14. Jeon Kim Park

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi Jimin xuất viện, Bomi và Seokjin được thông báo là có chuyện gấp ở nhà, liền một mạch rời Busan trở về Seoul.

-Ôi trời ạ thật không thể tin nổi! Chúng ta chưa thuê khách sạn được bao lâu, ai ngờ lại phải về ngay, xin lỗi nhé Jimin.-Seokjin cười trừ.

-Em cũng xin lỗi Jimin à, nhà em cũng có chuyện đột xuất.

Họ  chỉ nói suông vài câu xin lỗi mà cầm áo khoác, vali rời đi luôn, không còn nói gì thêm. Jimin chán nản, không biết làm gì thêm, liền gọi cho Jungkook.

-Nè! Đi uống rượu không?

---------------------------

Bomi và Seokjin đã về đến nhà, không khí căng thẳng bao trùm cả căn nhà to lớn. Ông Kim vẫn ngồi đấy, cầm tờ báo, đáp mạnh xuống sàn nhà"Thế này là thế nào?"

Seokjin mở điện thoại lên, chắc hẳn đã có một chuyện gì đó trên mạng làm ba anh không vui.

"Thiếu gia Jeon thị xuất hiện lần đầu xuất hiện sau bê bối chấn động cả giới địa ốc của tập đoàn JSH, uống rượu rồi đánh nhau với quý tử Kim thị và Park thị. Cổ phiếu của KNM rớt giá trầm trọng.". "Jeon Jungkook gây hoang mang cả giới bất động sản khi hôn gái lạ trên đường rồi đánh nhau với thiếu gia Kim thị, KNM và JSH trở bạn thành thù"

-Ta tưởng hai con sau việc lần trước sẽ rút kinh nghiệm, hành động cẩn thận nào ngờ hai con lại về Busan, ăn chơi trác táng, gây gổ đánh nhau với con trai nhà người ta như thế. Việc này biết làm thế nào đây, ta biết ăn nói thế nào với các quan chức cấp cao kia đây hả ??

Kim Hyunseok chuẩn bị tát Seokjin một cái, Bomi liền ngăn lại.

-Ba à, không phải như ba nghĩ đâu, Seokjin không có đánh họ , Seokjin bị họ đánh mà.

-Rồi sao? Báo chí người ta bảo Kim Seokjin đánh người thì là Kim Seokjin đánh người, sao con còn có thể biện minh cho cái thằng vô sỉ như này?? Và còn con nữa, hôn Jeon Jungkook trên đường thì con định làm thế nào đây, may mà mẹ con đã khóa mọi thông tin của con trên mạng, nếu không thì hôm nay, ta đã phải sang nhà họ Jeon, quỳ gối cầu thân đấy, còn mặt mũi nào mà nhìn đời không chứuuu-Ông Kim tức điên, đi ra ngoài, khóa cửa lại.

-Ngày mai ngoan mà ở nhà ăn năn hối lỗi đi!!

------------------------------------------

-Nè Bomi.

-Ngày kia cái thằng Jeon Jungkook đi học đấy, anh nghĩ em sẽ không sống được lâu đâu.

-Em thấy cũng chẳng sao, dù sao em cũng có thích cậu ta đâu. Chỉ sợ là Jieun lại gây chuyện, mệt chết đi được. Mà anh hai nè, em còn phải sống ẩn dật như này đến bao giờ đây?

-Ý em là sao?

-Bao giờ thì bố mẹ cho em công khai thân phận của mình vậy? Ở trên lớp, có mấy người cứ bảo em là đồ nghèo hèn rách nát, quạ mà cứ thích làm phượng hoàng bay cao, nghe rất nhức tai đó- Bomi nũng nịu.

-Em cố chịu thêm một thời gian nữa đi ha. Khi lúc nào nhà mình mở hội nghị, sẽ công khai em sau.

------------------------------------------------

Tại Busan.

-Cậu hẹn tôi ra đây làm gì? Cậu tưởng là chúng ta vẫn còn là bạn sao, mọi thứ đã chấm dứt rồi.

-Thôi nào, tôi cô đơn lắm rồi. Kẻ thù thì không thể uống rượu với nhau sao.....

Thế là hai người bước vào quán ăn gần đó, gọi 2 suất chả cá và 2 suất bánh gạo, từ từ nói chuyện.

-Cô gái ấy là ai vậy?-Jungkook tiếp lời.

-Bạn gái mới của tôi-Jimin cười, trong đầu suy nghĩ về Bomi.

Jungkook dặm hỏi, thấy ngạc nhiên thật, xưa nay Jimin đâu có thích mấy  con bé quê mùa kiểu đó đâu, xinh thì xinh thật nhưng chẳng có dáng vẻ gì của một tiểu thư cả.

-Chà Chà! Dạo này anh Park cũng đổi gu rồi nhỉ, không còn thích mấy cô em chân dài mà lại đổi thành ngây thơ trong sáng à?-Jungkook cười đểu.

-Cô ấy có một tấm chân tình khiến cho tôi rung động, có một cảm giác rất an toàn. Sau này, tôi sẽ đưa cô ấy về nhà ra mắt với bố mẹ.

-Bố cậu thì không nói làm gì, nhưng còn bà Park nhà cậu, không phải chỉ thích trèo cao hay sao. Suốt ngày đòi con gái Kang thị, không thì Kim thị. Bảo bà ấy là trèo cao ngã đau đấy, cẩn thận vào.

Jimin tức giận, đặt mạnh đũa xuống bàn.

-Park gia tôi làm sao cũng chẳng liên quan đến cậu. Dù sao thì vẫn hơn Jeon thị, suy tàn từ tám đời nào rồi.

Jimin đi ra ngay khỏi quán, bỏ lại Jungkook một mình với hai suất chả cá chưa hết, tự tính tiền.

-------------------------------------------

Tại nhà Jimin.

-Mày đã làm cái quái gì vậy??

Jimin vừa bước chân vào cửa nhà, chưa biết chuyện gì xảy ra, đã bị ông Park táng cho vài cái đau điếng.

-Trời ơi cái thân của tôi. 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau sinh ra cái thằng không biết thân biết phận như anh, tại sao lại đi đánh người HẢAAAAAAA??

-Tại sao mẹ biết?-Jimin ngạc nhiên.

Đúng lúc đó, tivi bật lên từ lúc nào không hay.

"Vụ đánh nhau của quý tử 3 tập đoàn đứng đầu Hàn Quốc gây chấn động dư luận, sự trùng hợp hay là đã có sắp xếp từ trước ám chỉ sự trở lại của Park Minjae, Kim Hyunseok và Jeon Sanghyun" NAVER- 50k lượt truy cập."

-Ta đã bảo là đừng dính dáng đến những việc đánh nhau này nữa cơ mà, tại sao con vẫn cứ làm vậy?

Jimin cảm thấy như bị đổ oan. Anh đâu có gây gổ trước, chính Jungkook là người đã tông vào xe của Seokjin rồi còn đấm anh một cái, tại sao bố mẹ không chịu nghĩ cho anh vậy? Không dám thanh minh, anh chạy lên nhà chẳng nói năng gì với mẹ.

-Đấy, bà thấy chưa? Đứa con yêu dấu mà bà nuôi 17 năm đấy!

Ông Park bỏ ra ngoài, lái xe đi mất, để lại bà Park ngồi ở phòng khách một mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net