Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Lẩu ship tới gòi, bọn m bắc nồi ra chưa, đã bảo lấy từ nãy rồi mà ngồi đấy" - Ami ra nhận hàng vào đã càu nhàu vì 2 thằng bạn vẫn ngồi ệ cái mông ở đấy chưa đi lấy đồ ra
- "Cứ bình tĩnh, ok?"
- "Bao nhiu tiền thế?"
- "Này là set combo á, tiện thật, có 200 mấy à, bọn mình ăn từng này là đủ rồi"

Nói rồi, cả đám bày biện bàn, trải khăn, mắt nhìn vào túi đồ lẩu mà như thấy vàng vậy, đúng là tuổi trẻ, đồ ăn mãi là chân ái. Ngồi xuống mà tay chân không yên, cả Ami, Jimin, Tae đều háo hức để thưởng thức. Ami thả đồ vào nồi đang sôi sùng sục, khói bốc lên nghi ngút khiến cho mọi thứ như mờ đi, nhưng kèm sau đó là một mùi hương tất cả đều đang mong chờ
- "Oaaa, huhu, cái mùi cay cay mặn mặn xộc lên mũi luôn nè, lẩu là nhất!"
- "T xí cái tokbokki trước nha"
- "🙂"
- "Trời ơi, vị nó ngon quá, lâu rồi mới ăn, nhớ quá, thơm thơm lại ngọt ngọt uwu" - Vì Tae không ăn được cay nên khi Ami và Jimin chưa bỏ ớt vào đã vội lấy mì trong lẩu ra chén trước rồi ăn mấy miếng gà đi kèm
- "Ê mà nói nghe nè, bộ cái ông chú kia đông năm nay không có động tĩnh gì hả?"
- "Ừ, mà m gọi ông chú nghe già quá, chú Jeon trẻ và đẹp trai thật đấy, chả qua là họ hàng t mới gọi là chú thôi"
- "Ừ, chuẩn, hồi trước gặp t còn tưởng bằng tuổi"
- "T cũng không quan tâm nữa, người ta lớn rồi, chắc qua đây cũng 1 nách 2 con ý chứ, t mong chờ gì vào chú ý? Mà bây giờ t cũng chả thân thiết gì với Jungkook nữa đâu, chú rời đi đột ngột như thế, thêm khoảng cách lại làm t khó chịu nữa" 

- "Uhm.. chỉ là 2 người thân nhau lắm"
- "Đừng nói về cái này nữa, ăn đi"

Đang nhâm nhi thưởng thức thì có tiếng ấn chuông, Ami vội húp nốt sợi mì rồi đứng dậy ra mở cửa
- "Ai đấy?"
" Cạch" 
Đập vào mắt Ami là một cảnh tượng mỹ quan gì đây
- "Jeon... Jungkook" - Ami mở to đồng tử, hoàn toàn không tin vào thân ảnh đang đứng phía trước. Không gian và thời gian xung quanh cũng dường như đứng hình, chẳng lẽ lạnh quá nên cô bị ảo giác rồi? Tuyết rơi đẹp quá, người đàn ông phía trước thu vào tầm mắt trong làn bông tuyết. Chúng ta lại có thể... gặp nhau như này ư? 
Ami không nói nên lời, em không biết phải chào ra sao, không biết bây giờ phải làm gì nữa, Jeon Jungkook nói một câu liền đi giờ lại quay về đây, sau từng ấy năm,  tình huống quái quỷ gì vậy?
Jeon Jungkook trong trời tuyết tỏa ra một ánh sáng ấm áp đến không tưởng, ánh mắt anh nhìn Ami thật ôn nhu, nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào má Ami, kì lạ là nó không hề lạnh chút nào..
- "Chú xin lỗi, nhưng chú đã về rồi đây"
Ami lùi lại, em đóng cửa vào thật mạnh, đối diện trước đó là 2 đôi mắt ngỡ ngàng đang nhìn K-drama nóng hổi 
- "À.. ừm, ăn lẩu mà xem phim thì tuyệt quá, ha...ha" - Jimin gượng cười, tay ủn ủn Taehyung thì thầm
- "Đứng dậy về" 

Taehyung cũng hiểu ý đứng dậy, mắt nhìn láo liên khắp nơi, rồi 2 đứa đi ra ngoài cửa
- "A, anh Jeon Jungkook, haha, em là Jimin đây, chào anh bọn em đi về đây"
- "Này, bọn m"
Ami chưa kịp nói hết thì đã không thấy bóng dáng của họ nữa, thật là, vốn là để cho Jimin với Tae ở đây đỡ ngại ngùng mà bọn nó cũng sợ làm bóng đèn chuồn đi mất
- "Chú vào được không?" 
- "Đ..được"
- "Em chuyển qua đây từ lúc nào thế? Chú hỏi mãi mới tìm gặp được em?"
Jungkook chào hỏi xã giao, hỏi thăm này nọ, điều đó khiến Ami hẫng một nhịp, em cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay đang vân vê len quần, việc Jungkook đột nhiên xuất hiện như vậy đã khiến em nhất thời không quen, vậy mà giờ lại ngồi đây nói chuyện dễ dàng như vậy. Lúc chú rời đi, chú có chút lưu luyến em sao..?

Thật muốn khóc lên vài tiếng cho đỡ bức bối nơi cổ họng mà lại thấy người bên cạnh vẫn đang nhìn
- * Chú... vẫn vậy, vẫn đẹp trai, hào quang như thế, nhìn chú giờ khác quá... *
- "Em chưa muốn nói chuyện với chú thì cũng đúng, chú rời đi như vậy là sai, nhưng chú đã nhớ em lắm đấy" - Jungkook tiến dần lại gần Ami, định đặt tay lên tay em
Ami nhận ra liền rụt tay lại, từ bao giờ mà chú bạo dạn thế
- "Chú nói những lời này để làm gì, tôi chả còn gì để nói với chú nữa, lúc chú rời đi chú có nghĩ tới cảm giác của tôi đâu... Chắc chỉ có tôi là nhớ chú, 6 năm số lần chú gọi điện đến cho tôi bao nhiêu lần, 2 câu chúc mừng mỗi năm là chú thấy đủ à? Chú thấy tôi phiền phức thì cứ nói? Một lần về thăm tôi cũng không có? Đồ tồi" - Đến lúc này, cô gái bé nhỏ mà Jeon luôn cố gắng bảo vệ không để em phải tổn thương giờ đây vì anh mà như từng giọt lệ đang chảy dài, em nói ra những uất ức, nước mắt không ngừng rơi, trông thật xấu xí mà... Bây giờ liệu anh vẫn có thể ôm lấy cục bông bé nhỏ trước mặt không? 

Anh đâu chỉ nghĩ trong đầu, liền tiến đến ôm cô vào lòng, anh không nghĩ bây giờ phù hợp để nói lời giải thích gì.. Giờ trong căn phòng rộng lớn ấy, chỉ vang vảng lên âm thanh thút thít của Ami, cuối cùng đã được nằm trong vòng tay anh.. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC