9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Juyeon mở mắt, thấy bên giường trống trải không còn hơi người. Rõ ràng là hôm qua trước lúc nhắm mắt Jaehyun vẫn còn cuộn tròn trong vòng tay của mình cơ mà, không lẽ là mơ?

Thế nhưng vừa nhìn thấy căn phòng bừa bộn, quần áo rơi lung tung dưới sàn vô cùng ám muội cùng tiếng nước chảy trong phòng vệ sinh. Cậu biết đây chắc chắn không phải mơ.

Juyeon trở dậy, tính mặc lại bộ đồ cũ. Nhưng chứng OCD* dạng nhẹ hoàn toàn chặt đứt ý nghĩ đó ngay khi nó vừa nảy ra trong đầu. Cuối cùng đành khoác áo choàng tắm rồi đi dọn dẹp lại mớ hỗn độn dưới đất.

* Hội chứng OCD: Nôm na là những người ưa sạch sẽ thái quá tới mức được coi như một loại bệnh tâm lý (Nhưng Juyeon chỉ ở dạng nhẹ nên sẽ không phải kiểu đeo găng tay cầm thuốc khử khuẩn đi khắp nơi đâu)

Tiếng nước tắt, Jaehyun choàng áo tắm đi ra. Hai người mặt đối mặt mấy giây rồi lập tức ngại ngùng quay đi hướng khác.

"C.. cậu dậy rồi à?" Jaehyun lắp bắp, cào cào mái tóc còn ướt sũng của mình.

"Để tôi sấy tóc cho em." Juyeon xếp chỗ quần áo bẩn của bọn họ ngay ngắn trên ghế, nói.

"Tôi tự làm được mà-"

Tuy là nói thế, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cực kì kiên định của Juyeon. Jaehyun chỉ đành ngồi ngay ngắn xếp bằng trên giường, hướng lưng về chỗ Juyeon, ngoan ngoãn để người kia sấy tóc cho mình. Hai má anh nóng ran, không rõ là do hơi nóng máy sấy hay do ngại. Jaehyun cảm nhận bàn tay to lớn của Juyeon luồn vào mái tóc mình, động tác vừa mềm mại vừa cưng chiều. Có nhiều lúc anh còn cảm giác như Juyeon cố tình xoa xoa đầu mình mấy cái.

"Ừm Juyeon... hôm qua, chuyện hôm qu-"

"Em yên tâm đi, tôi không để ai biết đâu." Juyeon tắt máy sấy. Khẽ khàng ngạt lại phần mái của Jaehyun về đúng ngôi một cách cẩn thận.

"Không phải thế, ý tôi là hôm qua tôi say, anh đừng hiểu nhầm, chúng ta-"

"Em chắc là mình say chứ? Thậm chí em còn gọi tên tôi rất nhiều lần đấy." Juyeon cắt ngang lời Jaehyun.

Gì chứ? Tên đáng ghét này không thể giữ cho mình chút mặt mũi à? Jaehyun suy nghĩ một hồi, vẫn là không biết đối diện với người kia thế nào. Điều đầu tiên nghĩ đến là phải nhanh chóng chuồn khỏi đây, Lee Juyeon bây giờ nguy hiểm quá.

Từ ngày hôm đó cũng không có quá nhiều sự thay đổi, chỉ là đôi lúc Jaehyun sẽ len lén quan sát Juyeon. Nhưng khi nhìn thấy biểu tình như thể không có chuyện gì xảy ra của Juyeon lại cảm giác khó chịu vô cùng. Chả nhẽ chỉ mình anh là người phải lo lắng sầu não về chuyện này?

Nhưng sau đấy Jaehyun phát hiện ra rằng Juyeon luôn cố tình làm ra mấy hành động mờ ám giữa hai người, ví như cố tình chọn một chiếc cốc đôi giống cái Jaehyun hay dùng, ví như cố tìm chạm tay hay khoác vai khi hai người đứng gần nhau, hoặc là chủ động nhận việc lái xe mỗi khi anh phải ra ngoài làm việc. Đến mức Sunwoo cũng bắt đầu nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ.

"Đội trưởng, anh và Juyeon.. hai người sao vậy?" Sunwoo thì thầm vào tai Jaehyun.

Khiến anh trợn trừng mắt, chết tiệt, rồi rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh như không có gì "Sao là sao?"

"Dạo này hai người hay đi với nhau lắm. Bầu không khí cũng kì lạ nữa..."

"Có sao?" Thật sự là Jaehyun cũng cảm thấy trình độ diễn xuất của bản thân đúng là quá giỏi rồi.

"Đúng vậy!" Sunwoo trả lời dứt khoát. Sau khi suy nghĩ kĩ càng một hồi thì như nghĩ ra điều gì kì quái lắm, trợn mắt há hốc mồm, đập đập vào vai Jaehyun "K-không phải anh ta có ý với anh đó chứ?? Có phải vậy không hảaa?"

Sunwoo vừa nói xong đã khiến ai đó cứng đờ người, cũng trợn mắt há mồm theo, nhưng lại nói lắp mấy cái

"C-cậu.. cậu phiền quá đấy"

Jaehyun đóng sập tập hồ sơ ném lại bàn làm việc sau đó chuồn ra ngoài, còn cố tình làm ra vẻ giận dỗi chứ không phải bản thân đang chột dạ vô cùng. Nhưng chưa kịp thở phào thì lại gặp Juyeon bên ngoài khiến anh cứng đơ người, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

Juyeon cũng đang đi vào, nhưng lại mang cái vẻ nghiêm nghị lạ thường. Cậu dừng ngay trước mặt Jaehyun rồi đánh mắt nhìn Younghoon cũng đang đi lại đằng này.

Jaehyun nhìn thoáng qua cũng biết Juyeon muốn nói cái gì. Kì thực từ khi anh và Younghoon thoát khỏi nhà lao phe nổi loạn, họ vẫn chưa làm rõ ràng một số vấn đề. Chắc hẳn trong lòng mọi người còn nhiều khúc mắc, chẳng qua là chưa dám hỏi thẳng Jaehyun. Mà anh cũng cơ hồ nhận ra sự xa cách của mọi người đối với Younghoon.

Jaehyun thở dài một hơi, cuối cùng tập hợp mọi người lại phòng họp.

Trước khi bắt đầu, anh đánh mắt nhìn Younghoon "Cậu chắc chắn?"

Ý của Jaehyun, có lẽ chỉ có Chanhee hiểu, vì khi làm rõ ràng chuyện này, đồng nghĩa với việc phải công khai toàn bộ về thân phận Younghoon là con trai của kẻ đứng đầu phe nổi loạn cho mọi người biết. Thật ra Chanhee cùng không chắc chắn Younghoon là người ra sao, tốt hay xấu thế nào, nhưng cậu có thể chắc chắn rằng mình không nghe nhầm cuộc nói chuyện ngày hôm đó, Younghoon đã cố gắng bảo vệ mình. Có thể là do nguyên nhân bất đắc dĩ nào đó khác..

Đến khi nhận được cái gật đầu nhẹ như có như không của Younghoon, Jaehyun mới bắt đầu nói "Younghoon.. là người đã giúp tôi ra khỏi nơi đó..

Chuyện này lại phải nói đến ngày trước hôm bọn họ đột kích nhà lao phe nổi loạn để cứu Chanhee rồi Jaehyun bị bắt lại.

"Cậu muốn nói chuyện gì?" Jaehyun nói, cùng lúc rút con dao găm ra lau lại bằng vạt áo mình.

"Jaehyun, tôi.. tôi là gi-" "Tôi biết!" Chưa để Younghoon nói hết câu, Jaehyun đã chen vào, anh nhìn Younghoon vẻ thăm dò.

"Cậu biết? Vậy cũng đỡ rắc rối, tôi sẽ nói thẳng. Tôi không mong anh và mọi người tha thứ cho tôi. Nhưng tôi chắc chắn sẽ cứu được Chanhee ra, anh đừng mạo hiểm bản thân. Anh biết rõ đó là cái bẫy, vào nơi đó chẳng khác nào tìm đường chết."

Jaehyun chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu, nhét lại còn dao vào bao "Tôi hỏi cậu một câu được không?" nhưng không để Younghoon kịp trả lời "Sao đến bây giờ cậu lại quyết định cho tôi biết mình là gián điệp?"

"..."

"Từ đầu cậu đã được sắp xếp tới tổng cục, an phận làm lính một thời gian rồi tiếp cận tôi. Mọi thứ đều nằm trong sắp xếp của cậu." Jaehyun dường như đã biết trước mọi chuyện, nhưng điều đó lại không hề khiến Younghoon bất ngờ. Cậu làm sao mà không hiểu con người Lee Jaehyun cho được, chỉ cần có một sơ hở thì không chuyện gì qua mắt được anh.

"Chắc anh không còn xa lạ gì với cái danh xưng 'Anh cả'.. đó là người đã sinh ra tôi. Ông ta.. đã lấy tính mạng mẹ tôi ra để đe doạ buộc tôi phải làm việc cho phe nổi loạn.. Thật sự, tôi không còn cách nào khác.. tôi thật sự xin lỗi, tôi không mong anh tha thứ, tôi biết rằng ông ta đã gây nên cái chết cho mẹ anh. Lúc đó tôi vẫn còn là lính ở tống cục, tôi đã cố ngăn cản chuyện đó. Nhưng làm ơn.. anh hiểu mà phải không? Cái cảm giác đó, biết mẹ mình đang gặp nguy hiểm nhưng không thể cứu được, không làm gì được. Tôi.. tôi.." Younghoon dường như đã dồn hết sức để nói ra những lời này. Trong một giây phút, Jaehyun tưởng cậu sẽ khóc, nhưng rồi khi bình ổn lại cảm xúc, Younghoon chỉ cười nhàn nhạt như không có chuyện gì.

"Nhưng không sao, mẹ tôi chết rồi.. ông ta giấu tôi bao lâu nay chỉ để tôi phục tùng ông ta, khốn nạn, tên cầm thú đó... Vậy nên anh, cả bọn họ nữa, đừng đâm đầu vào chỗ đó. Tôi sẽ đưa Chanhee sống sót quay về." Jaehyun có thể thấy trong đáy mắt Younghoon sự tuyệt vọng đến vô tận.

Jaehyun cũng từng cảm nhận lỗi đau đớn ấy. Phải làm sao đây, Kim Younghoon quá giống anh, mất một người mẹ mình coi là tâm can, mà điều đó lại do chính người làm cha làm chồng gây ra. Đúng là số phận quá nghiệt ngã với bọn họ.

Jaehyun nhớ về quãng thời gian khi chính anh chọn người vào đội, đứng trước một đội lính tinh anh bậc nhất của tổng cục, chỉ có Kim Younghoon dường như tách biệt với tất cả mọi người. Cậu luôn làm mọi thứ một mình, không quan tâm sắc mặt ai, không cầu tiến, nhưng mọi việc Younghoon làm đều rất chính xác và quy củ. Jaehyun chưa từng thấy Younghoon phạm bất cứ sai lầm nào. Có một lần Jaehyun hỏi cậu tại sao luôn chỉ có một mình, tại sao không đi ăn cơm chung với mọi người? Younghoon đã nói "Bởi vì không cần thiết phải thân thiết với bọn họ." Lúc ấy Jaehyun chỉ cảm thấy bản thân Younghoon có lẽ rất thích hợp để gia nhập đội của anh.

Bây giờ Jaehyun mới hiểu ý nghĩa câu nói ấy, bởi vì ngay từ đầu mục đích của Younghoon đã khác với mọi người, cậu muốn tiếp cận anh, vậy nên thân thiết với những người khác là chuyện dư thừa. Jaehyun phải công nhận, mình đã đào tạo ra một người quá xuất sắc, nhiều lúc cảm thấy Younghoon rất giống bản thân mình, nhưng lại không biết tại sao, có lẽ là bởi vì cả hai đã chịu đủ nhiều đau khổ như nhau rồi.

"Tại sao ông ta lại làm vậy với vợ và con trai mình chứ?"

Younghoon dường như không nghĩ đến việc Jaehyun sẽ hỏi loại câu hỏi này, bỗng cảm thấy bản thân quá mức nực cười "Mẹ tôi chưa bao giờ được làm một người vợ chính thức, ông ta cưỡng bức mẹ tôi, sau đó mẹ có tôi. Bà là người phụ nữ đáng thương, bà đã trao tình cảm của mình cho tên cầm thú ấy. Nhưng ông ta thì không, mẹ tôi cũng biết rằng nếu ông ta biết đến sự tồn tại của tôi, cả tôi và mẹ sẽ phải chết. Vậy nên bà đã trốn đi và lén sinh ra tôi. Sau này khi ông ta phát hiện, ông ta dùng mẹ để uy hiếp tôi. Ông ta nhốt bà ấy ở nơi tôi không tài nào tìm được, bà đã cô độc trong suốt từng ấy thời gian cho đến khi qua đời trên giường bệnh nửa năm trước khi không có ai bên cạnh.. vậy mà mãi đền tận bây giờ tôi mới biết.."

Đến lúc này, Younghoon mới bật khóc, Jaehyun chưa từng thấy Younghoon khóc trong bao năm qua. Anh chỉ khẽ thở dài.

"Cậu có muốn chuộc lỗi với tôi và mọi người không, Kim Younghoon?" Jaehyun đặt tay lên vai Younghoon.

"Nếu vậy, cứ thực hiện kế hoạch như bình thường. Cậu cũng hãy cứ báo cáo tình hình đừng để chúng nghi ngờ. Vậy là được rồi. Tôi sẽ để mọi người trở về an toàn. Rồi cậu đưa tôi ra khỏi đó? Được chứ?"

Younghoon suy nghĩ rất lâu, cách của Jaehyun quả thật có chút mạo hiểm, nhưng trong tình thế hiện tại, nó có vẻ là sự lựa chọn tốt nhất mà họ có.

Mọi chuyện sau đó thế nào thì mọi người cũng biết rồi." Jaehyun nhún vai rồi nhìn về chỗ Younghoon đang đứng "Trong lúc chúng tôi trốn khỏi nhà lao, cậu ta đã đỡ hộ tôi một viên đạn. Nếu không tôi cũng không còn đứng đây nói chuyện với mọi người nữa."

Cả gian phòng im lặng lắng nghe, đến lúc này không ai còn biết nói gì hơn. Sunwoo đang đứng cạnh Jaehyun nãy giờ cuối cùng không nhịn được. Bước đến đấm trực tiếp một cái vào mặt Kim Younghoon "Cài này là vì đã lừa dối tôi bao lâu qua..."

Sau đó lại ôm Younghoon một cái "Nhưng cảm ơn cậu đã cứu Jaehyun."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net