10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm ấy, thái độ của mọi người bắt đầu thay đổi. Sunwoo và Jaehyun dường như không còn quá quan tâm về xuất thân của Younghoon nữa. Thực chất, trong thâm tâm, Sunwoo luôn coi Jaehyun và cả Younghoon là gia đình thứ hai của mình. Câu đã coi như Younghoon trả đủ sau cú đấm ngày hôm ấy, từ giờ họ vẫn là gia đình. Còn về phần Jaehyun, chẳng ai đoán được suy nghĩ của anh, nhưng có một điều chắc chắn rằng, từ giờ để anh có thể tin tưởng ai đó sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Đội của Juyeon thì khác, chỉ trừ Chanhee, hầu như cả ba người còn lại vẫn còn đề phòng Younghoon. Đặc biệt là Hyunjoon, thái độ của cậu với đội Jaehyun tuy đã ôn hoà đi nhiều, nhưng hễ mà chạm mặt Younghoon thì ác cảm ra mặt.

Younghoon cũng không nhiều lời hay tỏ thái độ bắt thường nào. Vốn dĩ trước khi mọi chuyện bị bại lộ Younghoon và Sunwoo do theo Jaehyun lâu ngày đều đã trở thành một đám người mặt lạnh không cảm xúc. Nay không những không giảm mà còn lạnh lẽo hơn. Vì chuyện của Younghoon mà Sunwoo cũng ít tiếp xúc đi nhiều với đội bên kia, cậu biết bọn họ vẫn luôn đề phòng Younghoon.

Mặt khác, sau khi bị Jaehyun và Younghoon phá tan nát nhà lao rồi bị quân khánh chiến tới tóm gọn, phe nổi loạn đã dần yếu thế, trước mắt không dám có hành động. Jaehyun cũng đã lường trước điều đó, lên một phương án tác chiến hoàn hảo gửi tới Tổng cục, yêu cầu nhân lúc phe nổi loạn yếu thế thì tấn công, chấm dứt trận chiến kéo dài cả thập kỷ tại đây.

Chẳng ngờ kế hoạch đó ngay lập tức vì ngạt bỏ. Hay đúng hơn là họ hoàn toàn gạt bỏ hai đội tiên phong của Jaehyun và Juyeon ra khỏi trận chiến lần này, chỉ dùng quân tại Tổng tục.

Để mà nói thì, hai nhóm tiên phong của Jaehyun và Juyeon là những người có thực lực hơn cả trong số lính của Tổng cục. Tuy ở Tổng cục, tính cả các nhóm săn đêm, lại thêm quân lính cấp cao khác, tất cả đều được đào tạo rất bài bản. Nhưng xét về kinh nghiệm thực chiến thì không thể nào so sánh, các thành viên trong hai đội tiên phong cũng là chọn từ những người giỏi nhất tại tổng cục mà ra.

Không rõ ý định của bên tổng cục là gì khi gạt phăng bọn họ đi như thế, điều này khiến Jaehyun tức đến mức vừa nhận thông báo đã đá gãy chiếc bàn. Dù đã biết rõ sức mạnh kinh người và lúc tức giận Jaehyun đáng sợ đến mức nào nhưng Eric, Hyunjoon và Chanhee vẫn tự động không rét mà run.

Jaehyun tức điên xé rách tờ thông báo, vo lại ném thằng vào cậu lính đưa tin vừa đem giấy đến "Mẹ nó về nói với lão già đấy liệu mà thu xếp lại chuyện này cho tôi."

Tất cả mọi người xung quanh bao gồm cả Juyeon chỉ đừng nhìn, không ai hé răng nửa lời.

Tên kia cũng hơi run, nhưng không dám rời đi, lắp bắp nói "Đội.. đội trưởng Lee, xin đừng làm khó tô-"

"Không cần nữa, tôi tự đi." Chưa để cậu lính nói hết, Jaehyun đã gầm lên. Trong người anh bây giờ như có một nghìn quả bom hẹn giờ đang sắp nổ tung.

"Tôi đi với anh, đội trưởng." Sunwoo thấy vậy ngay lập tức với lấy chìa khoá xe.

"Không, Juyeon cậu đi!" Jaehyun liếc mắt với Juyeon một cái rồi đi lướt qua tên lính. Juyeon cũng không nói gì, lập tức theo sau anh. Mọi người trong phòng bây giờ chỉ biết liếc nhìn nhau, không ai rõ chuyện gì xảy ra.

Juyeon lái xe, chốc chốc lại đưa mắt nhìn sang người vẫn đang tức giận toả ra sát khí ở bên kia "Em biết rằng quyết định này là của cục trưởng phải không?"

"Rõ ràng vậy còn gì? Tôi chẳng hiểu nổi ông ta đang nghĩ cái quái gì trong đầu mà lại gạt chúng ta ra khỏi vụ này."

Juyeon trầm ngâm một lúc "Em hiểu mà Jaehyun, ngài ấy đang cố bảo vệ em."

"Khỏi điều gì?" Jaehyun liếc mắt ra cửa sổ. Bên ngoài, những chiếc cây cứ vun vút qua tầm mắt, để lại những mảng xanh nâu kéo dài "Việc tôi sống hay chết chẳng liên quan đến ông ta."

Juyeon đạp phanh, quay phắt sang nhìn Jaehyun "Em đã bị bắn! Nếu không phải Younghoon cứu em, có khi em đã chết rồi, Jaehyun. Đừng có coi thường mạng sống của mình như thế. Lúc nào em cũng hành động và quyết định mọi chuyện một mình. Em nghĩ rằng em cứu được cả thế giới chắc?"

Juyeon giận dữ đập tay vào vô lăng "Đừng có biến tôi thành người ngoài cuộc, tôi bực khi tôi chẳng làm được gì cho em cả.."

Jaehyun nhìn Juyeon, mãi sau anh mới lên tiếng "Tại sao cậu phải giúp tôi? Chúng ta chẳng có quan hệ gì cả."

"Em nghĩ thế thật? Rằng chúng ta không là gì? Sau tất cả?"

"Đúng vậy đấy. Nên đừng ảo tưởng về mối quan hệ này nữa."

Không khí trong xe trở nên ngột ngạt đến đáng sợ, không ai nói gì sau đó nữa. Juyeon không nhìn anh, cậu nhắn ga, tiếp tục đi.

Thành thật mà nói, Juyeon hiểu lý do Jaehyun bị gạt ra khỏi cuộc chiến này hơn ai hết. Có thể Jaehyun không biết, mà không, một người thông minh như anh chắc chắn đã biết rồi, về lí do thật đằng sau cái chết mẹ của mình mà chẳng cần chờ ngài cục trưởng nói ra. Chỉ là anh đang tự lừa dối bản thân mình, cố gắng tìm một cái cớ để bản thân thanh thản hơn phần nào.

Mà với con người của Jaehyun, đúng như ngài cục trưởng nói, anh chỉ để ý tới kết quả, còn quá trình đâu cần bận tâm. Giống như anh biết chỉ cần cứu được Chanhee ra ngoài, còn ngay cả việc bản thân rơi vào nguy hiểm cũng không màng. Phải nói rằng Jaehyun có thể trở về từ nhà lao ấy đã là kì tích, ngài cục trưởng chính là sợ rằng lần tới anh sẽ không còn may mắn như thế nữa. Vậy nên quyết định đặt anh ở nơi an toàn nhất.

Có chúa mới biết rằng Juyeon đã lo lắng cho Jaehyun đến mức nào vào khoảnh khắc nhìn thấy anh cùng Younghoon xuất hiện bên kia cánh rừng ngày anh vượt nhà lao. Và khi Jaehyun nói về kế hoạch mà anh đã tự lên trước mọi kịch bản mà không một ai được biết kể cả Juyeon khiến cậu gần như phát điên lên được. Cậu ghét cái cách anh tự cho mình là thông minh, tự làm mọi thứ mà chẳng màng đến hậu quả rằng có thể phải trả giá bằng tính mạng. Ghét cái cách anh gạt mình sang một bên như thể cậu chẳng đóng vai trò gì trong câu chuyện của bọn họ.

Cả hai dừng trước cổng của Tổng cục kháng chiến, Juyeon vẫn ngồi yên tại vị trí ghế lái, hoàn toàn không có ý định đi cùng Jaehyun. Sau trận cãi nhau vừa rồi, Jaehyun cũng chẳng có tâm trạng đi cùng Juyeon, anh mở cửa xe, không quên nói rằng Juyeon quay về trước chẳng cần chờ mình đâu, y hệt một đứa trẻ đang giận dỗi.

Chẳng ngờ Juyeon lập tức quay xe, về trước thật.

.

Khi Jaehyun chờ về căn cứ của nhóm bằng một chiếc xe khác lấy từ Tổng cục, Sunwoo và Younghoon vừa nhìn đã biết cuộc thương lượng này không thành công. Jaehyun ra khỏi xe đập cửa một cái rõ mạnh, sải bước qua phòng họp chung trở về phòng làm việc của đội mình. Không quên đánh mắt với Sunwoo và Younghoon, ý bảo hai người đi theo. Cả ba trở vào phòng, bỏ mặc ánh mắt hiếu kì của Eric, Hyunjoon và Chanhee đang tụm năm tụm ba lại thì thầm to nhỏ.

Chanhee chống cằm "Vụ này rốt cuộc là sao nhỉ, đội trưởng với Jaehyun trông căng thẳng thế?"

"Ai mà biết được. Juyeon thì chắc chắn có cậy miệng cũng không chịu nói. Còn Jaehyun thì... tôi không dám hỏi." Hyunjoon nhún vai, ai mà dám hỏi Jaehyun trong lúc này chứ, nhìn thôi cũng đủ sợ lắm rồi.

"Nhưng mà nếu gạt chúng ta ra, không phải cơ hội thắng càng thấp hay sao. Chưa kể đến việc thiếu đi Juyeon thì nếu không có Jaehyun tham chiến, ai mà hạ nổi đám lính cấp cao của lũ nổi loạn. Lần trước khi chiến ở khu Nam, thậm chí chỉ một nhóm cũng khiến ta phải rút lui rồi." Eric nhìn Chanhee và Hyunjoon. Trong lần làm nhiệm vụ đó, dù diệt được nửa số lính cấp cao của chúng, nhưng Juyeon đã trúng đạn, cả bốn bọn họ đề bị thương nghiêm trọng, cuối cùng không thể hoàn thành mục tiêu thủ tiêu một tên đứng đầu phê nổi loạn mà phải rút quân.

Về kế hoạch lần này của Jaehyun chính là để đội săn đêm ở Tổng cục dẹp đường trước. Sau đó bọn họ sẽ phối hợp với lính cấp cao của Tổng cục dồn sức ở tuyến cuối. Đây gần như là một kế hoạch được ăn cả ngã về không, mà nếu không có sai sót thì khả năng chiến thắng chiếm tới tám mươi phần trăm. Nhưng nếu bọn họ bị gạt ra thì không chắc vì lúc ấy sức mạnh và lực lượng hai phe gần như là ngang nhau, khả năng giành chiến thắng là năm mươi năm mươi.

Thế nhưng trong chính thời điểm cam go này, ai cũng nhận ra rằng, Juyeon và Jaehyun đang chiến tranh lạnh. Bọn họ thậm chí không nói chuyện. Khi chạm mặt nhau, Jaehyun luôn tỏ ra khó chịu mà rời đi, còn Juyeon thì chỉ giữ khuôn mặt lạnh tanh không biểu lộ chút cảm xúc. Điều đó khiến ai cũng lo lắng vì ngày tham chiến của phe kháng chiến ngày càng gần, và nếu không đi tới một quyết định chung, bọn họ sẽ phải tự hành động riêng theo nhóm, mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng khó khăn.

Điều này dường như trở nên chắc chắn hơn khi mà hai ngày trước ngày tham chiếm, đội của Jaehyun bao gồm cả Younghoon và Sunwoo biến mất mà không để lại một lời nhắn.

Eric lo lắng đến mức không báo trước với Juyeon mà chạy về Tổng cục. Nhưng rõ ràng rằng Jaehyun hành động hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của Tổng cục, cậu chẳng tìm thấy chút bóng dáng nào của bọn họ ở đó. Và Eric có linh cảm rằng cậu sẽ chẳng thể gặp lại Sunwoo lần nữa. Ngay cả có hỏi Juyeon, anh cũng không hé nửa lời về đội Jaehyun. Chỉ có một điều chắc chắn rằng, bọn họ sẽ không ngồi yên một chỗ theo lệnh của Tổng cục mà tự hành động riêng để tham chiếm.

-----
Sắp end rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net