2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phe kháng chiến do tổng cục kháng chiến chỉ đạo chịu trách nhiệm đàn áp và tiêu diệt phe nổi loạn. Trong đó, có hai đội chính do tổng cục thành lập là đội của Juyeon phụ trách khu vực phía Bắc và đội của Jaehyun phụ trách khu vực phía Nam làm nhiệm vụ trực tiếp là tiêu diệt quân địch.

Vốn nhiệm vụ của cả hai bên có tính chất tương đối giống nhau nhưng làm nhiệm vụ ở địa hình và môi trường khác nhau nên nói về độ hợp tác ăn ý cũng không cao. Phía Bắc địa hình bằng phẳng, tấn công trực diện dễ hơn, phía Nam hiểm trở nên đánh vây và phủ đầu sẽ nắm phần thắng cao hơn.

Lần này phải hợp tác, ít nhiều cả hai bên đều hiểu, có lẽ đã gằn tới đích. Sau khi nhiệm vụ này thành công sẽ là đợt tổng tiến công của phe kháng chiến, sinh tử thành bại đều nằm trong lần này.

"Lần này đột kích khu sản xuất vũ khí của địch. Nguy hiểm hơn nhiều so với nhiệm vụ diệt tiểu đội lần trước." Jaehyun nạp đạn vào súng "Tôi không muốn thấy ai bị thương trở về, liệu hồn mà làm việc cho hẳn hoi."

"Ái chà, vậy về đội trưởng phải tăng lương cho chúng ta rồi, Younghoon nhỉ?" Sunwoo nhếch mép quay sang nhìn Younghoon đang nhét con dao găm vào đế giày.

Jaehyun chỉ cười, sau đó tiếp túc "Lee Juyeon, cậu dẫn đội."

"Chanhee ở lại căn cứ báo cáo tình hình. Tôi và cậu chia thành hai nhóm đột nhập. Tôi, Eric, Hyunjoon xử lũ ở ngoài, nhóm của cậu lẻn vào tiêu diệt lũ bên trong. Sau khi xong việc tổng cục sẽ cử người tới chiếm kho." Đoạn, Juyeon nhìn khẩu M16A2 trên tay Jaehyun "Chiến ở trong, không dùng súng."

Cả Sunwoo, Jaehyun và Younghoon đếu nhìn Juyeon với ánh mắt nghi ngờ. Không dùng súng? Vậy khác nào lấy trứng chọi đá. Hơn nữa, kĩ năng tốt nhất của cả ba người vốn là sử dụng súng.

"Bên ngoài được canh ngác cẩn thận hơn, chúng tôi kéo dài thời gian cho các cậu. Súng có tiếng, chúng sẽ dồn vào trong. Tốt nhất là âm thầm diệt từng tên, đừng để bị phát hiện."

"Cậu chỉ dẫn đội, không phải chỉ huy." Jaehyun nhíu mày, anh khó chịu cái cách Juyeon nói- như thể anh chẳng biết gì về việc chiến đấu, và điều đó làm Jaehyun tổn thương lòng tự trọng.

"Tôi chỉ làm gì tốt nhất cho đội? Nếu cậu làm hỏng việc, người của tôi cũng có khả năng gặp nguy hiểm-" Juyeon không nhìn anh, lại nhìn sang chỗ Sunwoo và Younghoon "và người của cậu cũng không chắc sẽ không bị thương mà trở về đây đâu."

Bầu không khí bống chốc bị lấp đầy bởi mùi thuốc sùng khiến cả hai bên đều khó thở. Sunwoo và Younghoon đều tỏ rõ thái độ khó chịu với cách nói chuyện của Juyeon. Jaehyun bực mình nhét hai khẩu súng lục vào thắt lưng, cầm khẩu M16A2 quen thuộc đi ra xe, mặc kệ lời của đội trường khu vực phía Bắc, hay đúng hơn là một tên khó ưa và khi mở mồm chỉ nói mấy điều khiến người khác khó chịu.

Cậu ta dám bảo mình sẽ làm hỏng việc? Jaehyun ngồi trên ghế lái bực mình đập tay vào vô lăng. Chưa kịp bình tĩnh đã nghe thấy tiếng chuông phát ra từ điện thoại.. ừm... thú thật anh muốn ném điện thoại đi ngay lập tức "Alo, có chuyện gì?"

"Con lên học cách nói chuyện đàng hoàng với bố mình đấy."

"Gì cơ? Ý ông là tôi phải đàng hoàng với người hại chết mẹ mình?"

"Ta đã bảo con đừng bao giờ nhắc đến chuyện này nữa rồi cơ mà."

"Ồ, vậy có chuyện gì mà một người quyền cao chức trọng bận rộn đến mức không có thời gian dành cho gia đình lại gọi điện cho tôi thế này?" Jaehyun nói. Cùng lúc đó, qua gương chiếu hậu, anh hình thấy Juyeon đang đứng đắng kia và nhìn mình. Sắc mặt lập tức trở nên xấu hơn.

"Sắp đến giờ rồi đúng không, cẩn thận trong nhiệm vụ lần này." Đoạn, ông dừng rồi tiếp tục "Ngày mai con về nhà đi. Mai là tròn hai năm ngày mất của mẹ con, chúng ta đã hai năm không ăn một bữa đàng hoàng với nhau rồi."

Jaehyun ra khỏi xe khi nhận ra mình quên chìa khóa trong căn cứ, vừa đi vừa nói "Ngày dỗ của mẹ tôi tự biết. Và tôi chẳng việc gì phải ăn dỗ với người hại chết mẹ mình cả."

"Con thôi ngay đi Lee Jaehyun!"

Đến lúc này, anh chẳng thể chịu đựng thêm chút nào nữa, mọi cơn nóng giận và bực tức cùng lúc tuôn trào "Ông mới là người nên thôi đi, vì ai mà tôi phải sống khổ sở như bây giờ hả? Hãy sống như cách ông sống từ trước tới giờ đi, coi như không có đứa con này. Đừng can thiệp vào cuộc đời tôi nữa-"

Chẳng để người đầu giây bên kia có cơ hội trả lời, anh trực tiếp ném chiếc điện thoại vào góc tường, vỡ tan tành. Tất cả mọi người trong phòng nhìn Jaehyun bốc phát cơn tức giận mà chẳng ai dám nói gì, chỉ có Younghoon vẫn bình thản chuẩn bị đồ còn Sunwoo nhẹ nhàng đi tới vỗ vai Jaehyun như đã quen lắm với cảnh tượng trước mắt.

Eric nuốt nước bọt ực một cái, quay sang thì thầm với Hyunjoon "Tôi còn tưởng lúc anh ta với Lee Juyeon chiến tranh lạnh đã đáng sợ lắm rồi" nhưng chỉ nhận lại được ánh mắt dửng dưng có phần châm chọc của người nọ "Tôi thấy đáng sợ nhất là ánh mắt cậu nhìn Kim Sunwoo như muốn ăn tươi nuốt sống người ta đấy."

Lúc này, Chanhee cầm cốc nước tới đứa cho Jaehyun. Nhưng anh không cầm, mà thay vào đó Younghoon đã đỡ hộ. Cậu chỉ cười với anh, với chiếc mắt cười cong như vầng trăng khuyết rồi rời đi sau đó. Younghoon nghĩ, Chanhee là người duy nhất bình thường trong cái đội kì cục kia - một người đội trưởng với tính tình khó chịu cùng hai tên hở tí là đánh nhau thành công khiến Younghoon (và cả Sunwoo) hoàn toàn không thích việc sáp nhập của hai đội lần này.

.

Younghoon đỡ Sunwoo cùng Jaehyun nhảy tường vào kho vũ khí. Không khí yên tĩnh, một cách bất thường, khiến cả ba khẽ lạnh sống lưng. Từ đây chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng súng nổ, có lẽ nhóm của Juyeon đang chiến ở ngoài. Jaehyun chỉ tay vào trong, ra hiệu bắt đầu hành động với cả hai.

Tuy vô cùng khó chịu với Lee Juyeon, xong anh vẫn lặng lẽ cầm dao găm. Một thoáng đã xử lý xong mấy tên đứng gác mở đường cho Sunwoo và Younghoon.

Cùng lúc đó, tiếng súng nổ ra liên hồi từ phía cổng phía trước. Hyunjoon vẫn đang bên cạnh hỗ trợ cho Juyeon.

Còn Eric thì bị thương do trúng đạn đang lấp đằng sau chiếc ô tô nghiến răng kìm cơn đau ở chân xuống, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Không thể di chuyển, cậu chỉ đành yểm trợ cho hai người kia từ đằng xa.

"Hướng 7 giờ" qua buds, Eric nghe tiếng Chanhee, nhanh chóng cần súng nhắm hạ một lúc ba tên.

Juyeon cùng Hyunjoon bị két lại giữa mười mấy tên to con. Thấy cục diện có vẻ không ổn Juyeon định ra lệnh mở đường rút quân vào trong thủ trước thì đã thấy nhóm của Jaehyun xông ra ngoài.

Nếu Juyeon là một tên đánh nhau có thể một địch mười thì Jaehyun lại có thể cầm súng bách phát bách trúng.

Tiếng súng không ngớt trong vài phút, toàn bộ đám người vây quanh Juyeon và Hyunjoon đã nằm la liệt dưới đất. Mùi máu tanh khiến Jaehyun khó chịu, anh vừa đưa tay che mũi vừa nói qua bộ đàm "Đưa người qua xử lí đi, chúng tôi rút trước đây."

Sunwoo và Hyunjoon nhanh chóng chạy qua chỗ Eric, máu chảy ra từ vết thương nhiều hơn Hyunjoon nghĩ, có lẽ viên đạn đã làm đứt động mạnh nào đó. Nhưng cậu chỉ mới kịp suy nghĩ tới đó đã nghe tiếng Sunwoo "Cậu, nghiến răng nhịn đau cho tôi." nói với Eric mặt đang trắng bệch vì đau.

Và rồi trong một thoáng, Hyunjoon nhìn thấy Sunwoo đưa một cây kéo không biết từ đâu chọc thẳng vào giữ vết thường ở chân của Eric, từ từ kéo viên đạn vứt ra ngoài. Eric đau không cầm được nước mắt, tay bấu chắt lấy vai áo của Hyunjoon đến mức nhăm nhúm, sắc mặt trắng chuyển sang xanh tái cùng tiếng răng nghiến vào nhau ken két.

Ngay sau đó, Sunwoo lấy dao găm xé rách áo của mình băng bó cho Eric. Rồi đánh mắt sang Hyunjoon "Giúp bạn cậu một tay đi."

Cậu lập tức hiểu ra bèn đỡ Eric đứng dậy, đi ra xe của họ đang đỗ ở bìa rừng cách kho không xa.

"Younghoon, đi lấy xe đi, tôi không muốn đi bộ." Jaehyun vẫn lấy tay che mũi, nói.

"Ok"

Sau khi Younghoon đi rồi, Jaehyun mới tiến tới chỗ Juyeon đang đứng. Lấy từ trong người ra một chiếc khăn tay đưa cho cậu ta "Tay cậu chảy máu."

"Đi làm nhiệm vụ mà cậu đem theo khăn tay?" Juyeon chần chừ, nhưng vẫn cầm khăn thấm đi vết thương trên tay trái vừa rồi bị một viên đoạn sượt qua.

"Sao nào, tên sạch sẽ như cậu không đem theo khăn tay à?"

"Không" Juyeon nhíu mày.

"Thói quen thôi" Jaehyun nhún vai, sau đó đi ra cổng, Juyeon theo ngay sau đó.

"Mà này, tôi vẫn luôn thắc mắc-" Jaehyun chỉnh lại hộp đạn trên súng rồi quay lại nhìn Juyeon "Cậu có vẻ rất ghét tôi?"

"Không?" Juyeon tiếp tục nhíu mày. Và kiệm lời như lần đầu hai người họ gặp nhau, khiến Jaehyun nghi ngờ "Nhưng tôi thấy cậu có vẻ ghét tôi lắm."

"Đó là tác phong làm việc của tôi." Juyeon trả lại khăn tay cho Jaehyun "Cậu không thích nhưng vẫn làm đấy thôi, cậu không dùng súng."

"Đang lẽ tôi sẽ dùng. Nhưng nghĩ lại nếu tôi làm như lời cậu bảo rồi ra cứu cả cậu thì chắc ngầu lắm." Jaehyun cười nhếch mép. Và lần đầu tiên trong đời, Juyeon thấy một ai đó trông đẹp hơn anh nghĩ.

"..." Juyeon không nói gì nữa. Hai người đừng chờ ở cổng thêm một lúc thì Younghoon lái xe tới. Nhưng Sunwoo lại ngồi cùng Eric ở xe bên kia và Hyunjoon đang cầm lái. Cậu hạ cửa kính xe xuống nói vọng ra ngoài "Đội trưởng, tên này bị thương nặng quá, tôi ở đây giúp đỡ một tay. Đội trưởng Juyeon ngối xe bên kia nhé." Jaehyun nghe vậy cũng chỉ gật đầu, rồi trèo lên ghế phụ lái, Juyeon ngồi đằng sau.

"Anh khỏi lo, Sunwoo từng phục vụ trong đội ngũ quân y hồi còn ở tổng cục. Vết thương của Eric với cậu ấy chẳng là gì đâu." Younghoon quay lại nói với Juyeon rồi quay sang Jaehyun "Về căn cứ à?"

"Ừ, về úp mì, tôi đói rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net