15. Jungkook đã về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai.

Bomi bất chợt tỉnh giấc. Bây giờ là 7h, hôm nay lại là một ngày mới, lại phải đến trường, không biết sẽ lại gặp việc gì nữa không, mấy ngày đầu tiên đi học trước mà toàn gặp xui xẻo. Trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng, cô lại nằm xuống suy nghĩ về tương lai mù mịt của mình. Cô sẽ phải sống như này đến bao giờ đây, cuộc sống bây giờ thật sự rất nhàm chán, chỉ có học rồi thi thoảng đi chơi, nó cứ trôi qua một cách thầm lặng. Sau khi tốt nghiệp không biết cô sẽ ra nước ngoài lần nữa hay ở đây học đại học, hay lại...tiếp quản doanh nghiệp của ba? Cô không muốn, cô không muốn một chút nào. Jin thì cũng chẳng thiết tha gì, anh có thể làm bất kỳ điều gì cho ba mẹ, nhưng cô thì không.

Bomi xuống nhà, nghe thấy tiếng còi ngoài khu là cô cầm ngay miếng bánh mì chạy ra khỏi nhà, không muốn để Jimin chờ lâu.

-Anh chờ em lâu chưa-Bomi tươi cười.

-Hôm nay không phải cậu Jungkook của anh sẽ về sao.

-Sao em biết-Jimin ngạc nhiên:0

-Jin nói cho em đó, ảnh bảo em phải cẩn thận vì không biết cậu ta sẽ giở trò gì.

Jimin tự hỏi, Bomi và Jin thân nhau đến thế sao?

---------------------------------

Ôi, sáng sớm , chim chích hót líu lo hát ca tưng bừng mừng một ngày mới. Bomi chưa kịp hưởng thụ sự thanh khiết trong lành đấy đã bị phá tan bởi một đám đông không rõ từ đâu mà ra??? Zô ziên đứng trước hành lang bu quanh vào một người nào đó. Có vẻ một thằng trẻ trâu nào đó lại thích chơi trội rồi, thật là buồn cho thế giới ngày nay.

"Jeon Jungkook, chúng em iu anh"

"Jeon Jungkook, chúng em iu anh"

...

Gì vậy? Sáng ra đồng thanh còn to hơn chào cờ đầu tháng. Ôi các cháu ngoan Bác Hồ, tự hào hết sức. Bomi nghe là biết "thằng trẻ trâu đó là ai rồi". Cô chẳng mảy may quan tâm, đi thẳng vào lớp, đúng lúc Seokjin chạy tới tìm cô, đưa cô hai hộp sữa chuối, lên tiếng trách móc.

-Nè, đã bảo sáng nay đợi anh rồi đi học cùng rồi mà không nghe. Con nhóc mất nết.

-Gì chứ, em thích đi với người iu của em đó thì sao nào??????? Còn anh thì đi với cô Kang của anh ấy.

-Sao cũng được sao cũng được, nhớ uống sữa bồi bổ sức khỏe nhé, anh về lớp đây.

Bomi mỉm cười, đi vào lớp. Jimin như đã thấy tất cả, thân thiết đến nỗi còn chờ nhau đi học, mang sữa chúi cho nhau luôn sao, không biết Bomi có thân phận như nào mà lại thân được với Seokjin luôn cơ chứ.

8h30."Ting ting ting ting ting ting"

"Hôm nay rất hân hạnh được chào mừng một em học sinh kì cựu của trường chúng ta nay đã có mặt tại lớp với tư cách học sinh mới-Jeon Jungkookkkkkkkkkkk"

Tất cả giáo viên này đều làm việc theo cách nịnh bợ cũ rích này hay sao, thực sự mà nói thì hôm nay khác với hôm cô đi học đầu tiên rất nhiều.Cả lớp náo loạn hết cả lên chỉ vì sự xuất hiện của một con người mà ai cũng biết.Anh ta ung dung đi vào lớp, nghênh ngang kênh kiệu như một con phượng hoàng, lại bàng hoàng trước sự hiện diện của Bomi, không thể ngờ tới nổi.

-Sao cô lại ở đây???

Jungkook quay ra phẫn nộ nhìn cô giáo, ánh mắt đong đầy tia thù hằn.

-Sao cô không biết tính em gì vậy? Đây là chỗ ngồi mà em yêu thích nhất, bất cứ ai ngồi ở chỗ này không có sự cho phép của em, thì cô biết hậu quả rồi chứ?

Hậu quả?? Hậu quả gì mới được-Bomi nghĩ. "Khuynh gia bại sản, thân bại danh liệt, tru di cửu tộc? haha, úi zùi ui ta lại sợ quá cơ :) tôi thích chai mặt ngồi ở đây cơ, chỉ một tên Jeon tiểu tốt thì làm gì được bà chứ."

-Nài, cô biết tôi là ai không hả? Khôn hồn thì biến ra khỏi chỗ này mau!

Cô giáo nói thầm gì đó vào tai cậu ta, Jungkook bỗng thay đổi sắc mặt, ngoan ngoãn cầm cặp ngồi xuống bên cạnh Bomi, lườm nguýt cô một cái.

-------------------------------------

-Ê nè cô bé! Tôi mới về nước không lâu, chưa hiểu bài lắm, đằng ấy giảng cho tôi với.

-Tên tôi không phải cô bé, cũng không phải Seohy-Bomi tưng tửng.

-Ủa đi mà, đi mà/ Hay là cô không biết rồi lại giả vờ kiêu căng ngạo mạn đánh lừa tôi vậy?

-Nè cái tên điên say rượu nhà anh, hôm đó anh đối xử với tôi như thế mà hôm nay còn mặt dày hỏi bài tôi nữa sao?? 

-Ừ mặt tôi dày lắm, dày và mọng như môi cô zậy đó.( oh shit bi kịch is going to come>:0000)

-CÁI GÌ?? ôi trời cái tên đê tiện bỉ ổi nhà anh, còn lâu mới giảng cho đấy.

-Thôi nào? bây giờ là 11h rồi. 1 suất thịt cốt lết và 1 phần mỳ bò ok hông:>

-Được thôi set kèo vậy đi:))))), quân tử nói lời phải giữ lấy lời đó nha. Bây giờ như sau nè, đầu tiên anh lấy.....

30' sau.

-Aishhhhhhhhh! Sao tôi nói anh chẳng hiểu gì hết trơn vậy?? Đã nói là phải lấy y trừ cho 3 mà lại.

-Thì tôi làm đúng y như cô hướng dẫn rồi còn gì nữa?

-Nè! Tôi nghe giang hồ đồn là anh vừa đẹp trai vừa học giỏi đứng nhất nhì trường cơ mà, liệu tôi có nghe nhầm không vậy/

-Ủa sao cô biết, cô tìm hiểu về tôi lắm vậy. Lẽ nào cô thích tôi hả?

-Nài, đừng có mà nói láo với chị, tôi có bạn trai rồi okey, tôi là hoa đã có chủ rồi, tôi chỉ giảng bài cho anh vì anh sẽ bao tôi ăn thôi.-Bomi nói.

-Ui zời cô yên tâm tôi giàu hơn Jimin mà. Tôi có đủ tiền để bao nuôi cô suốt quãng đời còn lại. Nếu muốn đào mỏ, đừng đào Jimin, đào tôi này.-Jungkook cười đểu, nhìn Bomi, y hệt một tên sở khanh.

Bomi tức giận, chưa ai bao giờ dám nói đại tiểu thư nhà họ Kim này đào mỏ hết.

-Ha. Anh nói gì cơ.

-Nhà tôi không thiếu tiền, mà có thiếu cũng chẳng tìm loại người như anh, anh nghĩ anh là ai, một con công? một con đại bàng? Anh thực ra chỉ là một con quạ không hơn không kém thôi Jungkook. Tôi tưởng những tên chaebol như anh nhà thường có nhiều gương lắm mà, về nhà mà xem lại bản thân mình đi, đừng có mà ngồi ở đây ẢO TƯỞNG SỨC MẠNHH.

Đúng lúc đó, chuông reo...................

----------------------------------------------------------------

lại một tuần mới lại một chap mới. chúc các cô dì chú bác nghỉ học vui vẻ, tăng cường sức mạnh để chống chọi với coronaaaaaaaa:33333333333




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net