Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngon, ngon cực kì luôn."

Tự nhiên nghe xong, T/b xoè tay ra trước miệng anh, nói rõ ngây thơ. "Đâu, anh nhả ra cho em thử miếng coi."

Bàn ăn xung quanh đột nhiên bật cười mà JungKook cũng không ngờ cô lại tự nhiên đến thế. Trời ơi, sao mà T/b của anh dễ thương dữ vậy nè, cưng chết mất. "Em dám ăn không?"

"Dám, dám chứ. Anh nhả ra đi. Đừng nuốt rồi nôn ra là được."

Xung quanh tiếng cười càng lớn, anh không quan tâm trong đầu họ nghĩ gì anh chỉ cần biết là T/b đáng yêu hết phần thiên hạ rồi, làm anh cười đến cả tít mắt. "Nếu em muốn ăn thì anh sẽ gọi lại món này cho em. Phục vụ!"

Cô vội ngăn cản. "Không không cần, em chỉ muốn ăn thử cái kia vì anh nói ngon thôi. Nếu anh kêu lại phần này chẳng phải là quá uổng sao?"

"Thế anh hỏi người ta cái đó là cái gì rồi kêu hẳn một chén cho em nha?"

"Được không?"

"Được hết. Ngồi im đây, ăn hết món khác đi, anh đi hỏi cho em."

JungKook là người đàn ông hoàn bảo. Hoàn hảo đến mức cô đã từng nghĩ liệu đó có phải là sự tưởng tượng tạo ra hay không, bởi vì, thế gian nào có sự ưu ái nhiều đến vậy, chỉ có ảo mộng, mọi thứ mới có thể thành sự thật. Còn hiện tại, vẫn luôn thực tế hơn cả. Vô tình vô nghĩa...

Trong lúc thả hồn đi đâu mất, một lúc sau khi anh quay lại mà T/b còn không biết, vẫn cứ ngồi như pho tượng, ánh mắt trở nên trống rỗng.

"T/b!"

"Ah! Hả?"

"Em sao vậy? Sao lại không ăn nữa?"

"Em nhìn thôi! Đợi anh quay lại rồi cùng ăn nè."

"Đây, của em. Ăn cho đã. Khó khăn lắm mới lấy được ấy! Hôn anh một cái xem như trả ơn!"

JungKook phồng một bên má, chỉ ngón tay vào ý bảo cô hãy nhanh chóng thưởng cho anh đi! Cơ mà T/b đâu có thuận theo, liền coi như không có gì, tiếp tục ăn.

"Em quá đáng!"

"Về rồi muốn làm gì thì làm." - chỉ cần một câu nói "muốn làm gì thì làm" đã khiến JungKook vui vẻ lên hẳn trăm bậc, thịt người dâng lên trước mắt, không ăn đúng thật là rất ác độc với lương tâm.

...

Đùa chút thôi, nhưng sau khi vui chơi ăn uống no nê thì anh đành đưa cô về phòng nghỉ ngơi. JungKook còn phải đi làm việc vừa bí mật, vừa quan trọng.

"Ủa? Anh đi đâu? Anh nói sẽ ở với em mà?"

"Anh đi lát, anh sẽ quay về trong vòng... mấy tiếng nữa!"

"Anh để em ở đây mình vậy luôn?"

"Xin lỗi em, anh sẽ về sớm thôi, nhé? Nhé?"

"Đi đi. Mau đó!"

"Ừ. Anh biết rồi. Ngoan."

~***~

Chiếc xe sang trọng của anh dừng ngay một chỗ trang sức bậc nhất ở Busan. Một thân bảnh bao cùng với thần thái tuyệt vời bước vào, lập tức liền thu hút mọi ánh nhìn của nữ nhân xung quanh. Bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền, mẫu chồng tương lai của nhiều người mong ước đây mà.

"Chào anh, chúng tôi có thể giúp gì cho anh ạ?"- nữ nhân viên bán hàng dù có bị vẻ đẹp trai kia mê hoặc nhưng vẫn không quên sự chuyên nghiệp của mình dành cho khách hàng.

"Tôi muốn mua nhẫn."

"Nhẫn nam ạ? Vậy thì mời anh qua quầy bên này để xem được nhiều mẫu hơn."

"Không, tôi mua nhẫn cầu hôn cho vợ sắp cưới. Phiền cô lấy vài mẫu ra cho tôi xem thử." - nở nụ cười lịch thiệp, JungKook bề ngoài ảm đạm nhưng bên trong lại vô cùng dậy sóng, hồi hộp chờ đến ngày mai.

Những chiếc nhẫn bày ra trông lấp lánh hút mắt vô cùng. Mặc dù vậy nhưng vẫn hơi khó khăn trong việc tự mình chọn lựa. Vì tay của cô vẫn đang đeo chiếc nhẫn "Vô giá" anh tặng, chắc chắn T/b sẽ không chịu tháo ra đâu, nên anh cần mua một cái nhẫn vừa đơn giản vừa sang trọng để có thể phối chúng với nhau.

JungKook đúng là chu đáo và lo xa quá thể rồi!

"Nếu cô gái mang xu hướng nhẹ nhàng anh có thể xem qua chiếc nhẫn này, không cầu kì. Còn nếu mà tươi tắn năng động, thì là ở đây. Quyến rũ, nóng bỏng thì mẫu đây hợp nhất đấy ạ!"

Nhân viên liên tục đưa ra những gợi ý, để anh có thể dễ dàng lựa chọn, cơ mà sau mười phút vẫn chưa có mẫu nào ưng ý, vừa định đứng dậy sang nơi khác để xem, thì ánh mắt JungKook vô tình đặt vào chiếc nhẫn nhỏ nhỏ xinh xinh, lại vô tình hợp với cô. Cứ như sợ người ta sẽ thấy trước, anh liền lập tức kêu người lấy ra.

"Cô lấy giúp tôi cái kia đi, phía trong góc bên trái ấy!"

Vừa thấy, JungKook hoàn toàn hài lòng. Mặc dù nó là trơn và dạng tròn, không có quá nhiều họa tiết, nhưng viên kim cương nào cũng trông thật xinh đẹp, tinh xảo. Không chừng chừ, anh kêu người gói lại ngay.

"À, tôi đi cầu hôn bạn gái, nên bỏ vào hộp nhưng đỏ nhé, đừng bỏ hộp đen."

"Vâng ạ."

Tiền bạc không quan trọng, giá đắt đỏ cỡ nào anh cũng mua tất, chỉ hy vọng T/b sẽ đeo nó một cách thật thoải mái.

Tất cả đều chẳng phải ngẫu nhiên. Đi du lịch, đặt lịch ở nhà hàng "Xoay Vòng.", chuẩn bị mọi thứ hoàn hảo, mua nhẫn cầu hôn, tất cả đều nằm trong dự tính của anh từ một tháng trước.

Đúng vậy, ngày này cuối cùng cũng đến, ngày mà anh lấy hết can đảm ra để đường đường chính chính đón em về làm vợ, trở thành một phần gia đình của nhà họ Jeon, không bao giờ để T/b phải chiều bất kì sự oan ức nào từ bên ngoài xã hội nữa. Cũng đến lúc anh cảm thấy mình nên lập gia đình, bởi bến đỗ thật sự đã ở ngay trước mắt, anh chờ đợi ngày này lâu lắm rồi! JungKook đã bỏ lỡ nhiều chuyến xe, lần này, nhất định chuyến cuối cùng phải bước lên, về nơi điểm dừng cuối cùng. Cô gái mà anh yêu cần được hưởng trọn vẹn hạnh phúc.

Vẫn là câu nói ấy, T/b là cả nguồn sống, cả thế giới to lớn của anh. Anh yêu cô, tất cả những điều đó đều thật lòng, một chút cũng không giả dối. Một chút cũng không...

Ah, JungKook của hiện tại à.

Tôi mong cậu sau này đừng để em ấy phải khóc như cách tôi đã từng làm. Nếu có khóc, nước mắt chảy xuống chỉ được xuất phát từ sự hạnh phúc mà ra. Jeon, hãy trân quý em ấy dù có chuyện gì đi chăng nữa. Jeon JungKook, hứa là cùng vợ của mình sống đến cuối đời, cho em ấy sự an nhiên tuyệt đối, có được không?

Được, hãy yên tâm.

...

Anh sau khi đi mua nhẫn liền đích thân đi mua trang phục, chuẩn bị trước cho T/b. Những hãng thời trang nào anh cảm thấy tốt, liền không cần biết phí hay không, lập tức quẹt thẻ mang tất về.

Giày. Được kiểu dáng đẹp nhưng lại có nhiều màu? Đừng lo, anh lấy hết.

Thì ra, người đời đồn, có một người chồng như anh cả đời không lo thiếu ăn thiếu mặt đều là sự thật nhỉ?

~***~

T/b ngồi nép trong một góc phòng, nghiêng đầu suy nghĩ như con búp bê cũ kĩ bị người ta vứt bỏ. Có những khoảnh khắc cô cảm thấy mình không nên làm gì cả, chỉ ngồi và nhìn. Thu mình lại hết mức để ngồi vừa bốn viên gạch nhỏ, mặc dù sàn nhà rộng thênh thang. Giường vì điều hoà mà lạnh ngắt, màn hình tivi chỉ có tiếng rè rè không có kênh. Lúc này như tái hiện một bộ phim kinh dị ngoài đời, ớn lạnh cả sống lưng.

JungKook về đến khách sạn cũng là chuyện của ba tiếng sau. Anh vừa mở cửa liền bị cô dọa đến hồn giá bay đi mất. Hình ảnh trước mắt, ôi! Sao mà gây ám ảnh vậy?!

"Trời đất ơi, T/b!"

"Dạ?"

"Em làm anh sợ đó. Lên giường! Lên giường! Dưới đất lạnh ngắt mà sao em có thể như vậy được chứ? Aiss, T/b, em có sao không? Nhìn em như có ai nhập ấy!"

"Anh sợ em hả?"

"Anh không sợ. Anh đang lo cho em!"

"Hihi, em không sao rồi! Chỉ là đang chờ anh về. Mà? Anh mua gì nhiều thế?"

"À à tất cả đều là của em, em mặc thử xem có vừa không thì anh đi đổi."

"Chi? Em nhiều đồ lắm, cả một vali kia kìa, khỏi khỏi."

"Ngày mai anh dẫn em đi ăn chỗ khác, mà chỗ này phải ăn mặc phù hợp với bữa tiệc mới được vào."

"Là phải mặc ba cái đầm này rồi mang giày cao gót nữa hả? Đau chân lắm JungKook..."- cô mè nheo, ôm chằm lấy anh. T/b đang thực sự rất đau đớn, nhưng sẽ ổn nhanh thôi, vì cô còn phải gượng cười một cách tự nhiên hết mức trước mặt JungKook nữa...

"Anh đã tìm những loại không đau chân, êm ái. Em yên tâm, anh làm sao nỡ thấy em bị đau được chứ."

"Vậy thì em chấp nhận."

...

Một ngày qua nhanh như thế sao? Họ đã nói được nhiều chuyện với đối phương, nói thâu đêm. Giản đơn cũng chỉ là ngồi tựa vai vào nhau nhìn cảnh sắc bên ngoài nói về con đường dài phía trước.

"Anh thực sự rất thương em... Nếu một ngày em rời bỏ anh, lúc ấy, anh hoàn toàn không biết mình phải xoay sở ra sao, sống thế nào nữa."

"Sao lại nói ba cái chuyện đấy?"

"Anh không biết. Anh chỉ muốn nói là anh thương em thôi. Sau ngày mai, ngày mai thôi, anh sẽ chứng minh mọi thứ cho em thấy, anh—anh.."

"Em biết rồi, sao tự nhiên lại như vậy chứ. Có phải là đã quá buồn ngủ nên nói sảng không. Nào, đi ngủ, em thấy anh mệt mỏi nhiều rồi."

"Em hứa đi T/b..."

"Em hứa."

Xe cộ trông thật nhiều màu sắc. Ánh đèn, thật ấm áp... Cô chạm nhẹ lên mặt kính trong suốt suy nghĩ, T/b không biết lời hứa kia là gì, cô chỉ biết, vui cũng qua ngày, không vui cũng hết một ngày, vậy thì cứ vô tư làm những điều mình thích, cố gắng ở cạnh anh lâu thêm đôi lát.

"JungKookie, anh ngủ ngoan lắm."

Đêm đen buông xuống, cũng không bằng nỗi sâu thẳm trong lòng em.

~***~

"Anh anh, kéo giúp em cái dây kéo nhanh đi, tay em ngắn quá không làm được!"

"Anh làm cho."- JungKook vẫn như giây phút ban đầu, luôn yêu những vết sẹo ngắn dài trên tấm lưng gầy của T/b, nâng niu từng chút từng chút.

"Ais, anh nói xem em có đủ phù hợp với cái nhà hàng "Xoay Vòng." tròn gì đó chưa?"

"Rất phù hợp. Rất xinh đẹp. Rất khả ái. Xinh nhất là em."

"Nịnh hót! Nay anh mặc áo sơ mi đen trong bảnh bao ghê! Chắc là mấy cô gái ngoài kia sẽ ganh tỵ với em cho coi."

"Cô nương, tôi mới là người sợ mất em đây."

"Nay anh lạ lắm nè!"

"Anh vẫn vậy mà?"

"Đang lập âm mưu gì giấu em đúng không? Chưa kể hôm qua đi tận mấy tiếng đồng hồ xong mới về. Nói ngay, anh đã làm những chuyện tồi tệ gì?"

"Anh không có? Thề! Nào, đi baby, trễ giờ rồi."

Bề ngoài cố tỏ ra bình thường nhưng thâm tâm thì hồi hộp mong chờ không tả nổi. Không biết câu trả lời của T/b sẽ ra sao, không biết anh có làm tốt như theo kế hoạch không nữa. Trán JungKook vì lo lắng mà toát hết cả mồ hôi hột. Sờ ngay túi quần, hộp nhẫn còn là ổn một phần, bây giờ chỉ cần bao nhiêu tự tin mấy chục năm qua xả ra hết thì coi như ổn thỏa.

JungKook, JungKook ơi, mày làm được mà. Có việc cầu hôn cũng không xong thì làm sao bảo vệ cho người ta!?

"JungKookie, tay anh run cầm cập kìa, anh kì lạ quá!"

"Urrg. Không sao đâu!"

.
.

Bước vào không gian sang trọng, T/b như hoá công chúa đi cạnh bên hoàng tử từ trong truyện tranh bước ra. Cả hai đan tay vào nhau nhìn xứng đôi vô cùng. JungKook tự hào cho chính bản thân mình, là anh đã một tay chuẩn bị cho cô.

Chiếc piano trắng ở giữa cũng là do anh kêu người mang đến. Màu sắc mang hướng cổ điển cũng là chính JungKook trích thời gian làm việc, tự lái xe từ Seoul suốt mấy tiếng đến Busan để kiểm tra kĩ.

Ngồi vào chiếc bàn dài, anh ga lăng kéo ghế để cho cô ngồi đối diện. Một nụ cười thoả mãn xuất hiện trên gương mặt điển trai của JungKook, lại cộng thêm một ánh nhìn dịu dàng hướng về phía anh.

"Em thích không?"

"Em thích. Cảm ơn anh."

"Chắc em đã xót ruột mãi từ nãy đến giờ, anh sẽ kêu người dọn thức ăn lên ngay."

Bữa ăn thịnh soạn, chưa bao giờ T/b cảm nhận được trái tim mình nóng rực như hiện tại. Cứ ngước lên là thấy nửa kia ngồi ngắm mình ăn, ngay cả miếng thịt cũng chu đáo kêu người làm hợp khẩu vị và đặc biệt là phải chín kĩ. Từ những sự quan tâm nhỏ nhặt cũng đủ để cô nhìn rõ mà không cần chứng minh, JungKook yêu thương cô vô bờ bến cỡ nào.

Sự bất ngờ này đến bất ngờ khác ập đến. JungKook biến thành một lãng tử ngồi trên cây đàn piano, vừa đàn vừa hát cho cô nghe.

~ Chạm vào một ánh mắt.
Say như ngàn tia nắng dịu êm.
Chạm vào nụ cười em,
anh quên đi mọi thứ trên đời

Chẳng thể nào cố giấu,
Không thể nào ngừng nghĩ về em,
là người duy nhất khiến anh yêu đến nổ tung.

Lại gần đây ôm anh thật lâu,
nhẹ nhàng bàn tay đan vào nhau.
Mặc kệ thế giới chúng ta vô hình, tan biến trong nhau.

Dù phải xa trăm năm biển sâu,
chỉ cần anh biết em đang ở đâu.
Buồn vui nước mắt cất trong anh này,
anh vẫn ngay đây...

Yêu là, dù cả thế gian có quay lưng lại,
mình vẫn giữ tay nhau chẳng rời xa đâu.
Ta cùng biến mất theo nhau tới tận cùng,
và ở lại bên nhau thật lâu.

Em là điều quý giá nhất anh có trong đời.
Gửi tặng trái tim này dành riêng em thôi.
Anh thả những nhớ thương theo gió lên trời.
Rằng anh yêu em người ơi...

We are invisible. ~

Vừa dứt câu hát. JungKook liền quỳ một chân xuống trước mặt T/b. Thời gian hoàn hảo, hình ảnh trước mắt cũng xuất sắc đến lạ. Cho đến khi anh đưa một hộp nhung màu đỏ và mở nó ra. Chiếc nhẫn tinh xảo được gói gọn bên trong, tất cả, như một đòn chí mạng đánh thẳng vào trái tim lẫn tâm trí của cô, bởi vì cô nghĩ, JungKook, anh có thể làm mọi thứ vì cô nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ cầu hôn mình.

"JungKook...?"

"T/b."

Dây thần kinh của Jeon căng ra đến mức giới hạn, anh cố dặn lòng bằng mọi giá phải làm được, ngày ngày đối mặt với nhau cũng không bằng duy nhất lần cầu hôn này, run rẩy, xem lẫn một chút lo lắng. Trước đó anh đã chuẩn bị kịch bản tuyệt vời nào ấy ở trên mạng nhưng tự nhiên đến lúc quan trọng lại bay đi đâu mất. Lần này chỉ có tự lực cánh sinh, cướp lấy hạnh phúc mà thôi.

"T/b... Trên đoạn đường đời...rất là dài— à không phải... cuộc đời quả thật rất ngắn ngủi. Anh với em cũng đã ở bên nhau được một thời gian rồi, chúng ta có rất nhiều khoảng thời gian vui vẻ với nhau, phải, đôi lúc cũng có vô số chuyện buồn, những chuyện cực kì kinh khủng, nhưng em vẫn ở lại bên cạnh anh, anh thực sự rất rất biết ơn em. Mặc dù có khi em nóng nảy, em lạnh lùng, nhưng mà— em vẫn là tuyệt vời nhất... anh không biết em đang nghĩ gì, em có đang nghi ngờ về tình cảm anh dành cho em hay không. Anh chỉ muốn nói, em đừng lo, anh... anh có lẽ chưa tốt về mọi mặt, cũng chẳng có tuyệt vời như người ta, nhưng anh sẽ cố gắng, anh sẽ cố gắng—anh hứa, anh sẽ cố gắng thêm từng ngày để em được hạnh phúc, được vui vẻ. Sau này, mọi khó khăn cứ để một mình anh gánh lấy, em chỉ việc làm vợ anh mà thôi. Lúc trước anh đã từng muốn chinh phục cả thế giới, nhưng đến cuối cùng, khi quay đầu nhìn lại, cả thế giới này, từng chút đều là em... Ah chắc anh đã nói năng lộn xộn rồi, anh run quá, anh xin lỗi."

"Không sao."

"Bảo bối, chỉ cần em vì anh mà mặc váy cưới một lần. Anh sẽ nguyện vì em mà đứng mãi trên một cương vị. T/b... lấy anh nhé? Làm vợ của anh, cho anh cơ hội được chăm sóc em sau này, được em gọi một tiếng "chồng", em... có đồng ý không...?"

Cô im lặng một vài giây, sau đó nước mắt chảy chấm chậm xuống bên gò má. Sự chân thành của JungKook làm sao mà cô không nhìn ra? Cách mà anh hít thở thật sâu, lấp bấp nói những điều vừa nãy rất biết cách khiến người khác cảm động. JungKook tinh tế đến mức, biết T/b ngại đám đông nên đã bao trọn hết chỗ này để cô không ngại ngùng. Anh rất tốt với em, chồng.

"Anh đã suy nghĩ chưa? Lấy một người vợ như em, anh có thể sẽ nhận được ý kiến trái chiều từ gia đình, sẽ rất áp lực, sẽ rất mệt mỏi."

"Anh đã nói rồi. Những việc khác Jeon JungKook anh sẽ chu toàn mọi thứ. Chỉ cần là em mà thôi."

"Em..."

"Em không đồng ý sao..."- trái tim JungKook đập thình thịch nghe rõ ràng giữa không gian yên tĩnh. Hồi anh biết điểm thì đại học cũng không có căng thẳng như bây giờ đâu.

"Em chỉ đang thắc mắc, anh sao lại sợ em không đồng ý? Với cái tính bá đạo của anh thì em nghĩ anh sẽ lập tức cầm nhẫn nhét thẳng vào ngón tay em chứ?"

"Vì anh muốn em vui mà..."

"E hèm. Còn không mau đeo cho, người ta đã đưa tay ra nãy giờ!"

"Vậy là em đồng ý? Em đồng ý làm vợ anh thật sao? T/b?"

"Anh...đoán xem?"

JungKook vui mừng hét lên, lúng túng đeo chiếc nhẫn vào tay T/b nhanh nhất có thể, tảng đá nặng một lúc đều được đẩy xuống, nhẹ nhõm hẳn ra. T/b là của anh, đã là vợ của anh.

"Yêu em, rất yêu, rất yêu, rất yêu..."

"Cảm ơn anh."

"Anh là người phải cảm ơn mới đúng. Cảm ơn em vì đã giao cho anh hết cả quãng đường còn lại, chúng ta cùng nhau vượt qua nhé! Qua ngày mai, khi trở về Seoul, anh lập tức đưa em đi đăng kí kết hôn. Còn cả, cùng ngắm tuyết đầu mùa..."

"Ừm..."

Cả hai trao cho nhau nụ hôn thắm thiết, JungKook siết chặt lấy eo T/b như sợ lời nói vụt mất. Cô hôm nay bạo dạn hơn mọi ngày, anh có thể thấy rõ ràng.

Không một ai biết, Jeon JungKook thật sự đã vui mừng đến ứa nước mắt. Tiếng lòng anh muốn nói còn nhiều hơn những lời cầu hôn ban nãy, nhưng chẳng sao, về nhà, anh từ từ nói cho cô nghe.

Trăng không trọn vẹn. Trăng khuyết.

~***~

Bữa sáng tinh mơ cho một ngày mới. JungKook quên xem lịch, thì ra nay là ngày đầu tiên tuyết rơi, sau đó sẽ là một chuỗi mùa đông lạnh giá. Vội đi tìm ấm áp của mình trong cơn mê ngủ, anh nói với chất giọng mè nheo tìm người.

"Vợ ơi, vợ ơi, ôm anh..."

Sờ ngang giường, grap nệm lạnh ngắt cho thấy đã rời khỏi từ lâu, JungKook cũng chưa nghĩ gì nhiều mà cũng tỉnh được đôi chút nên lim dim con mắt nhìn quanh từ phòng tắm ra đến ban công, miệng vẫn không ngừng gọi.

"Vợ, em đâu rồi?"

Chợt, anh dừng ngay mảnh giấy note trên bàn, cùng với chiếc nhẫn cầu hôn của T/b. JungKook cau mày, đôi tay không biết vì lạnh hay vì điều gì khác mà bất ngờ mất hết sức lực, run nhẹ.

[JungKookie, em xin lỗi. Khi anh tỉnh dậy cũng là lúc em đã không còn ở cạnh anh nữa...Những chuyện hôm qua, anh cứ xem nó như là một giấc mơ đẹp, ngủ một giấc liền trở về bình thường, có được không? Em không thể làm vợ anh, không thể vì anh mà mặc váy cưới một lần, cũng không thể cùng thực hiện những lời anh đã hứa. Em biết là anh sẽ không chấp nhận được lúc đọc đến đây, em cũng biết là mình rất rất nhẫn tâm. Nhưng em chỉ muốn nói cho anh nghe, vào thẳng vấn đề chính. Chúng ta... ngay từ đầu vốn dĩ không thể hợp nhau, không thể đến với nhau. Anh sống cho hiện tại, còn em, em vẫn chôn vùi trong quá khứ, bởi vì T/b em mãi mãi không chấp nhận được chữ "buông" nên bản thân luôn hận anh vô cùng. Cơ mà thật không ngờ, hận càng nhiều thì yêu sẽ càng nhiều. Không phải ngoài anh ra thì không ai cần em, mà vì em yêu anh, vì người trong lòng em chính là anh, nên ai đó không phải JungKookie của em, em cũng đều không cần... Nhưng ngay từ đầu, anh đã không biết thế nào là trân trọng người trước mắt. Bằng chứng là lần này đến lần khác phạm sai, anh rung động với người con gái khác, theo đuổi cảm xúc mởi mẻ nhất thời, vô tình bỏ quên phía sau. Jeon à, anh có muốn nhìn trái tim của em một lần không? Nó nát đến nguyên vẹn đôi chút cũng không còn. Xấu xí, ướt đẫm, đều do tay anh làm ra. Đến em còn thấy thật đáng sợ. 

Em hiểu, bởi vì anh không biết. Vậy thì bây giờ, đã đến mức này, để em giúp anh một bài học...

Từ việc thế nào là mất đi em.

Mình chia tay nha anh. Mong là sau này đừng gặp nhau nữa. Em biết nơi phải quay đầu, anh biết nơi bản thân mình cần đi. Vốn dĩ chưa từng ta cùng chung đường với nhau, trước đây cũng vậy, sau này cũng không thay đổi.

Cảm ơn vì đã thương em. Có lẽ đây là lần cuối anh nghe em gọi tên anh rồi. Ừm... Tạm biệt anh. JungKookie...]

______To be continued______

Bất chấp lỗi wattpad Soou Ahn của mọi người vẫn nhất quyết bẻ cua cùng với hơn bốn nhìn mấy từ 🤡 NGƯỢC JUNGKOOKIEEEE 🤡

#Ahn💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net