Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Holla ~". Một vũ công uyển chuyển đi tới chỗ BTS và Marie, cô thân thiện đưa cho bọn họ vòng hoa rồi rời đi

" Hừmm ". Marie đăm chiêu bất chợt vui vẻ sau vài giây, nói " Ta đến chỗ mua sắm, sau đó giúp mấy anh trông giống bầu không khí ở đây hơn "

BTS dù có đi Hawaii, chắc chắn cũng sẽ có vài người nhận ra. Vì theo thói quen hằng ngày, ai cũng chỉ mặc độc bộ đồ màu đen hoặc nâu và  tránh kèm theo vài linh kiện bắt mắt, họ cố gắng đơn giản hết sức có thể

Trung tâm mua sắm...

" Jungkook! Cậu thôi chọn những áo màu đen được không? Ở nhà đầy tủ rồi đấy ". Marie chạy đến Jungkook ngăn không cho cậu lấy thêm bất kỳ cái áo đen nào nữa

" Nhưng mà mẫu này đẹp "

"... 1 cái thôi sau đó tớ chọn đồ giúp cậu ". Marie thở dài bất lực, xoa xoa thái dương nói

Jungkook gật đầu chạy đi lấy cái áo đen. Sau một hồi lâu dưới sự trợ giúp của Marie, BTS đã hoà hợp với không khí ở Hawaii hơn. Sôi nổi, mát mẻ và tươi trẻ. Marie dẫn BTS đến khu chợ trời chuyên bán các mặt hàng rẻ nhưng độc lạ và bắt mắt vô cùng

" Marie, em có vẻ rất quen với đường xá ở đây ". Namjoon đi theo với những túi đồ lỉnh kỉnh, hỏi

" À, hôm qua em coi bản đồ một chút ". Marie chưa giấu được ánh nhìn thích thú lên con mèo đen trên tay, nói

Marie vì dồn hết sự chú ý lên con mèo nên dần tách ra khỏi Namjoon và những người khác. Tới một lúc lâu cô mới ra khỏi khu chợ trời. Xui thay, điện thoại của cô lại tắt nguồn. Vừa không tiền, không điện thoại, không biết đường nên chẳng biết làm sao cả

" Aiz, làm sao giờ ". Marie vò đầu bứt tóc suy nghĩ, tay vẫn còn nâng niu chú mèo đen

" Marie! Marie! "

Marie quay lại, bất ngờ vì Namjoon lại có thể tìm thấy Marie trong chốn đất lạ như vậy. Namjoon vừa thấy cô đã tức tốc chạy lại, tay chống xuống đầu gối thở hổn hển

" Joon ssi, sao anh tìm thấy em hay vậy? Những người khác đâu?  ". Marie dìu Namjoon đứng vững, ân cần đưa cho anh chai nước, hỏi

" Có người gửi địa chỉ nơi em đang đi, thật sự anh rất sốc luôn ấy chứ, người nặc danh đó còn gửi chi tiết đường đi kèm theo hệ thống GPS nữa ". Namjoon kể lể. " Bọn họ đi tham quan chợ rồi, anh không muốn cả đám phải nháo nhào lên chút nào nên quyết định không nói mà đi tìm em "

" Em không lo bị tủi thân chỉ là... Namjoon ssi, anh không nghĩ lỡ ai đó có ý đồ xấu sao? IQ 148 của anh bay đi đâu rồi? ". Marie quay qua lo lắng hỏi

" Số điện thoại không dễ dàng tìm ngay được. Nếu đã biết em đi lạc, hẳn là đang theo dõi chúng ta nhưng không có ý định bắt cóc hay gì đâu "

" Sao anh chắc chắn với điều đó được? "

" Lúc nãy có đi qua con hẻm nhỏ tối om và vắng người, nếu ra tay thì là lúc đấy nhưng mà nhìn xem... Kim Namjoon bằng da bằng thịt vẫn đang đi với em mà "

" Được rồi, nhưng lần sau đừng cuống quá mà đánh liều như vậy. Em có thể tự về khách sạn ". Marie cười hiền, bảo

Nhờ có con đường dài trở về khách sạn. Marie và Namjoon lại hiểu nhau hơn. Họ thích nói chuyện chung vì cả hai đều có chung chí hướng và tính cách giống nhau. Tới tận 9 giờ tối, BTS và Marie mới về hẳn khách sạn. Ai nấy đều rã rời tay chân vì đường dài. Vậy là khép lại đêm thứ hai của BTS và Marie, còn những 3 ngày nghỉ, liệu có cuộc vui nào đang chờ bọn họ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net