chương 2 Học sinh chuyển trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới chuyển trường về đây" Natsu-sensei cong mắt cười.

Trên bục giảng đứng cạnh cô giáo là bạn học mới.

Một đầu tóc đỏ mềm mại xõa tung giống như kẹo bông gòn, đôi mắt mèo thủy tinh to tròn xanh thẳm trong suốt thanh triệt, chiếc mũi đĩnh kiều tinh xảo, môi hồng cánh hoa đào, hai má bánh bao phính phính đáng yêu, bên dưới hai khóe mắt là hai viên lệ chí đối xứng, dáng người nhỏ xinh thấp bé so với đồng lứa, nàn da trắng nõn giống như trong suốt.

Học sinh tiểu học cũng có giáo phục nhưng vào mùa đông có thể mặc thường phục, học sinh mới tuy trời khá lạnh nhưng bên trong chỉ mặc áo sơ mi, bên ngoài mặc áo len mỏng ba lỗ màu xám, quần đùi tây cùng giày tất đen, trên cổ áo buộc nơ sóng lạc. Một thân ăn mặc giống như tiểu công tử.

Tinh xảo giống như một con búp bê sứ được đặt trong tủ kính.

Natsu-sensei lần đầu nhìn đứa nhỏ này liền không khỏi kinh ngạc, rốt cuộc bố mẹ phải như thế nào mới có thể xinh ra đứa bé đẹp tinh xảo như vậy.

Trong lớp mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bạn học mới, không một ai nói chuyện, chỉ có tiếng hít thở, yên tĩnh lạ thường.

Nhưng Yuuki cũng không có bị mọi người phản ứng mà dọa sợ bởi Yuuki đã quá quen thuộc khi nhiều ánh mắt đặt trên người mình, điều đó càng chứng minh là Yuuki đẹp.

"Tớ là Okita Yuuki, tớ rất vui vẻ khi thời gian tới sẽ cùng mọi người chung một lớp"

Yuuki mắt mèo cong cong rực rỡ cười để nộ ra hai chiếc răng nanh nho nhỏ, mọi người tưởng như đằng sau Yuuki xuất hiện hào quang cùng hai cái cánh trắng.

Đột ngột mỹ nhan bạo kích!

Natsu-sensei cả người nở hoa, phấn hồng phao phao.

Đứa nhỏ này quá mức xinh đẹp!!!

Bên dưới đồng học cũng bị mỹ nhan bạo kích đến, mọi người đồng loạt hít hà một hơi sau đó đồng loạt cả lớp nhao nhao lên.

"Oa ~ Kawaii!!!"

"Quá tuyệt vời!!!"

"Thực đáng yêu!!!"

.......

Yuuki bên ngoài điềm tĩnh cười nhưng bên trong âm thầm cao hứng.

Hừ! Yuu-san là đẹp nhất đều được mọi người công nhận cho dù hình dáng chỉ là ấu tể.

Hừ! Nhân loại ấu tể cũng có ánh mắt đấy.

Tiết học sau 20 phút mới bắt đầu nhưng mấy củ cải nhỏ đều rục rịch không yên.

Đa số người khi nhìn thấy Yuuki đều có hảo cảm tăng vọt nhưng số còn lại bị chia thành hai vế, một bên là học sinh tính cách ác ý tràn đầy, cao ngạo, tự tôn.

"Hừ! Chỉ có bạn học mới có cần phải nhao nhao thế không? Chỉ có đẹp một chút, nhìn xem ẻo lả giống như con gái".

"Đúng là bọn con gái chỉ toàn kích động vô nghĩa".

"Thật chán ghét học sinh mới a! Đã là giữa kì rồi còn chuyển tới".

"Được hoan nghênh thì đã sao, tên tiểu tử này thật vênh váo".

Ác ý nhân loại luôn luôn tràn đầy, cho dù cuốn sách cũng không thể diễn tả nhân loại.

Sẽ vô cớ không thích một người, sẽ vô cớ mang theo ác ý đánh giá người khác, sẽ vô cớ giận chó đánh mèo, sẽ vô cớ mang theo thù địch với người khác.

Không thể dùng vài từ để diễn tả tính cách con người: ôn nhu, dịu dàng, xấu xí,...

Con người thực phức tạp, một từ không thể hình dung bản thân họ, ai biết rằng ôn nhu mang theo ác ý? Lạnh lùng mang theo quan tâm? Dịu dàng mang theo cám dỗ?

Nhân loại khó hiểu cũng sẽ không đứng yên một chỗ, sẽ không chỉ duy nhất một tính cách, họ sẽ thay đổi, bởi sự vật bên ngoài sẽ ảnh hưởng tới tính cách của con người.

Đứa bé sinh ra linh hồn là màu trắng trong suốt sau đó bị ngoại vật tác động mà sinh ra tính cách, cách nhìn nhận sự vật.

Giống như một đứa trẻ lớn lên trong gia đình giàu có, học tốt, được mọi người hoan nghênh sẽ sinh ra tính cách cao ngạo cảm thấy thế giới xoay xung quanh mình, cho tới khi gặp người tốt hơn được hoan nghênh hơn, mọi ánh mắt đều đổ dồn về người đó, đứa trẻ sinh ra căm ghét, ác ý lan tràn.

Hay một đứa trẻ đơn thuần tính cách thực ôn nhu, rộng rãi cũng vậy. Được bạn bè quan tâm, được mọi người chú ý, cha mẹ hòa thuận, đứa trẻ đó cảm thấy điều đó là hiển nhiên, nhưng rộng rãi cũng không có nghĩa sẽ không hẹp hòi, chỉ là mặt xấu bên trong chưa được bộc lộ.
Cho tới khi xuất hiện một người khác cũng như mình đơn thuần, hoạt bát, siêu khiến mọi người thích, bạn bè, thầy cô dịch chuyển ánh mắt từ trên người mình sang người đó.
Lúc đầu có lẽ sẽ không cảm thấy gì, đơn thuần con người vẫn chiếm cứ, nhưng 2 lần, 3 lần, 4 lần thì sao? Đứa trẻ đó sẽ nghĩ rằng người đó phá vỡ cuộc sống của mình, người đó cướp đi bạn bè của mình.

Cuộc sống của mình?

Bạn bè của mình?

Buồn cười, người khác sẽ nhìn đến lời nói trong lòng của đứa trẻ đó sao? Sẽ quan tâm sao?

Bọn này chơi với ai thì liên quan gì tới cậu, bọn này đâu phải vật phẩm mà cậu đánh dấu.

Ích kỷ.

Vọng tưởng.

Ác ý.

Nhưng cũng do yếu tố ngoại cảnh làm thay đổi con người.

Con người nghe theo số đông, mù quáng tin tưởng từ trắng chuyển đen, từ hắc chuyển bạch. Ai sẽ để ý đó có phải sự thật, bọn họ cũng không quan tâm hay để ý tới bởi bọn họ chỉ muốn xem chê cười mà thôi.

Đừng nghĩ rằng đứa trẻ tất cả đều đơn thuần.

Cái đơn thuần mang theo ác ý đấy giống như những mũi dao xoáy sâu vào lòng người khác.

"A mẹ xem! Đó là tên quái vật"

"A mày là thằng phế vật"

"A mày thực rác rưởi, nghe nói mày mất bố mẹ?"

"Đừng nói chuyện với nó, bố nó đi tù đấy, cẩn thận nó điên lên sẽ cắn người, ha ha ha..."

Kiểu như vậy, chỉ đơn thuần ác ý, chỉ muốn xem chê cười lại không hề đặt mình vào hoàn cảnh của người khác.

Quay trở lại vấn đề cũ.

Vế thứ hai chính là hờ hững không để ý tới, chính là Fushiguro Megumi.

Đối với bạn mới Fushiguro Megumi không có cảm tưởng gì, lúc đầu nhìn qua cũng thoáng kinh ngạc sau đó quy về bình tĩnh, dù sao có bạn mới hay không thì cuộc sống thường ngày của Fushiguro Megumi cũng không có gì thay đổi, vẫn đi học, về nhà, ăn cơm.

Có thay đổi nho nhỏ chính là bạn mới quá bắt mắt thỉnh thoảng khiến Fushiguro Megumi chú ý tới, chậm trễ một chút thời gian nhưng cũng không mấy ảnh hưởng.

Đã một tuần khi có học sinh mới đến, hiện tại là giờ nghỉ giải lao ăn trưa. Cơm trưa của Fushiguro Megumi là hai cái cơm nắm mua ở quán, chỉ việc ngồi tại chỗ ăn.

Hôm nay học sinh trong lớp đông hơn thường ngày, mọi hôm đến giờ ăn trưa bọn họ thường tới nhà ăn hay đi đâu đó với bạn bè ngồi, bọn họ thường không ở trong lớp.

Fushiguro Megumi cũng chỉ tò mò thoáng nhìn.

A, là bạn học mới.

"Okita-kun chỉ có ăn cơm nắm thôi sao?".

Bạn học mới cũng ăn cơm nắm? Nhưng cũng đâu liên quan tới hắn.

"Mẹ sẽ không làm bento cho Okita-kun sao?" Bạn học nữ B tò mò.

"Vậy thì Okita-kun có thể ăn bento của mình, mình rất vui khi cùng Okita-kun chia sẻ" Bạn học nữ A hồi hộp mang theo mong đợi đặt bento lên trên bàn của Yuuki.

"Mình cũng muốn cùng Okit-kun chia sẻ" Bạn học C

Yuuki nhìn mọi người vây quanh bàn mình, ngoan ngoãn từ chối: "Yuu-san rất vui khi cùng mọi người chia sẻ nhưng cái đó không tốt nắm đâu, mẹ đã tốn công làm bento cho mình cũng không lên đưa cho người khác. Yuu-san có thể ăn cơm nắm là được bởi ăn cơm nắm xong mình còn có thể ăn thêm hai cái pudding nha~" Sau đó mắt mèo cong cong cười. Yuu-san chán ghét ăn đồ của người khác, ai biết sẽ có hay không vi khuẩn.

Okita-kun quá đáng yêu!

Mặc dù có chút hụt hẫng nhưng lại cực kỳ thỏa mãn. Okita-kun cười rộ lên thực xinh đẹp, mặc dù Okita-kun là con trai nhưng bọn họ lại không có cảm giác tỵ hiềm, càng thêm sán vào.

"Món tráng miệng của mình là dâu tây phô mai hình mèo do onee-chan làm, Okita-kun có thể cùng mình chia sẻ không?" Nhưng vẫn có người vẫn dãy dụa mong đợi.

Bánh kem nho nhỏ nhưng thực tinh xảo, mùi ngọt thực thơm, hình mèo màu hồng cũng thực đáng yêu. Fushiguro Megumi thoáng liếc mắt nhìn, ngay cả hắn cũng muốn nếm thử, mùi đặc biệt thơm, nếu là bạn học mới chắc sẽ đồng ý đi?

Nhưng hắn bỗng nhìn ra trong mắt bạn học mới hiện lên tia chán ghét, chỉ là chớp nhoáng khiến Fushiguro Megumi nghĩ mình đã nhìn nhầm.

Bạn học mới vẫn ôn nhu cong mắt cười, lời nói ra lại là từ chối: "Xin lỗi nha~ mặc dù mèo nhỏ thực đáng yêu nhưng ăn nó có phải hay không quá tàn bạo?".

Trong lòng Yuuki ám trầm, thực ghê tởm, ngay cả ăn bánh kem hình mèo cũng cảm thấy ghê tởm. Sao nhân loại lại có thể cuồng mèo như vậy, quả thực chán ghét a~ có lên hay không chán ghét bọn họ.

Nhưng mọi người cũng không biết Yuuki đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy Yuuki quá đáng yêu thiện lương rồi.

"Nhưng bánh kem thực ngon...".

"Này! Không nghe rõ sao? Okita-kun không muốn ăn bánh kem hình mèo!".

"Đúng vậy, con vật thật đáng yêu sao chúng ta có thể ăn nó đâu!".

"Hana-chan như vậy sẽ bị coi là tàn bạo".

"Vậy thì từ giờ mình sẽ không ăn đồ ăn chứa những con thú đáng yêu".

"Mình cũng vậy".

Bạn học gọi Hana-chan do dự hỏi: "Như vậy... Bánh kem phải giải quết sao?"

"Đương nhiên là quăng bỏ!"

"Okita-chan chán ghét người tàn bạo ăn động vật đáng yêu"

"Hana-chan mau quăng đi, mình có thể cùng Hana-chan chia sẻ điểm tâm".

"Thật vậy chăng!"

"Đương nhiên rồi".

Fushiguro Megumi:.......???

Cảm giác từ khi bạn học mới đến lớp học không khí có chút quái quái. Fushiguro Megumi hiếm khi thất thần suy nghĩ về việc bên ngoài.

Sau giờ giải lao vẫn còn có 30 phút để nghỉ ngơi, buổi trưa học sinh tiểu học cũng sẽ không về nhà.

"Okita-kun!" Giọng nói lạ lẫm không phải học sinh lớp này, "Senpai lớp 2-B muốn gặp Okita-kun!"

Chính chủ còn chưa phản ứng, mấy học sinh nữ tự coi là bạn thân của Yuuki đã ồn ào bất mãn: "Cái gì? Là muốn hẹn Okita-kun đánh nhau sao?".

"Không thể tha thứ được, như vậy thực quá đáng".

"Chúng ta cùng đi xem xem, phải cho Okita-kun của chúng ta căng bãi mới được".

"Không cần như vậy, Yuu-san cũng có thể tự giải quyết ổn thỏa" Yuuki ôn nhu cười, không ngờ các đồng học lại nhiệt tình đến vậy.

Nhưng Yuuki không muốn luyên lụy quá nhiều với bọn họ, trước đây ở Tây Quốc không phải lúc nào Yuuki cũng được hoan nghênh, có vài con dị cẩu khinh thường màu lông của Yuuki liền hẹn ra khiêu chiến, Yuuki cũng có thể tự giải quyết, trước đánh bọn họ một trận sau âm thầm đào hố lừa bọn họ nhảy.

Bạch khuyển thù thực dai. Ngay cả huynh trưởng tính tình bằng phẳng cũng vậy, nghe mẫu thân nói huynh trưởng hồi sinh ra bị bọ chó gia gia hút một ngụm máu cho tới thành niên vẫn còn nhớ kĩ, nếu không phải bọ chó gia gia là thuộc thần của phụ thân không thể giết thì bọ chó gia gia đã chết không thể chết hơn.

Không nói gì tới Yuuki tính cách phúc hắc, hồi nhỏ bị huynh trưởng mắng một lần, sau khi gặp lại liền kịch liệt đào hố chờ huynh trưởng nhảy.

"Không được! Tụi này phải bảo hộ Okita-kun" Nhưng bạn nữ D lại không biết, bọn họ chỉ cảm thấy Yuuki quá mức ngoan ngoãn thiện lương.

Nữ sinh luôn có mẫu tính quang hoàng, cho dù tuổi mới tiểu học cũng đã ẩn ẩn có mẫu tính khi đối với nhỏ yếu đáng yêu.

Đặc biệt là đối với Yuuki, không có bất kì tình cảm luyến mộ mà chỉ có tình thương của mẹ, tự đặt trọng trách phải bảo hộ thiên sứ Okita-kun.

Okita-kun đáng yêu sẽ có gì sai đâu? Sai là người khác.

"Chúng ta phải đi theo căng bãi"

"Dù Okita-kun có từ chối thì tụi này vẫn cứ đi theo"

Tất cả đều cùng chung nhận thức, nhìn nhau gật đầu, ánh mắt kiên quyết.

Fushiguro Megumi bàng quang nghe từ đầu tới cuối:.....????

Có phải hay không nữ sinh lớp mình phong cách có chút quái quái?

Thẳng nam Fushiguro Megumi chỉ cảm thấy mơ hồ nhưng không biết rằng cái đó gọi là: Tình thương của mẹ.

Yuuki cũng không nói gì cảm thấy có chút bất đắc dĩ.

A~ là do mị lực của Yuu-san quá cường đại, cho dù nho nhỏ ấu tể cũng bị mê hoặc.

Là Yuu-san quá đẹp bị quá hoan nghênh thì biết làm sao được, nhận mệnh thôi.

Nhưng không biết vì sao mà nữ sinh thích Yuuki, càng tiếp xúc liền càng từ mến mộ "Cậu ấy thực ôn nhu" chuyển sang mẫu tính tình yêu "Nhãi con, mama yêu ngươi ~".

"Cảm ơn mọi người" Yuuki ôn nhu cười, nở nụ cười tự cho là đẹp nhất, từng lừa quá Inuyasha cùng mèo tộc, vậy thì miễn phí cho mọi người thưởng thức vẻ đẹp của mình đi.

Okita-kun quá mức ngoan, cười rộ lên nói cảm ơn cũng thực đẹp.

Mọi người đồng loạt thỏa mãn cười, phấn hồng xung quanh phao phao, khung cảnh hài hòa hết sức.

Yuuki bị hộ thành một vòng tròn đi tới rằng cây sau trường học.

Sensei năm hai tên gì đó Yuuki cũng không biết, chỉ nghe nói là cái giáo bá.

Nhưng ở trong từng cây lại chỉ thấy độc sensei năm hai một mình.

"Tiểu đệ của nhà ngươi đâu!" Bạn học A hùng hổ hỏi.

"Mau gọi ra đây, chúng ta mới không sợ!"

"Thương tổn Okita-kun liền đi chết!"

"Mau gọi ra đây, lão tử cân cả nhà!"

"Muốn đụng tới Okita-kun của tụi này liền chuẩn bị đón nhận quần ẩu đi!"

"Muahahaha..."

Yuuki nháy mắt trợn tròn mắt, không thể tin được nữ sinh bên cạnh mình không ngờ lại hung như vậy, nghe xem bọn họ vừa nói cái gì??? Có phải hay không đã băng nhân thiết??? Hằng ngày ngoan ngoãn, ôn nhu hỏi đông hỏi tây hiện tại mở miệng liền "đi chết", "quần ẩu".

Thực có chút đáng sợ, chơi quần ẩu lại có thể nói ra đúng lý hợp tình mà không biết xấu hổ.

Quả thực có chút hưng phấn, chờ mong. Không ngờ fan của mình lại có mặt này.

"Tiểu đệ?" Sensei năm hai có chút ngốc, sau đó hắn không quan tâm nói "Tao chỉ muốn cùng Okita-kun nói chuyện, không liên quan gì tới lũ con gái các người".

Nghe được lời này, bạn học nữ bắt đầu kíp nổ.

"Okita-kun là để mày gọi là gọi sao? Ai cho phép mày gọi "Okita-kun"? Cho dù có là năm hai cũng không được!" Một bạn nữ tính cách khá táo bạo đứng ra.

"Tao mặc kệ, chúng mày dẹp sang một bên, tao muốn cùng Okita-kun nói" Sensei năm hai bực bội tiến tới.

Các bạn nữ liền lập tức chắn trước người Yuuki giống như gà mái hộ con.

"Tao mới không thương tổn Okita-kun!" Sensei năm hai thấy bọn họ như vậy càng tức giận.

"Có gì mau nói, có rắm mau thả" Bạn nữ ánh mắt vẫn cực kỳ cảnh giác không hề có dấu hiệu nhường đường.

"Mày..."

Tuy xem bọn họ mắng nhau khá thú vị nhưng Yuuki lại không muốn đứng ở ngoài hưởng gió đông.

Yuuki lập tức lên tiếng đánh gãy, quá mất thời gian rồi, Yuuki không muốn ở đây cùng món lòng bức bức: "Có chuyện gì sensei có thể ở tại đây nói chuyện, nếu không có thì Yuu-san sẽ trở về".

Sensei năm hai chần chừ cuối cùng vẫn từ trong túi rút ra một bức thư: "Anh là Mouri Gin lớp 2-B, anh thực thích Okita-kun".

Mouri Gin khuôn mặt nổi lên rặng mây hồng, ánh mắt mong đợi nhìn về phía Yuuki phía sau.

Bạn nữ A:.....

Bạn nữ B:.....

Bạn nữ C:......

..................
Không khí đột nhiên có chút quỷ dị.

Khiếp sợ qua đi chính là lã pháo bắn nổ.

"Muốn chết!".

"Okita-kun là người mi có thể mơ ước sao?".

"Ha hả, năm 2 hay năm 3 đều đi tìm chết, ai quản nhà mi là sensei hay không".

"Tấu hắn, cho hắn nhận rõ hiện thực"

"......." Cảm giác ấu tể của nhân loại có chút thành thục, Yuuki ngay còn mới hóa hình cũng chỉ biết vui vẻ hống người chứ mãi về sau mới biết hố người.

Yuu-san là cái nhan khống, càng khống chính mình. Yuu-san chỉ thích khen người khác, để ý tới người xinh đẹp, mà yêu tộc vốn không có người xấu, nhưng bởi vì là cái mặt manh cho nên sau này Yuu-san thu diễm lại quay ra khống chính mình vì Yuu-san cảm thấy mình vẫn là đẹp nhất.

Nhưng mấy cây củ cải này mới bao lớn? Mới lớp 1 a, mới 6 tuổi a đã học đòi yêu đương, tỏ tình, đánh đánh, giết giết, hô "đi tìm chết!".

"Mọi người im lặng một chút" Yuuki lên tiếng đánh gãy mọi người hùng hổ chuẩn bị vén tay áo.

Gọng Yuuki tuy nhỏ nhưng lại cực kỳ có hiệu quả, tất cả đều im lặng.

"Xin cho hỏi sensei thích mèo sao?" Yuuki cong mắt cười hỏi một câu không hề liên quan.

Mouri Gin không hiểu ra sao cũng trả lời: "có thích".

"Thực xin lỗi chúng ta không thích hợp"Yuuki lạnh nhạt nói.

"Không, ý anh là không thích mèo" Mouri Gin vội vàng sửa đổi.

"Gì? Miêu miêu không đáng yêu sao?".

"Không thích mèo chính là người xấu".

Bạn học nữ lập tức lại nhao nhao lên.

"Sensei tính cách không hề kiên định lại mồm miệng nói dối, Yuu-san chán ghét loại người như vậy" Yuuki cong mắt cười: "Và Yuu-san cũng không nghĩ bị dây dưa đâu".

Hừ! Nhân loại nghĩ nhúng chàm ta.

Các ngươi chỉ có thể ngước nhìn chứ không thể tới gần.

"Thật cảm thấy ghê tởm!"

"Không ngờ tên đó là cái biến thái"

"Hắn là ai mà dám tỏ tính với Okita-kun!"

"Thực đáng ghét!"

Fushiguro Megumi không cần nhìn cũng biết là bạn học mới trở lại lớp.

Tỏ tình?

Có phải hay không hắn nghe nhầm.

Không khí trong lớp càng ngày càng quỷ dị, đúng, chỉ có hắn là người bình thường.

Sau đó toàn trường liền biết Mouri Gin 2-B tỏ tình với học sinh chuyển trường lớp 1-A, nhưng học sinh chuyển trường cũng là nam. Dẫn tới một hồi gây xôn xao nhưng cũng chỉ ở phạm vi học sinh chứ giáo viên là không biết tới.

Fushiguro Megumi cũng chỉ nghĩ xong cái vụ này lớp học liền sẽ yên ổn trở lại, ai ngờ không chỉ không yên ổn càng thêm ồn ào.

Có biết là chỉ một tuần nữa liền thi kiểm tra giữa kì không? Mặc dù hắn tuy thông minh, học cũng nhanh nhưng không đại biểu hắn không cần phải ôn a!

Nhìn xem tất cả bạn học trong lớp đều cũng tập trung ôn lên vậy mà mấy lớp khác bắt đầu ùa ùa, chơi náo nhiệt.

"Okita-kun! Mình thực thích cậu"

Đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày bạn học mới được thông báo rồi.

Không chỉ có nữ mà còn có nam.

Các người mới bao nhiêu tuổi a???

Fushiguro Megumi đau đầu đỡ trán, không chỉ có nữ tỏ tình lại còn có cả nam nữa chứ!

Bạn học mới thực phiền.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net