12. Trở lại tình trạng bình thường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bomi và Jimin đang rất giận nhau, 2 ng 2 hướng cửa sổ chẳng thèm ngoảnh mặt lại nhìn ai luôn. Không khí trong xe thật căng thẳng, Seokjin vì vậy cũng chảy mồ hôi.
Bomi's pov:
-Bây giờ mà có ít dồi lợn, chả cá bánh gạo cay thì hay nhỉ? Trời ơi ta đói quá luôn rồi.
Thế là tự nhiên bụng Bomi réo lên 1 cái, Jin cũng thở phào:
-Haiz cả hai đứa cũng đói rồi xuống đây ăn chút gì nhé!
Jimin đành dỗ dành Bomi:
-Ở đây có ít mì nè, xuống đây Jimin dẫn Bomi đi ăn chút gì nè><
-Đi mà mua đồ cho Jieun của anh ý!
    -awwww Bomi, nếu Jieun ở đây thì anh đã mua đồ ăn cho cô ấy rồi
   -Anh dámmmmm.... cái đồ đáng ghétttttt..
   -Thôi nào Bomi yêu dấu, ở đây không phải có chả cá món em yêu thích hay sao.... để anh mua cho nha!!!
   -em biết rồi....
Bomi phồng má nhìn Jimin. Jimin cười cười đáp lại, nhìn cặp đôi cute dễ sợ!!!
Jin từ xa nhìn vào lại thấy muốn ói. Ước gì anh đã mời cô đi chơi'-'           ---------------                                                                                                                           

trong lúc ăn, Jimin và Bomi.....:                                                                                    -aaaa, mở miệng ra anh đút cho nào bé iu!                                                         

 -Aaa, nhoàm.... a ngon quá anh iu à, ngon gheeeee...                                  

 Jin thấy mà sởn gai ốc luôn rồi, anh liền lập tức lấy điện thoại ra nhắn cho Hanna,hỏi cô đang ở đâu. Thật trùng hợp cô cũng đang ở Busan, liền lấy xe phóng ngay ra chỗ Jin luôn                                                                        -Yah, mọi người dám đi chơi mà không rủ tớ luôn hả, mấy đồ đáng ghét kiaaaa                                                                                                                          Jimin và Bomi đang làm trò mèo với nhau, đột thấy Hanna hét lớn thì ngừng lại. Mọi người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, ăn xong liền đi chỗ khác chơi.......                   

-AAMfMMMMMMMMM......! Giữa đường có 2 cái xe đâm nhau, 1 xe là của của đám Hanna và Bomi và còn lại là 1 chiếc BMW chưa rõ của ai, họ vẫn đang thất thần, hoảng sợ vì lần đầu tiên đi du lịch với nhau lại xảy ra chuyện không may như này, chưa rõ chuyện gì mà đã có tiếng đập cưa xe mạnh rồi.                                                                    

Jimin bình tĩnh bước xuống, cố gắng giải quyết xong xuôi nhẹ nhàng để cánh báo chí đỡ lần mò tới. Người đàn ông cầm 1 chai rượu, nhìn thật tàn tạ, cố rạn ra từng chữ trong cổ họng khô rát kia"Seo...Hy"          

  -Jungg...kook                                                                                                                 

 Jimin thật không ngờ, ai ngờ được con người bợm rượu kia lại chính là đại thiếu gia nhà họ Jeon kiêm bạn thân cũ của cậu kia chứ, tàn tạ và xác xơ như 1 đóa hoa héo, từng lẫy lừng và nổi tiếng với vẻ điển trai như vậy...... Jungkook dường như đã nhận ra Jimin, chạy lại phía Jimin mặt đỏ hung như lửa. Xách cổ áo Jimin, từng gân tay nổi lên. 

     -Mày...mày..hahaaa tất cả là tại mày....mày nếu mày không gặp cô ấy và không nói chuyện với cô ấy, cô ấy...vẫn sẽ yêu tao, không rời xa tao.....mày đã ly gián bọn tao....Jimin, tao sẽ căm thù mày đến suốt đờii!                                                                                                                                         

Bomi và Seokjin thấy có chuyện gì đó đấm đánh cãi cọ bên ngoài xe, liền xuống can ngăn. Jungkook vô tình nhìn thấy Bomi, lại nghĩ về Seohy, chực trào nước mắt, nắm lấy cổ tay Bomi nức nở:                                 
 -Seohy em yêu, chuyện không phải như vậy đâu... hãy tin anh, thằng Jimin kia đã che mắt em rồi, hắn giở trò ly gián chúng ta đấy, đừng ở bên Jimin nữa hãy quay về bên anh đi mà Seooo...                                           

Bomi vừa sợ rằng Jungkook sẽ làm gì mình, vừa lo lắng rằng quan hệ của cô Seohy gì đó với Jimin..... là như Jungkook nói không                           

 -Anh..anh nói gì vậy, Seohy là ai tôi không biết, tôi là Bomi.....                 

Bomi đang sợ hãi đến tột cùng, Jungkook ngày xưa cũng yêu cô Seohy, Jimin ngày xưa cũng yêu cô ấy..... và Kook đã nhầm mình với Seohy, thì rất có thể là Jimin cũng chỉ yêu mình vì mình giống Seohy mà thôi. Cô đau đớn.....cô sững sờ..... thật là đau khổ.

Jungkook đột nhiên tiến tới hôn cô, nụ hôn chứa đầy sự đáng sợ, đau thương. Nồng nặc mùi rượu nhưng vẫn si mê cô như 1 loại thước độc có vị ngọt, cô không can ngăn, Jungkook lại càng lấn tới, 2 người hòa vào nhau như cà phê và sữa.

Jimin thật là không hiểu, Jungkook say rượu đến mức nào mà đã lầm tưởng Bomi là Seohy, nếu nói thật thì đúng là khá giống nhau, nhưng mà Bomi nhìn không quỷ quái như Seohy, anh sợ Bomi sẽ hiểu lầm anh và Seohy, và cô ấy lại say Jungkook thì sao chứ, không phải Jungkook trước kia vẫn là kẻ sát gái nhất trong trường sao?

Jimin tức giận khi thấy Jungkook tỏ vẻ chiếm hữu với Bomi.

   -Ai cho mày quyền động vào bạn gái tao? Mày nghĩ mày là ai hả, công tử sao, thiếu gia sao, mày chỉ là 1 kẻ bợm rượu đi lang thang trên đường thôi,  đế chế JSH đã suy sụp từ lâu rồi, là tại mày đấy, mày đã phá hỏng cả sự  nghiệp của bố mẹ mày ha... Tao không đánh mày vì mày từng chơi thân với tao, nhưng chắc giờ thì khác rồi.

   -Mày dám đánh tao! 1 thằng nhãi ranh dùng tiền để quyến rũ bạn gái người khác thì chẳng có cái gì đáng nể trọng cả.

   _Nhãi Ranh? Đượcccc

--------------------

    -Chuyện này là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net