Chap 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay cả khoa Công nghệ thông tin đồn ầm việc tôi dan díu với một nữ sinh năm hai sau lưng chị, khiến chị chẳng thèm nhìn mặt tôi nhưng tuyệt nhiên vẫn không có ý định chia tay.

Mà nữ sinh năm hai kia có là ai khác ngoài Choi Nami, bạn gái của anh Namjoon đâu chứ? Sau khi nghe thấy tin đồn, anh Namjoon còn hận không thể gọi trưởng Ban kỷ luật Kim Seokjin đến để trừng trị bọn họ.

Nhưng xem ra Jeon Jungkook tôi tầm quen biết cũng quá kinh người rồi đi? Quen biết cả trưởng Ban kỷ luật Kim Seokjin, phó ban Min Yoongi, hội trưởng Hội học sinh Kim Taehyung, hội phó Park Jimin. Chưa kể đến thần đồng của ngành Ngôn ngữ anh Kim Namjoon, học trưởng Jung Hoseok khoa Nhảy hiện đại. Hơn hết, bạn gái của tôi còn chính là hoa khôi của trường, Kim Ami.

Quay lại vấn đề chính, đã một tuần rồi tôi còn chưa nhìn thấy chị ấy. Chị luôn trốn tránh tôi trong mọi tình huống, tôi sợ hãi có khi nào chị đã chán ghét tôi rồi hay không? Trong mắt chị bây giờ có lẽ tôi chỉ là một đứa không đàng hoàng.

"Jungkook, bạn gái của cậu đang đánh người ở sân bóng rổ kìa"

Tôi đang thất thần ở máy bán nước, trên tay vẫn là hộp sữa chuối quen thuộc, nghe thấy có người nhắc đến chị, tôi như điên chạy về hướng sân bóng.

Đập vào mắt tôi chính là hình ảnh một Kim Ami đang điên cuồng nắm lấy cổ áo của nam sinh đối diện, ánh mắt trầm lạnh này là lần đầu tiên tôi nhìn thấy, vô hồn đến âm u. Nhưng tôi không thể tin, với sức lực của Ami mà có thể đánh tên kia bầm dập không có đường để phản lại.

"Cô nghĩ là thằng khốn đó thật tâm yêu cô hay sao? Nó căn bản không có, làm ơn đi nó chính là..."

Lời nói chưa nói hết thì tên kia đã bị chị tát vào một bên mặt, hai mắt chị đỏ au vì tức giận. Tôi biết, chị đang rất ấm ức, nhất là khi có người nói về tôi với chị bằng cái nhìn sai lệch. Chị cũng sẽ chẳng cho ai cái quyền sỉ vả đoạn tình cảm mà tôi đã dành cho chị, cũng như nhục mạ thời gian tôi bỏ ra để theo đuổi chị, chị sẽ không cho phép ai làm thế. Chị chính là luôn nghĩ cho tôi.

"Nhân lúc tôi còn tử tế thì mau đi xin lỗi em ấy và đi đính chính lại mấy cái tin đồn vớ vẩn đấy đi"

Chị xoay người, ánh mắt nhìn thấy tôi nhưng vẫn chẳng có một tia biến đổi, nhưng tôi nhìn ra được chị đã nhẹ nhàng hơn phần nào, điều đó khiến tôi rất vui vẻ. Trước khi nắm tay tôi rời khỏi, chị vẫn không quên để lại vài câu khiến tên nam sinh kia ớn mình một cái.

"Tâm tư không sạch sẽ của cậu, tôi đều nhìn ra được. Đừng để tôi phải giúp cậu thanh tẩy nó. Lúc đó cậu cứ từ từ mà chết."

Tôi cũng có thể biết, giống đực ở nơi này kể từ khi tôi và chị chính thức bên nhau thì đã cùng nhau nổi lên tâm cơ muốn hãm hại để tách chúng tôi ra. Nhưng bạn gái tôi là ai chứ? Là sinh viên xuất sắc nhất của khoa Tâm lý học, lẽ nào lại không thể nhìn ra tâm lý của đám phàm nhân đó?

"Chị không giận em sao?"

Chị nhìn tôi lắc đầu, chúng tôi cũng vì vậy mà quay trở về quỹ đạo ban đầu. Ấy vậy mà, chỉ vài tuần sau, tôi lại tiếp tục bị kéo vài vòng xoáy với một nữ sinh năm hai tên Bonnie, nữ sinh ngoại quốc của khoa Thiết kế.

Lại một lần nữa, tôi thấy chị bần thần, bỏ qua tôi. Hôm đó trời lớt phớt mưa, tôi đang nghiên cứu sách thì nghe thấy học trưởng Hoseok chạy sang cầu cứu.

"Jungkook, mau sang đưa bạn gái em về. Cô ấy sắp đánh chết người ta rồi"

Tôi biết chị không hiền tính, sẽ không để bản thân bị thiệt thòi. Tất nhiên tôi cũng biết nạn nhân chính là Bonnie.

Hiện trường hỗn loạn, trên đất ngổn ngang những bản thảo đang còn đang dang dở. Dưới nền đất là Bonnie đang ra sức la hét, bên trên là bạn gái của tôi, Kim Ami.

"Sao đây? Là chị không biết giữ bạn trai để cậu ta mèo mỡ với tôi. Chị còn đến đây làm khùng làm điên cái gì chứ?"

"Mèo mỡ với cô? Chỉ sợ cậu ấy vừa nhìn thấy cô thì đã nôn đến xanh mày tím cả mặt rồi. Cô nghĩ cô đẹp lắm sao? Tẩy trang rồi thì chỉ là một khuôn mặt đầy khuyết điểm mà thôi. Lúc ông trời ban phát liêm sỉ, cô có phải đã bung dù ra để mà che hay không?"

Tôi hốt hoảng nhìn chị vung tay đánh Bonnie một cái thật mạnh, nhanh chóng vội ôm chị ở trong lòng.

"Jungkook, em không thấy chị ta đánh chị hay sao?"

Ánh mắt chị nhìn tôi đầy hằn học, tôi thực sợ hãi. Sợ rằng chỉ cần bản thân tôi bất cẩn, liền có thể khiến chị thất vọng về tôi ngay, mà tôi lại không muốn như thế xảy ra.

"Này! Jeon Jungkook là bạn trai của tôi. Xin cô giữ lại chút tự trọng ít ỏi của bản thân đi"

Chiều hôm đó, tôi cùng chị ngồi ở ghế đá sau khuôn viên trường. Trên tay chị là hộp sữa dâu quen thuộc, nét mặt quay trở lại dáng vẻ nhu thuận vốn có như lúc đầu.

"Em xin lỗi, cũng vì em mà..."

Tôi muốn xin lỗi chị, dù sao mấy cái tin đồn vớ vẩn đó cũng là do tôi gây ra mới khiến chị phải khó chịu. Chung quy một phần lỗi vẫn là do tôi.

"Xin lỗi gì chứ? Yên tâm đi, chị sẽ luôn bên cạnh em mà"

Lúc đó, không biết là vô tình hay là do tạo hóa cố ý mà ánh nắng vàng của buổi chiều tà lại chiếu xéo trên khuôn mặt xinh xắn của chị, khiến tôi nhất thời lâm vào trầm luân không lối thoát. Có lẽ kiếp này đã định sẵn, tôi và chị sẽ luôn là của nhau.

Không cần biết bây giờ mạng mẽo phát triển như thế nào, câu nói "thích chị" tôi vẫn muốn kề sát tai chị mà nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net