2.Vô tình gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16h45'

-Mời quý khách thắt dây an toàn và vui lòng mở cửa sổ. Máy bay AI130613 sẽ hạ cánh tại sân bay Incheon trong vòng 10'nữa.

-Quý khách, vui lòng mở của sổ ra đi ạ.

Nhìn cô đang ngủ say như chết, nữ tiếp viên mới tập sự không hiểu chuyện nên không ngần ngại mà hét thẳng vào mặt cô

-QUÝ KHÁCHHHH!!

-Cái gì, có chuyện gì vậy, cháy nhà sao?

Khuôn mặt hốt hoảng cùng biểu cảm tức cười của cô khiến mọi người xung quanh dù đang rất mệt nhưng vẫn phải "Ha Ha" một cái rõ to. Nhận ra đang ở Trái Đất hay Sao Hỏa, cô chỉ muốn đào cái hố chôn mình xuống cho đỡ xấu hổ. Cô vội vàng sắp xếp hành lý và ra khỏi máy bay vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mặt cô chẳng khác nào trái cà chua.

Sau 12 năm ở nơi đất khách quê người, cô đã trở về Hàn Quốc trong một chiều thu se lạnh. Thậm chí, cô còn chưa sõi tiếng mẹ đẻ, chỉ học vài tháng qua lời dạy cô gia sư riêng trước khi về quê hương
Ngay khi ra khỏi cửa sân bay cô đã cảm thấy hôm nay thật xui xẻo.
Bomi's pov:
-Aizz. Xấu hổ chết đi được chứ. Đang ở khoang thương gia chứ đâu phải khoang thường mà hét toáng vào mặt người ta như vậy cơ chứ. Để xem cái hãng máy bay muốn chơi trò chơi sinh tử với Bomi này thì ai sẽ chết trước.

Quá tức giận với chị tiếp viên, cô bực mình văng hành lý tứ tung trúng vào một cậu thanh niên cũng vừa từ máy bay bước ra.
"Ái"Nghe tiếng kêu của cậu thanh niên khi nãy, cô mới tìm thấy thực tại. Nhìn cậu thanh niên đang nằm sõng soài trên vỉa hè với vẻ mặt không thể nào khó coi hơn, tim cô bỗng lệch nhịp"Trời ơi, người đâu mà ngã cũng duyên dáng vậy chứ."
Ngày hôm nay là ngày tệ nhất đời cô, nhưng cô bỗng cảm thấy thật may mắn khi cô không văng trúng đồ nào vào mặt của anh đẹp trai kia. Không để anh tự đứng lên, cô nhẹ nhàng nắm tay anh dìu anh xuống chiếc ghế đá gần nhất để ngồi và băng bố cánh tay bị chiếc túi Chanel của cô xẹt qua. Hai cặp mắt lướt qua nhau làm cô rung động. Liệu đây có phải tình yêu sét đánh.

Jimin's pov:
-Đây là lần đầu tiên mình được 1 cô gái tận tình tình chăm sóc mà không màng danh lợi như này. Trước giờ, con gái toàn đến với mình vì tiền thôi à.

Nhưng Jimin vẫn chưa tin tưởng cô gái mới quen, anh ngại ngùng hỏi
   -Cô có thực sự biết tôi là ai không?
   -Gì chứ?Sao tôi biết anh là ai được chứ
Dù không quá bất ngờ trước câu trả lời nhưng anh vẫn ngạc nhiên tại sao cô lại không biết đến quý tử nhà Park thị là anh đây cơ chứ.
-Xin lỗi anh, lần sau tôi sẽ không nóng nảy để văng bất cứ thứ gì vào mặt anh nữa.
-Không sao đâu, gặp nhau như này là vô tình, nhưng gặp lần 2 thì có thể là duyên phận rồi.
Thực sự, cô tự hỏi, liệu anh là định mệnh đời cô sao?

----------------------------

Hãy đọc và bình chọn cho mình nha, nếu muốn góp ý thì hãy cmt phía dưới nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net