Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bé đến lớn 2 người vẫn yêu thương nhau như thế kia mà, bây giờ sự yêu thương ấy đã chuyển hướng khác rồi

Gió bấc từng đợt cứ thổi phù phù, từng làn khói tuyết phả ngược chiều thẳng vào lớp mũ bảo hiểm của Tae Min và Ami, ngay khi tan học là 3 đứa đã nhanh chóng choàng thêm lớp áo dày rồi qua đèo, đi cả chặng đường xa lên núi. Nhiều người sẽ không nghĩ đến việc lại có người thích đi cả đoạn đường vầy lên núi nghịch tuyết vào mùa đông đâu, mà đã thế gió cuốn trên này mạnh lắm, nguy hiểm vô cùng

Tae Min, Ami phóng xe hết tốc độ trong làn mưa tuyết, trên cao nên mưa có chút cứng, có lẽ sắp đông thành đá rồi, vụt qua trong bão khói, đằng sau xe mỗi lần rít ga là bụi tuyết bay tứ tung

- "Trắng xóa luôn m ơi" - Trên núi cao như này để ới nhau thì phải hét to lắm
- "Relax đi em, mát lạnh cả người đây này, lên trên kia nó sẽ dịu lại thôi" - Ami hô xuống

Bụi tuyết cứ thế vung lên, gió cũng lộng vô cùng, nếu là người không quen rất có thể không chịu được sức gió mà lệch tay lái.

Xe motor của mỗi đứa là loại đi trên tuyết, giá thị trường hơi chát, nhưng được anh người yêu của Jimin tài trợ chút ít....thật ra là tặng luôn, mấy con xe đồ sộ mà nhiều chức năng, mô hình cấu tạo nhìn đã mắt mà chất chơi cực luôn ý. Đi trên tuyết trừ những khi gió mạnh với mấy cục tuyết gập ghềnh chồng chéo thì cứ phải gọi là êm ru.

Đoạn dốc phía trước đêm tuyết mấy hôm trước để lại có chút dâng cao, cứ đến đoạn này là Ami cùng 2 người dừng xe, chân đạp xuống tuyết, nhấc lên liền để lại dấu chân, từng người lấy đà, vặn ga phi thẳng lên phía con dốc. Muốn bay lên và hạ xuống thì không được chần chừ, nó lại trượt xuống lộn xe. Trò này Tae Min cùng Ami mặc dù không phải dân chuyên nhưng kinh nghiệm thì lại rất nhiều đó nha, giây lát đã đáp lên mặt tuyết phía trên con dốc, cú hạ có chút rung. Nhưng sau đó thì 3 đứa ai cũng cười nhẹ nhõm, rồi tiếp tục tiến về phía trước. 

Trước đây, vẫn hay đến đúng điểm hẹn cũ này để nghịch đủ thứ trò với nhau, như đánh dấu chủ quyền nơi này luôn rồi. Qua mỗi trận tuyết là những nét chữ khổng lồ được Tae Min, Ami khắc lên sẽ bị phủ lên, vậy nên mỗi lần đến đều là chuẩn bị thêm khúc gỗ để viết lại. Dù bên ngoài trong 3 người nọ có vẻ hơi ngỗ nghịch nhưng tâm tình lại trẻ con vô cùng, ném tuyết rồi nặn người tuyết, lăn xả dính đầy hạt tuyết trên người. Mỗi lần Taehyung đứng cắm mũi cà rốt là đều đề phòng 2 đứa còn lại, đúng lúc đấy là y như rằng bị "đánh lén" cả một xô bóng tuyết, bình thường Tae cũng không quá sôi nổi như Jimin và Ami, nên toàn bị trêu thôi 

Sau cú ném có chút hơi mạnh thì Tae quyết định "phản công", cậu trốn sau người tuyết, đợi cho Jimin, Ami trượt tuyết về liền hành động. Nghe tiếng cười rúc rích của 2 đứa mà Taehyung nghĩ thầm 
*Ném t cho đã rồi chúng m dắt nhau đi trượt tuyết, chiều quá rồi hư*
Hồi sau quay về, Ami í ới gọi Taehyung, như vắng hơi bạn là không chịu được. Rồi đâm ra lại lo không biết đi đâu
'Huỵch' 

Jimin và Ami đã nằm bẹp xuống nền tuyết :DD

Không bõ công nãy giờ Taehyung lăn một cục tuyết to, giờ biết ai là trùm chưa? 

Chơi từ sáng đến gần tối muộn, khi chơi thì chả biết trăng sao thế nào, nên bụng cũng chả đói, người cũng chưa thấm mệt, đến khi tạm dừng cuộc chơi ngồi xuống thì mới biết cơ thể hết sức. Thắp chút lửa lên rồi vào cái lều 3 đứa dựng hồi trưa, rồi bật nắp đồ hộp ra hít hà nhâm nhi. Đúng là ăn khi mệt vẫn là ngon nhứt, như được hồi sức ấy
Ami vẫn hay nói là em với Tae Min gặp nhau là duyên số ý, mặc dù không cùng đi phượt từ trước nhưng trùng hợp là khi chưa quen nhau ai cũng từng rất nhiều lần lên núi tuyết chơi rồi :3 Cùng đam mê nên chơi cũng rất dễ. 

- "Ui chà, thơm gheee, món này dạo này hot quá nên t cũng tranh thủ mua luôn, đi du lịch hay đi đâu xa tiện lắm" - Jimin giới thiệu
- "Haizz, nhớ thật ấy, mỗi lần lên đây chơi là t vui quên lối về, tụi mình chịu lạnh cũng giỏi nhở kkk" - Ami cười cười nói
- "Chứ sao nữa, từ nhỏ đã làm quen với điều kiện này rồi, không phải ai cũng làm như bọn mình đâu" 

Ăn xong, Tae Min dọn mấy hộp thức ăn còn Ami lên xe đi hóng gió chút tiện thể cũng xuống suối gần đó rửa mặt, em hẹn với 2 người kia là xuống trước lát nhớ xuống sau. Nước tự nhiên đúng thật mát lạnh, lúc đầu chạm vào thì lạnh đến nổi da ga, nhưng cho lên mặt một cái là cũng sảng khoái lên nhiều. Ami tự hỏi sao lạnh như này mà nước vẫn chảy khá siết, một đoạn dài, em nghĩ là cũng phải đóng băng vài phần rồi chứ. Ngồi cạnh sông, em nhìn ngắm xung quanh rồi nhìn vào bản thân dưới mặt nước, hỏi rằng liệu giờ chú đang làm gì nhỉ...? Em...tự nhiên đứng một mình thế này lại có chút nhớ chú? Nhớ...chú hả? Sao lại nhớ chú cơ chứ? Em bỗng ửng hồng 2 má rồi đứng dậy phủi quần, ở đây ít cây cối nhưng mà những cây còn lại đều phủ bởi một màu trắng, những bông tuyết cứ thi thoảng theo gió mà rơi rơi, đặc biệt là khi trời bình minh có mặt trời ấy, chúng như được chiếu sáng rồi tan dần tan dần. Em liền lên kế hoạch ngày mai sẽ dậy sớm rồi lên núi bên kia ngắm tuyết tan, mặc dù đã đến đây nhiều lần nhưng khi lớn như giờ em mới dừng chân lại để thử ngắm nhìn những vật bé nhỏ xung quanh. 
Không biết lạnh như vầy mà có nắng sớm thì trên cây có sương không ta? 

Một lúc sau thì Ami bước về phía xe, ngồi lên và khởi động máy, hướng thẳng lên trên dốc mà đi


'Đoàng' 

- "A!" - Ami bất ngờ không điều khiển được tay lái mà chệch choạc, lốp xe bị thủng rồi? Vừa nãy còn có tiếng súng? Có người có ý định làm gì Ami đây sao? 1 phát súng mà thủng đến 3 lốp? Là do tên đó tài hay những phát sau là dùng giảm thanh vậy? Ami vội nhảy xuống nền tuyết lăn đi, em núp tạm vào bụi cây gần đó, không nhanh không chậm lúi húi đi về phía lều bên trên, em chỉ liếc mắt lại một cái, nuốt nước bọt, có chút hoảng sợ, 3 chiếc lốp xẹp lép rồi, nếu không trúng vào lốp thì có khi là...

Ami lo lắng đảo mắt xung quanh rồi chạy vội gọi Tae Min
- "Taehyung, Jimin" - Ami nhanh chóng kéo 2 người kia vào, cũng là đang ở gần nên ủn cái là ngã nhoài vào trong
- "Gì đấy?" 
- "C...có người bắn thủng lốp xe t rồi" - Ami cả người run run mà nói, thực sự thì chỉ có 3 người ở đây, muốn tìm sự trợ giúp cũng rất khó, rối ren hết lên, Ami không biết phải làm gì bây giờ, thế này thì tính mạng đang trên vực thẳm sao?

- "Cái gì vậy chứ?" - Jimin vẫn chưa load được mà hỏi lại, có gì nhầm lẫn hay sao vậy?
- "3 lốp xe của t, chính xác là ở lốp, nó không lệch đi đâu cả, xe t giờ chết chân dưới đó rồi"
- "M...m đừng đùa t, đang yên đang lành tự dưng lại..." - Jimin cau mày, trong lòng có chút lo

- "T đâu có bị rảnh"
- "Thôi đi, tự nhiên lại thế, m đang đùa với ai vậy?" - Taehyung cũng đôi phần khó hiểu, cậu định kéo khóa lều xuống ngó ra kiểm tra thử
- "Tae -"

'Vụt'

Chưa kịp nói hết câu, một hạt gì đó màu vàng ánh kim, lóe sáng vụt thẳng qua mặt Taehyung, chỉ một chút, một chút nữa thôi là sẽ chạm. Không phải tên đó cố tình trêu đùa chứ? 3 chiếc lốp xe, 1 chiếc lốp còn bị khuất mà còn bắn trúng được, mặt Taehyung lộ ra cũng phải quá nửa vậy mà lại sượt qua chỉ còn vài mi-li-mét
Taehyung giật mình bật ngửa ra sau, cảnh ấy đều thu vào mắt Ami và Jimin, khiến cả 2 xanh mặt nuốt nước bọt, sự lo lắng trào dâng làm cho Ami cứ nôn nao. Tình cảnh bây giờ rất căng. Lều của họ thì ở đỉnh núi bên này, tên không rõ danh tính thì ở đỉnh núi bên kia, đó là dựa theo hướng bắn mà phán đoán, chỉ cách ít nhất là một con sông, bây giờ bước ra chẳng phải đi nộp mạng sao? Dấu chấm hỏi to đùng khiến cho Tae Min và Ami lo lắng tột độ, bứt rứt không biết bây giờ nên làm thế nào, càng không biết rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Họ đắc tội với ai được cơ chứ...? 


Vốn nghĩ chuyện đi này sẽ lại rất vui thế mà chỉ được gần 1 ngày đã xảy ra việc này, bây giờ Ami cùng 2 người kia chỉ biết khóm róm trong lều, với một suy nghĩ thoải mái nhất để đi phượt, cả 3 đâu có mang theo bất kì đồ gì để phòng vệ cho bây giờ chứ? ...Thật ra thì có dao, nhưng với cây súng tỉa kia thì chưa kịp giơ dao đã một phát đứt ngay chứ đùa. Hồi trước có một thời gian Taehyung và Ami học trong trường đào tạo bắn súng, đây chỉ là chút sở thích nhất thời vì hay xem phim hành động thôi, nhưng khi đi học thật thì 2 bạn đã học rất chăm, tiếp thu cũng như thực hành rất tốt, được một thời gian thì cũng bỏ ngang vì chán cộng với việc không quen khi bước ra sân cỏ bắn thật. Liệu lại có thể áp dụng chút gì đó không?... Jimin ngày trước có học võ, nhưng thời còn trẻ con học được vài buổi cũng lại nghỉ. Nghĩ đi nghĩ lại thì giờ có làm được gì khi chỉ có 3 con người còn đang đi học với tên tay súng tỉa có thể gọi là giỏi phía bên kia nhỉ?

Gạt lý do bị hắn truy lùng trước đã, căng go thế này, cũng phục tên đó thật ngồi chờ Tae Min với em suốt 30 phút đồng hồ, mà dường như cũng chẳng có ý định tiếp cận, trong lều có cửa kính nhỏ nên có thể quan sát ra bên ngoài. Hay là hắn bỏ đi rồi? Tên điên đúng không? Uống lộn thuốc nên cầm súng đi bắn người hả trời? Ami không ngồi được nữa liền mở khóa định lén ra sau lều thì tiếng súng vang lên nhức tai, một tiếng, khiến mấy lá cây bên đó cũng xào xạc rơi, lác đác mấy con chim cũng sợ hãi bỏ chạy. Em ôm tai, khó chịu nheo mắt lại. Taehyung và Jimin trong lều cũng giật thót bịt tai lại

Trong chớp mắt, khoảng không hiện tĩnh lặng đến đáng sợ sau tiếng súng nổ ấy. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net