Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Chú không thể nói như vậy được...như vậy chẳng phải kỳ lắm sao?"
Jungkook đặt đũa xong, thấy Ami đang chọc chọc miếng thịt, chỉ là chú đợi em có thể chấp nhận rồi mới sẵn sàng bày tỏ một cách rõ ràng nhất, vì dù sao để chấp nhận một mối tình phức tạp thế này với em cũng không phải dễ. Nhưng nếu anh ngâm lâu thì sẽ có thể em càng lảng tránh, suốt tháng này anh đã đưa em đi chơi đến rất nhiều chỗ với nhau và anh cũng đã lên kế hoạch sẵn cho vài tháng tới. Anh cược rằng trong 4 tháng ở tại đây anh sẽ khiến bé con bằng lòng yêu anh

Ami cũng thuộc kiểu người mang xu hướng cảm xúc như khi ai đó thích mình... mình sẽ dần dần cảm thấy khó chịu và chán họ ấy? Cũng vì lý do đó nên em cũng không có hứng thú với bất kì mối tình nào, có thể là trong phút chốc thôi. Thật thì nhìn em xinh xắn thế, cũng nhiều lần được theo đuổi nhưng xúc cảm đến với em cũng chỉ là chán ghét. Chỉ có lần này với chú, em lại nghĩ em có thể tiếp nhận...? Do thân nhau từ nhỏ hay do chú đẹp trai ân cần quá...?
- "Há?" - Ami bừng tỉnh ra khỏi những suy nghĩ khi chú Jeon nắm tay em
Nhìn được 3s, thì em kéo rụt lại, tay chú săn chắc quá, cầm thêm chút nữa chắc mặt em đỏ lên mất

- "Ami..."
- "Dạ...?"
- "Không có gì" - Nhìn vào ánh mắt bồn chồn của Ami, sợ như anh sẽ nói gì đó, Jungkook đành thôi, mới 1 tháng, như vậy còn quá sớm...chỉ là sớm với em thôi

- "Em ăn xong chưa? Ra nghỉ hay vào rửa bát với chú?" - Jungkook đứng dậy thu dọn bát đĩa
- "Em dọn cùng cho, hôm nay em cũng không có gì làm" - Ami nở một nụ cười tươi rói khiến trái tim Jungkook đập nhanh, thật hạnh phúc khi thấy nụ cười ấy, anh cũng mỉm cười nhìn lại cô nhóc bé nhỏ đứng thấp dưới mình hẳn 1 cái đầu.
Anh xoa mái đầu rồi vỗ mông Ami một cái đét
- "Ayy, tên khùng nàyyy" - Ami khó chịu đạp ngay vào mông Jungkook, suýt chút thì rơi đống bát
*Vừa mới say mê cái nụ cười ấm áp mà đã lại biến thái rồi, đúng là không tức không được mà *

- "Aii, đừng có mà hắt nước vào chú"
- "Thôi đi, tí chú tắm màaa, em tắm rồi, đừng hắt"
- "Ai bảo em trêu trước"
- "Aizzz, em đã bôi xà phòng lên tóc chú chưa mà chú bôi lên tóc emmmmm?"
- "Lêu lêu"

- "Ái, này ai chơi đạp chân"
- "Nín đi, em bôi cái giẻ lau lên mặt chú giờ"
- "Hổ báo ít thôi, chú đè ra lại khóc"
- "!!!!! TÊN VÔ LIÊM SỈ NÀY !!!!"
- "Auuu, thôi đi, chú là đang nhường nhóc đấy nhé, không bắn xà phòng nữa"
- "Đừng có nhường, đánh nhau với em giống hồi xưa đi, nè, lêu lêu"

Nói là vào rửa bát mà cứ chí chóe, trêu nhau, mỗi người tay còn nhúm xà bông đuổi qua đuổi lại quanh bếp rồi ra phòng khách. Một 20 một 29 rồi mà bên nhau cứ như trẻ con, đây cũng là một cách làm sôi động thêm căn nhà vào buổi tối chăng :DD

- "Ami, em chưa ngủ à" 
- "Aizz, giật cả mình, chú không gõ cửa gì cả"
- "Xin lỗi em, chú thấy em không đóng cửa" - Đã gần 12h đêm rồi mà Ami vẫn ngồi bên bàn học sáng đèn, vẫn còn bài cần làm sao?
- "Dạ"
- "Em làm gì mà chưa ngủ?"
- "Em viết nốt cái bài này, project riêng của nhóm ấy mà, tự nhiên lại giao làm thêm"
- "Ngủ sớm đi, mai không dậy được đâu"
- "Chú cũng đã ngủ đâu"
- "Em chưa ngủ nên chú mới chưa ngủ đấy"
- "Ủa sao phải đợi em?"
- "Chú thích bọn mình "khép đôi mi cùng một giờ"
- "Đùuu, chú nghe nhạc tình củm hồi nào z??"
- "Cần chú hôn chúc ngủ ngon không?"
- "BIẾN!!!!" - Jungkook bị đá ra khỏi phòng một cách không thương tình TT, tủi thân mà đi về phòng

Ami hậm hực đến đỏ cả mặt, cách nói chuyện như thế này thật muốn phát điên mà, muốn cư xử thoải mái và tự nhiên nhất có thể mà cứ trưng cái khuôn mặt đẹp trai rồi nói mấy câu như thế, làm sao Ami đây chịu nổi chứ

- "Mập mập mờ mờ, nam nữ chung nhà thế này, điên đầu mất..."

Em không muốn nghĩ nhiều nữa liền lắc lắc đầu để hình ảnh bay ra, tiếp tục vào bài tập

*5 hôm sau*

- "Em mang mũ bảo hiểm đi đâu đây?" - Sáng nay đi học Ami nói không cần chú chở đi nữa, vì mai cuối tuần nên em tranh thủ đi phượt chút, tuyết trên núi chưa tan hết nữa
- "Em đi phượt" - Ami thả buông mái tóc xoăn lọn phía cuối, em lắc nhẹ mái đầu, những sợi tóc mượt mà ấy khiến Jungkook không kìm được mà tiến đến uốn vào tay
- "Em không thử môn nào bớt nguy hiểm hơn à" - Vừa nói anh cầm tóc Ami lên, uhmmm, mùi dịu nhẹ mà lại rất hấp dẫn
- "Bỏ ra nào, đi lên đó cũng lâu, vốn là trước giờ cũng phải đi 2,3 hôm, chú không cần lo đâu, bận suốt bây giờ mới rảnh để đi hóng gió tí đấy" - Ami nghiêng đầu ra chỗ khác, mặt em đã ửng hồng lên chút rồi, mới sáng sớm mà chú đã bắt đầu rồi đấy

- "Thôi em đi đây nha" 
- "Này" 
- "Dạ?" - Ngoảnh đầu lại vừa đúng cho Jungkook thơm đúng vào má em, một tiếng "chụt" vang lên, tia điện xẹt qua khiến người em run mà suýt ngã

"Cốp"
Một phát đập vào đầu, cho chừa nha JK =))))
- "Lưu manh, tôi ghét lắm rồi đấy nhá" - Ami khó chịu  1 phần 9 phần thích thú leo lên xe phóng đi, để lại Jungkook lại xuýt xoa chỗ đầu bị đánh, đúng là lực đàn ông mà 

- "Jimin, Taehyung!!!" - Ami ngồi trên chiếc xe vẫy 2 thằng bạn từ đằng xa
- "Đâyy" - Taehyung rít ga vèo cái đã đến chỗ em
- "Uồi, lâu lắm mới thấy m đi xe, dáng ngon đấyy" - Jimin cười khành khạch trêu ghẹo
- "Lại cả m nữa, t đấm đấy" - Ami cau mày, giơ tay nắm đấm hù dọa
- "Ai đùa m làm gì, bọn con trai hơi bị để ý m từ lúc m vào cổng trường kia kìa" - Jimin chỉ tay về hướng lũ con trai đang ngồi bàn tán, thi thoảng lại liếc qua em
- "Kệ chúng nó" 
- "Khoan, nãy m bảo 'lại cả m' là sao? Ai làm gì m hã??" 
- "Tên vô liêm sỉ đó lại dám thơm trộm t =)))), khó ưa quá đi mất thôi" - Ami phàn nàn
- "T để ý trong suốt tháng chú Jeon ở nhà m, bọn m mập mờ quá trời luôn, nhìn vào tưởng người yêu không đó, mà chả ai lại cứ hôn nhau rồi cho qua thế đâu, m không định đáp lại hả?" - Tae khoanh tay lại nói bằng giọng như kiểu chuyện đã rõ rành rành thế rồi mà cũng chả có động thái gì sao?
- "T không biết, chưa sẵn sàng, hong có biếcccc?" - Ami gãi đầu gãi tay 
- "Là m cũng khoái rồi còn gì" 
- "Không m, hay do nó ế lâu quá nên nó ham muốn"
- "Jimin! Ham muốn cái gì"
- "Quyết định nhanh đi, tình cảm là phải có chính kiến đừng có chậm trễ, ổng cưng chiều m như thế, không nhanh có người cướp mất đó"
- "Vớ vẩn.... nhưng mà chú cháu thì đâu yêu nhau được" 
- "Chú ý bày tỏ thế rồi còn gì nữa" 
- "Con điên"
- "Chuông vào lớp rồi kìa, vào đi"

Ami, em vốn là hiểu được tình cảm đó mà phải không? Chỉ là em tự khiến bản thân lờ nó đi. Em biết là chú yêu em mà phải không? Chính em cũng không ghét bỏ gì những hành động chú dành cho em, dù mắng chửi nhưng tim em luôn đập nhanh trước chú. Thế nhưng sao em lại vẫn không thử trao đi một lần? Em hiểu nó mà đúng không? Sao em cứ mặc nó rồi để nó trôi qua như thế? Sao em không thử để tâm đến chú chút nữa đi? Biết đâu trái tim cả lý trí em sẽ dẫn em đến mối quan hệ mới...? Nhưng mà mối quan hệ chú cháu chính là rào cản chứ sao nữa. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net