Chap 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp chị vào một ngày đẹp trời trong tháng mười một. Không khí se lạnh nhưng vẫn có chút nắng ấm nhẹ nhàng chiếu xuống hai hàng cây xanh trên đường đến trường.

Năm đó, tôi chỉ vừa mới là học sinh năm nhất của Đại học, khoa Công nghệ thông tin. Còn chị là hoa khôi năm ba của khoa Tâm lý học.

Tôi là Jeon Jungkook, con một vàng bạc của Jeon gia, vì vậy mỗi ngày đều có quản gia đưa đi đón về cẩn thận, không hiểu sao hôm đó tôi lại nổi lên tư tưởng sẽ đến trường bằng xe buýt.

Vì là sáng sớm, còn chưa đến sáu giờ nên trên xe cũng chỉ có lác đác vài người, ánh mắt của tôi bất ngờ nhìn thấy một nữ sinh, đi đến gần thì mới thấy thẻ sinh viên được đeo ở trước ngực.

Kim Ami, khoa Tâm lý học.

Tôi có hơi bất ngờ, trường tôi vốn là một trường Đại học danh giá, vì vậy không thiếu nam thanh nữ tú nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nét đẹp tươi mới của người trước mặt, có lẽ tại vì chị không dùng quá nhiều mỹ phẩm đi?

Chẳng hiểu sao, thay vì ngồi ở những chỗ khác, tôi lại quyết định ngồi xuống bên cạnh chị đang gật gù ngủ. Chắc vì tôi ngồi xuống khá mạnh nên khiến chị bị giật mình. Hai mắt to tròn đưa lên nhìn quanh một lượt xe bus đang dần lăn bánh, tôi biết chị đang thắc mắc vì sao tôi lại ngồi ở đây.

Có điều, hình như chị không nhận ra tôi là ai. Ở trường có ai mà không biết danh xưng của Jeon Jungkook tôi đâu cơ chứ? Chẳng lẽ chị vừa mới chuyển đến? Trường hợp này cũng không phải là không có lý vì tôi hoàn toàn không nhận ra được nét quen thuộc nào trên khuôn mặt của chị.

Chị xinh lắm, đôi mắt to tròn lấp lánh như sao nhìn tôi mà chớp chớp vài cái, thậm chí còn ươn ướt một mảng, sóng mũi cao, da mặt trắng nõn mịn màng không qua một lớp mỹ phẩm nào, đôi môi mỏng nhỏ nhắn được đánh một lớp son mỏng nhẹ nhàng, nữ tính, tôi nhìn một lượt ngũ quan của chị mới thầm thở than.

"Quá xinh đẹp"

Xe buýt dừng lại ngay trạm, tôi vẫn không chịu đứng lên, ánh mắt vẫn âm thầm quan sát biểu cảm gấp rút trên khuôn mặt của chị, có lẽ chị đang muốn xuống xe nhưng ngặt nỗi vướng phải tôi.

Ngay lúc tôi định đứng lên, chị lại mở lời khiến tôi lập tức sựng lại.

"Cậu gì ơi! Làm ơn cho tôi xuống xe"

Tôi thề, ngay lúc đó tôi chỉ muốn ném hết liêm sỉ của mình xuống sông Hàn, để nó mãi mãi chìm sâu ở dưới đó. Làm sao mà chị có thể tuyệt hảo đến như vậy? Từ nhan sắc đến âm giọng, tất cả đều hoàn hảo. Chị có giọng nói thanh mảnh, nhẹ nhàng hệt như vẻ ngoài của chính mình.

Trong lúc tôi mơ màng, bên vai truyền đến cái đẩy nhẹ nhàng, lúc thần hồn lẫn thần phách quay trở về mới nhận ra là chị đang đẩy nhẹ vai của tôi.

Tôi bối rối đứng lên, cúi gập người xin lỗi, tôi cứ tưởng chị sẽ như mấy bà cô hung ác trong phim học đường, một cước đá tôi sang Châu Âu. Nhưng không, chị chỉ thờ ơ nghiêng đầu nhìn tôi bảo không sao rồi xuống xe.

Nhìn thấy mỹ nữ đang rời đi, tôi cũng vội chạy theo, giọng cứ mãi í ới gọi theo.

"Tiền bối, đợi em với"

Chị quay người nhìn tôi, ánh mắt có chút khó hiểu lướt một lượt quanh người của tôi, tiếp theo lại quay lưng bước đi.

Tôi chạy nhanh chắn trước mặt, đưa thẻ tên của mình ra trước mặt, vui vẻ giới thiệu, mang theo hy vọng chị sẽ nhận ra tôi là hot boy có tiếng của khoa Công nghệ thông tin.

"Chào tiền bối, em là Jeon Jungkook, năm nhất khoa Công nghệ thông tin, rất vui vì có thể quen biết chị"

"Chúng ta không quen nhau"

Chị thật sự không nhận ra tôi, hơn nữa vẫn luôn mang thái độ thờ ơ như lúc trên xe buýt.

Tôi chỉ có thể nhìn chị lướt ngang qua mình, bản thân chỉ có thể lẽo đẻo theo sau. Bây giờ mới chợt nhớ ra, chẳng phải chị học khoa Tâm lý học hay sao? May mắn tôi cũng có một người anh thân thiết học cùng khoa với chị.

Tôi tranh thủ giờ nghỉ giải lao ít ỏi để liều mạng chạy sang khoa Tâm lý học, vì vốn khoa của tôi và chị là cách nhau một dãy hành lang, chẳng có gần kề cái gì hết.

Đứng lấp ló ở bên ngoài khoa Tâm lý học, tôi thấy chị đang chuyên tâm nghiên cứu quyển sách dày cộm ở trên bàn, xung quanh là ánh nhìn chăm chú đầy hâm mộ của những nam sinh, tôi vì ganh tỵ nên mới lớn giọng gọi vào trong.

"Anh Taehyung!"

Có lẽ vì tiếng gọi khá lớn phá hủy sự tập trung của chị nên chị mới dời tầm mắt sang nhìn tôi, ánh mắt cũng chẳng biểu đạt tí cảm xúc gì.

Taehyung nghe thấy tôi gọi cũng nhanh chóng ra ngoài, còn khẽ đẩy đẩy hỏi xem vì sao hôm nay lại to mồm như thế. Tôi chẳng quan tâm, tôi chỉ quan tâm đến chị mà thôi, dù hôm nay tốn cả gia sản Jeon gia tôi cũng phải biết thêm về chị, nhưng tôi tin chắc anh ấy sẽ không cần Jeon gia của tôi đâu nhỉ? Anh ấy là con út của tập đoàn Kim thị cơ mà?

"Anh, cái chị ngồi bàn hai ban nãy là ai vậy?"

Taehyung đăm chiêu nhớ lại vị trí chỗ ngồi, bất quá chính là liếc lại vào lớp nhìn đến vị trí mà tôi thắc mắc, sau đó lại kéo tôi sang một bên tránh việc bị nghe thấy.

"Bàn hai? Ý của em chính là Kim Ami hả? Em muốn theo đuổi cậu ấy hay sao? Nếu vậy anh khuyên em nên bỏ cuộc đi, sẽ không thành công"

Kim Taehyung đúng là cái đồ miệng quạ, chuyện còn chưa đâu ra đâu mà anh lại phun vào mặt tôi mấy lời xui xẻo.

"Tại sao chứ? Chẳng lẽ anh thích chị ấy?"

"Để anh nói cho chú mày biết. Kim Ami là bạn rất thân với anh, cậu ấy đã yêu đương đổ vỡ một lần rồi, sẽ không lại mở lòng đâu"

Tôi khẽ nghiêng người nhìn vào chỗ của chị, người hoàn hảo như chị lại bị phản bội? Rốt cục là tên điên nào khiến chị phải thành như vậy? Nếu tôi tìm ra chắc chắn sẽ băm hắn thành vụn nhỏ.

"Cậu ấy có yêu một người từ năm nhất, yêu nhau hai năm mới biết thời gian qua bản thân bị cắm cái sừng to ở trên đầu. Vừa chia tay vài tháng trước. Em nghĩ thử xem, Ami bị tổn thương như vậy, sẽ tiếp tục yêu đương được hay sao?"

Taehyung vẫn cứ luyên thuyên về chị, ngay lúc này tôi lại muốn bù đắp tổn thương cho chị hơn bao giờ hết. Nhưng tôi cũng biết việc này sẽ không dễ dàng gì.

"Em mặc kệ, em sẽ kiên trì theo đuổi chị ấy"

.

Buổi học kết thúc, tôi đứng đợi ở trước khoa Tâm lý học, vô tình nghe thấy chị cùng bạn học nói chuyện với nhau.

"Ami, hôm nay cũng không về kí túc hay sao?"

"Ừ, mọi người không cần phải đợi"

Rốt cục Ami của tôi đã phải chịu bao nhiêu đáng thương vậy chứ? Lúc sáng tôi còn nghe Taehyung nói chị vốn là trẻ mồ côi, một mình một cõi ở Seoul không người thân cũng chẳng có ai để dựa dẫm, khó khăn lắm mới yêu được một người lại không ngờ người đó cũng phản bội chị, may mắn là vẫn có Taehyung làm bạn thân ở bên cạnh, bằng không cũng cô đơn đến chết rồi đi?

Tôi cũng không biết, nếu không ở ký túc xá thì chị sẽ ở đâu? Ngủ lại trong lớp hay thậm chí là sẽ không ngủ?

Âm thanh dọn dẹp tập sách vang lên, tôi thấy chị đi ra ngoài và chợt dừng lại bên cạnh tôi, đưa mắt khó hiểu nhìn tôi rồi lại đi tiếp.

"Tiền bối!"

"Sao cậu cứ đi theo tôi cả ngày vậy? Cậu thân với Kim Taehyung chứ không có thân với tôi"

Ban nãy, tôi nghe đám con trai trong khoa bàn tán về chị, chúng nó cứ khăng khăng mà khẳng định với nhau về việc chị vốn không có hiền lành như vẻ bề ngoài, lúc đó tôi còn định đấm vỡ mồm chúng nó vì dám nói xấu chị. Nhưng mà bây giờ nhìn xem, khẩu khí của chị cùng tôi nói chuyện hệt như một con mèo nhỏ đang xù lông tức tối, trông rất đáng yêu.

"Chỉ là em muốn thân thiết với chị hơn thôi"

"Để làm gì?"

Chẳng lẽ bây giờ tôi lại thẳng thắn mà nói thích chị? Như thế chắc chắn sẽ khiến chị sợ đến phát khiếp mất.

"Em không có bạn"

Chị nhìn tôi có chút kinh ngạc lẫn đồng cảm, ánh mắt cũng bớt e dè hơn phần nào. Có lẽ việc này đã đánh động đến lòng trắc ẩn thương người của chị rồi đi? Tôi thật sự không có bạn, nói đúng hơn chính là không muốn kết bạn, tôi chỉ có duy nhất bên cạnh mình sáu ông anh thân thiết cùng hội, hôm nay tính thêm chị nữa là bảy.

"Đừng có mà khùng điên"

Cứ tưởng đã khấm khá hơn phần nào, ai ngờ chị lại nhanh chóng quay về trạng thái phòng vệ vốn có, một mặt đi ra không màng đến tôi.

.

Thời gian cứ mãi trôi, tính đến nay đã hơn ba tháng tôi theo đuổi chị, mỗi ngày đều ghé ngang khoa Tâm lý học để đợi chị, đáp lại tôi suốt ngần ấy tháng qua chỉ là thái độ thờ ơ lạnh nhạt không hơn không kém của chị.

Bởi vì hôm nay khoa Công nghệ thông tin của tôi có bài kiểm tra đánh giá năng lực đột xuất nên bị giữ lại trễ hơn khoa của chị tận ba mươi phút, tôi cũng quên nói với chị nhưng mà chắc gì, chị sẽ đợi tôi?

Ấy vậy mà tôi lại không biết, ở bên phía khoa Tâm lý học, khi buổi học vừa kết thúc chị đã đưa mắt để tìm kiếm tôi, kết quả lại chẳng thấy tôi đứng ở vị trí quen thuộc thường nhật.

"Kì lạ, chẳng lẽ từ bỏ rồi?"

Cứ như vậy, mỗi ngày tôi đều đợi chị để về cùng, chị cũng không còn thái độ bài xích với tôi như ban đầu, nhưng cũng không có ý định sẽ mở cửa lòng để tôi bước vào bên trong.

Đến hôm nay, tôi lại nghe Taehyung nói về một người nào đó tên Kim Hyunwoo, đến khi tôi hỏi lại thì mới biết rằng đó chính là người cũ của chị, người mà chị từng rất yêu, ở trong lòng nhất thời phát sinh cảm giác chán ghét hòa lẫn với cả sự ganh tỵ.

Vẫn như thường ngày, tôi sau khi kết thúc các tiết liền nhanh chóng đi sang khoa Tâm lý học để tìm chị, thế nhưng khi tôi vừa đến lại nhìn thấy chị bị cái tên Kim Hyunwoo kia ôm chầm lấy. Chuyện gì thế này?

Có vẻ chị đã nhìn thấy tôi, chị đẩy người đang dán chặt bên mình ra, vội đi đến nhưng ngay lúc đó tôi đã xoay mặt rời khỏi.

Tôi chợt nhận ra, thời gian tôi và anh ta ở bên cạnh chị chênh lệch nhau rất lớn. Có lẽ chị vẫn chưa quên được người cũ, có lẽ chị vốn không để tâm đến tôi. Từ trước đến giờ chị không thừa nhận cũng chẳng xác định bất cứ thứ gì giữa hai chúng tôi, tất cả chỉ là do một mình tôi tương tư chị, yêu chị, yêu chị đến mức đau đớn tận trong tim gan vẫn không thể buông bỏ.

Chắc hẳn chị cũng yêu anh ta hệt như cách mà tôi yêu chị, đậm sâu và đầy kiên nhẫn. Vậy thử hỏi, làm sao chị có thể buông bỏ đoạn tình cảm chết tiệt kia? Ngay cả tôi cũng không chắc chắn rằng có thể buông bỏ được chị.

Nhưng biết làm sao đây? Nếu điều đó khiến cho tình yêu của tôi vui vẻ, khiến chị hạnh phúc, tôi sẽ cắn răng để buông chị ra, đoạn tình cảm này một mình tôi cố gắng cũng sẽ không có kết quả.

Tôi không thể nói ra rằng tại sao lại thích chị, nhưng tôi biết chị chính là lý do khiến tôi không thể thích ai khác được nữa.

Mấy ngày sau đó tôi cũng không đến khoa tâm lý mà tìm chị nữa.

[Jungkook, có phải em hiểu lầm cái gì rồi không?]

[Dạo này không thấy em sang tìm chị, có chuyện gì sao?]

[Mau trả lời chị xem nào?]

.

"Ami, Jungkook vừa tặng nước cho một nữ sinh năm hai đấy"

Taehyung nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai chị. Tôi cũng đến tận sau này mới biết đến sự việc này, vẫn không thể biết là nên cảm ơn hay nên trách cứ anh ấy.

"Cái gì? Bây giờ em ấy ở đâu?"

"Hả? À, căn..."

Chưa để Taehyung nói hết câu, chị đã nhanh chóng đứng lên, khí thế hừng hực lửa giận tiến về phía căn tin của trường.

Tôi vốn muốn mua sữa dâu mà chị thích để đem đến cho chị, không ngờ lại bất cẩn va phải một nữ sinh năm hai, nên đành đưa hộp sữa vừa mua để mà tạ tội. Không ngờ trong lúc đang bối rối, tôi lại bị một lực nhẹ kéo trở ra sau, thân hình nhỏ nhắn chỉ tầm một mét sáu của chị chắn ở trước mặt tôi.

"Em nói thích chị mà bây giờ lại tặng sữa cho người khác, em là tra nam à?"

Tra nam? Không phải chứ? Nhưng mà sao chị lại biết tôi đang ở đây? Bây giờ đang trong tiết nên sẽ không có chuyện hữu duyên để gặp nhau, nhất là với con người chỉ biết học như Ami của tôi.

"Em không có. Ami, em thật sự buông tay chị rồi! Sau này chị hãy sống thật hạnh phúc nhé?"

Thật khó khăn để có thể nói ra những lời này, tôi đối với chị chính là một đời mê luyến, là đau lòng, là chân ái, nhưng trong lòng của chị không có tôi thì tôi chỉ có thể rời đi mà thôi.

"Chị đã đợi tin nhắn của em cả đêm rồi"

"Em bắt chị phải đợi à?"

Lần đầu tiên chị nhắn tin trước cho tôi, cũng là lần đầu tiên tôi không để tâm đến tin nhắn của chị.

Ánh mắt của chị nhìn tôi chuyển từ ngạc nhiên sang khó tin, bước chân loạng choạng đi đến níu lấy tay áo của tôi.

"Em sẽ không tiếp tục thích chị, chị không cần bận tâm đến em"

Chị không quan tâm, dáng người nhỏ nhắn dùng chân đá mạnh vào chân tôi, khiến tôi khom người xuống xoa xoa chỗ đau, chị cũng nương theo đó mà kẹp chặt lấy cổ tôi.

"Cái tên nhóc chết tiệt này, ai cho em ăn nói như thế hả?"

"Đau quá! Kim Ami, chị bị cái gì vậy? muốn lấy đầu của em hay sao?"

Đến lúc tôi sắp tưởng đầu mình đứt lìa thì chị lại buông ra, trong khi tôi đang mãi mê xoa cái cổ đáng thương của mình thì chất giọng mềm mại ngọt ngào của chị vang lên bên tai của tôi, câu nói khiến tôi có chết vạn lần cũng chẳng thể quên.

"Em không thích chị nữa thì để chị thích em, sau đó kiên trì theo đuổi em có được không?"

Chị tinh nghịch nghiêng đầu nhìn tôi mỉm cười đầy chân thật, nụ cười trong sáng và đầy thuần khiết. Ngay thời khắc đó tôi cứ tưởng bản thân mình bị bệnh tim, tim trong lồng ngực cứ đập ba đa bum liên hồi. Tôi cẩn thận bước lên một bước nhìn chị.

"Được thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net