Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ ràng là ghét tên này thế nhưng nói ra uất ức rồi được người ấy ôm vào lòng thế này, cả gian phòng lạnh lẽo lại trở nên ấm cúng lạ thường, thật chả muốn đẩy ra... Vẫn là cái ôm như ngày xưa nhưng bây giờ khi cả 2 đã trưởng thành, thì nó lại mang đến một cảm giác khác. Dường như khi nằm trong lòng anh, Ami có thể nghe được tiếng nhịp đập từng hồi
- "Cái...cái áo len này ấm đấy, chú mua ở đâu vậy?" - Không thể ôm lâu được nên Ami vội mở lời đồng thời tránh vòng tay ấy ra
- "À, chú mua bên Pháp, có đợt cần sang đấy hoàn thành dự án nên là mua, nếu em thích chú cho"
- "Khô...Không cần, tôi khen lụa mềm thôi"
- "Em vẫn giận chú à, sao lại xưng hô thế kia? Chú biết lỗi rồi mà, nhìn chú đi này" - Jungkook nắm lấy tay em, lắc lắc năn nỉ, nhìn chả khác gì con thỏ... mà là thỏ khổng lồ
Nhìn đôi mắt anh mở to lấp lánh, đáng yêu chết đi được, 9 phần giận dữ chắc cũng êm xuống, nên nhân cơ hội này Ami muốn nói cho ra nhẽ, em ghét cái cảm giác thắc mắc cứ mãi trong lòng mà chẳng thể giải đáp
- "Rồi, chú nói đi, tôi đang nghe đây"
- "Nói gì?"
- "Chú không ngốc đến thế chứ nhỉ? Chú làm gì bên đó mà bận thế hả?"
- "Uhm... em có xem tin tức không thế, tối cổ rồi"
- "Tôi không rảnh để chú chọc ghẹo" - Ami rất ít khi đọc tin tức, trừ những lúc bận ra thì hầu hết thời gian là em đi chơi cùng Tae Min, cái tv gọi là có trong nhà chứ hiếm hoi bật lên xem, thi thoảng chỉ lướt coi trên điện thoại cho biết. Thế nên em cũng đâu có biết tập đoàn hùng thịnh nhất nhì nước Mỹ bây giờ đang được nắm quyền điều hành bởi Jeon Jungkook đâu, chàng trai bên nước bạn trở nên nổi tiếng kể từ khi anh bắt đầu qua bên đó học đại học, nhờ vào gương mặt và đầu óc thông minh mà được các nhãn hàng và công ty liên tục săn đón, ở bên đấy xa em, Jeon Jungkook chưa từng một lần thôi nhớ, nhưng lại chẳng có cách nào về bên em. Anh lấy công việc ra làm hoạt động hàng ngày để trừ đi khoảng thời gian trong đầu chỉ có hình ảnh em, dần dần rồi tính cách cũng thay đổi theo đó, anh cũng không còn thoải mái và vui vẻ như trước, là nỗi sợ của toàn bộ nhân viên trong công ty và là địch thù với hàng trăm công ty lớn nhỏ. Thế mà đối với Jungkook điều đó lại càng làm anh thỏa mãn, anh cảm thấy như mình là số một, và con người anh lại hiếu thắng hơn nhiều phần... 
Thế nhưng giờ đứng trước em, Jungkook vẫn là bộ dáng ấm áp và dịu dàng quá đỗi, dù là khắc nghiệt với vạn người nhưng đối với em, Jungkook sẵn sàng hóa thiên thần
- "Bây giờ chú làm chủ tịch rồi hả? Thích nhỉ" 
 *Được làm chủ tịch rồi thì thảm nào, quên Ami luôn rồi*
- "Thích gì đâu, tiền chú cũng chỉ dành dụm để nuôi Ami thôi, suốt ngày với đống giấy tờ rất mong một ngày được ôm em"
- "Chú... đ..đừng có nói mấy cái lời sến súa như thế? Chú có ngó ngàng gì tôi đâu mà bày đặt mong nhớ"

- "Ami à..em không biết chú đã trải qua những gì để có thể chạy đến đây và ngồi với em như này đâu..Chú nhớ Ami, Ami có nhớ chú không?" - Jeon Jungkook dựa đầu vào vai em, cơ thể anh như nhẹ đi, cảm giác trong anh lúc này thật thoải mái, bao muộn phiền bỗng chuyển hóa thành vitamin hạnh phúc
 * Làm gì mà nghe gian nan thế? * - Ami khó hiểu nhìn Jungkook, nhìn thấy người đang buồn, thuận theo phản xạ, em vỗ lưng chú vài ba cái, đáp: 
- "C-có nhớ chú" 
- "Chú có thể ở tạm đây được không?" - Jungkook xoa xoa đầu mình lên vai Ami, khiến cho mái đầu mềm mịm lại tơi lên như dẫn điện
- "Không" - Nhưng nhận lại một câu nói phũ phàng của cô bé ấy, thẳng thừng, Jungkook chả biết đáp lại thế nào
- "Vì saooo?"
- "Đừng hỏi mấy câu ngớ ngẩn như thế, chả có lý do gì để tôi cho chú ở đây cả?"
- "uhm..."
- "Chú cũng gần 30 rồi, chắc cũng có bạn gái rồi, sao lại nói chuyện như thế?" - Dù trong lòng biết chú chưa có nên mới đến đây nói những lời đấy với mình, nhưng Ami lại vẫn muốn làm mình làm mẩy hỏi thêm
- " Gì cơ?  😲 - Jungkook ngạc nhiên tròn mắt, anh bật cười, haha anh cố gắng từng ấy năm để về bên em, làm gì có thời gian mà có bạn gái chứ 
- "Haha, chú làm gì có, chú chỉ còn chờ em thôi là chú có vợ rồi" -  Anh cố ý nói bóng gió với Ami, Ami nửa hiểu nửa không nhưng cũng lờ đi

Rồi em suy nghĩ sẽ ổn nếu giờ 2 chú cháu chung nhà  như này chứ? Em không có kinh nghiệm về yêu đương, từ nhỏ đến lớn chơi thân với con trai quen rồi, đặc biệt là chú, nên cũng thích chú lắm, mà giờ nói cho ở lại nhà thì nó cứ kì kì làm sao.

- "Chú..chú nhấc đầu ra đi, mua cái nhà hay thuê cái phòng nào đó mà ở, làm thế không hay đâu, chú ở đây chơi một lát cũng được, tôi không dễ tha thứ như thế đâu" - Ami ngại ủn nhẹ đầu chú ra rồi đứng dậy đi vào bếp
Nhìn dáng hình bé nhỏ ấy đi vào bếp mà anh bỗng mỉm cười...
Jeon hừ nhẹ trong họng rồi đút tay vào túi quần hướng nhà bếp đi vào

Ngày xưa lúc nào cũng nhào vào lòng chú, giờ lại "không hay đâu", đúng là thiếu nữ mới lớn.  Đợi chú Jeon thu phục được em thì em có mà đòi quấn chú cả ngày 

- "Chú phụ em nấu nhé?"
- "Không cần, khách thì cứ ngồi đấy, chú không cần làm gì hết"
Jeon đang định vòng tay qua eo ôm em thì nhớ ra hình như mình ôm em hơi nhiều, liền khoanh tay trước ngực, nói bằng giọng dỗi hờn
- "Nếu em còn giận chú, chú sẽ không đi đâu, em ác thật đấy, chú đi lâu như vậy cũng là có lý do mà, giờ chú về rồi em không chào đón lại không cho chú ở lại à?" 

- "Chú bị ngớ hả? Thân con gái như tôi đây làm sao ở chung với chú được?"
- "Em cũng biết em là con gái hả?"
- "Này!" - Ami đỏ mặt, thiếu điều cầm cái muôi gõ cho một phát rồi
- "Mà có sao đâu, chú cũng có làm gì em đâu? Ngày xưa bọn mình chơi với nhau suốt đấy thôi"
- "Lúc đó khác, giờ khác, chú trật tự đi"
Lườm một cái Ami liền quay đi để chiên nốt cái bánh, mùi béo béo thơm thơm của bơ sữa bay lên, muốn ăn ngay và luôn quá điii

Khung cảnh lúc này thật chả khác đôi vợ chồng son là mấy, Jungkook lại nổi hứng muốn trêu chọc nhóc con, không trêu anh không thể chịu được mà. Jungkook vòng tay qua eo Ami, đặt cằm lên vai day day rồi năn nỉ, xin xỏ
- "Nếu em không cho chú ở lại thì chú sẽ ôm em đến khi nào em cho mới thôi"

Ami muốn cháy mặt rồi, tên vô liêm sỉ này dám ôm em hả!!! 
*Bình tĩnh nào, không thể chửi người ta được* 
- "Chú mà không buông tôi lấy cái chảo đập vào đầu đấy" 
- "Ai cho em nói chuyện với chú như thế? Có tin chú hôn em không?"
- *WTF???* - Ami đứng hình 5s, đây có phải Jeon Jungkook không thế, sao ăn nói biến thái thế này, sang Mỹ học cái gì mà về đây dọa làm mấy trò đó với em chứ?

- "Ch..chú học đâu cái kiểu ăn nói thế đấy? Biến thái vl, bỏ ra" - Vừa nói Ami vừa giật người mà vẫn không thoát ra khỏi đống cơ bắp đấy
- "Từ trước chú vẫn thế, chỉ là đợi em lớn để nói thôii" - Jungkook thì thầm vào tai em làm cho Ami rùng mình quay mặt lại

*Gầ...Gần quá*
- Quay lại thì khoảng cách giữa 2 người chỉ còn là không gian đủ để muỗi bay qua, chỉ chút xíu thôi là chạm rồi, Ami đạp vào chân chú khiến chú đau điếng ôm chân nhảy lên nhảy xuống
- "Mắ, đạp đau muốn khóc luôn á trời"
- "Cho chừa, đi ra ngoài kia" - Mặt Ami đỏ bừng rồi, nhanh nhóng đuổi Jungkook ra phòng khách 

Thay vì đau vì Jungkook lại có chút vui sướng, cái đó chỉ là cái cớ để anh được ôm lấy thân hình bé bỏng kia thôi, cảm giác... khiến Jungkook thích thú dâng trào


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC