Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta yêu xong rồi"

Chất giọng âm trầm của Jeon Jungkook truyền đến bên tai của cô, tâm can dằn xé chật vật gắng gượng hỏi trở lại cậu, cô không tin mọi chuyện đều phải kết thúc trong hôm nay.

"Jungkook, em thật muốn như vậy?"

Hàm ý ẩn sâu trong câu nói của cậu chính là muốn cùng cô chia tay, chẳng lẽ cô còn không nhìn ra được sắc mặt chán chường của cậu? Nhưng chẳng lẽ lại chia tay vì một chuyện nhỏ nhoi, do cô ghen tuông?

"Kim Ami, em thật sự không chịu nổi cái tính trẻ con này của chị nữa"

Thưở đầu yêu đương, cậu bảo cô biết hờn dỗi rất đáng yêu, cậu cũng hảo vui vẻ khi nhìn thấy cô ghen tuông vì trong lòng có cậu. Bây giờ cậu động tâm, cậu yêu người khác, cậu lại mang vẻ mặt chán ghét kia để đối diện với cô.

Jeon Jungkook hôm nay hẹn ra ngoài cùng cô ăn tối kỉ niệm bốn năm yêu nhau, cô đợi suốt một tiếng, hai tiếng, ba tiếng rồi đến tận nửa đêm. Bản thân cảm thấy có chút đói bụng mới khoác tạm chiếc áo khoác mỏng ra ngoài dưới tiết trời âm độ để đến cửa hàng tiện lợi. Vậy mà đang đứng chờ đèn đỏ, Kim Ami lại nhìn thấy cậu đang ôm cô gái khác ở trong lòng phía bên kia đường. Cô thật muốn tiến đến để ba mặt một lời.

Nhưng Kim Ami lại không dám, chỉ quay lưng cùng hai hàng nước mắt trở về nhà, lạnh lẽo ngồi bó gối trên sofa, đau đớn một mình lau nước mắt.

Đồng hồ điểm mười hai giờ, Jeon Jungkook về nhà, chắc cậu cũng quên mất buổi hẹn cùng cô.

Nhìn thấy Kim Ami khóc, cậu nhất thời hốt hoảng, nhanh chóng chạy đến bên cạnh vạn câu ấm áp quan tâm.

"Ami, chị sao vậy? Đau ở đâu?"

Nhìn thấy cậu trước mắt, cô lại nức nở mà khóc to hơn, Jeon Jungkook lại phát cáu với cô, nước mắt phụ nữ thật phiền phức.

"Được rồi, muốn khóc cứ khóc. Em đi làm cả ngày..."

Lời nói chưa dứt, trên má cậu đã đỏ ửng dấu tay của Kim. Trái tim của con người thật đáng sợ, vì không thể nhìn thấy ở bên trong.

Tại sao? Cô yêu cậu không đủ, hay cô yêu cậu sai cách nên cậu mới tìm một người khác? Cớ gì cậu lại đối xử với cô một cách tàn nhẫn như vậy?

"Chị nổi điên cái..."

"Em đi làm? Em đi làm cái gì? Taehyung nói em rời công ty lúc sáng, chị lại thấy em ôm cô gái kia vừa nãy. Em đi làm cái gì hả Jeon Jungkook? Tại sao? Tại sao lại như vậy?"

Kim Ami liên tục đấm vào người cậu, bao nhiêu phẫn uất đều trút ra hết. Điều mà cô không ngờ chính là Jeon Jungkook lại đẩy ngã cô, khiến lưng của cô va vào thành bàn, đỏ ửng một mảng trên lưng trắng.

"Ami..."

Trước giờ, cậu rất thương cô, trân trọng cô, cô bị thương cậu đều xót tận tâm can. Vậy mà bây giờ chính cậu đẩy ngã cô. Kim Ami trừng mắt ngạc nhiên không nói nên lời.

"Cô ấy chỉ là một học muội"

Đánh chết cô cũng không tin, ngay khắc nhìn thấy cậu ôm cô gái kia trong lòng, Kim Ami nhất thời nổi lên sát tâm, muốn giết chết cô gái kia. Bây giờ cậu lại bao biện với cô khiến cô ghen tị đến phát điên lên được.

"Chúng ta yêu xong rồi"

Trái tim cô rỉ máu, Jeon Jungkook nhẫn tâm buông lời chia tay thì cô còn có thể làm gì?

"Jungkook, người khác thích em, chị còn có thể cướp em về. Em thích người khác rồi, em nói chị phải làm sao?"

Kim Ami khó khăn một lúc mới có thể ngay ngắn đứng lên, đưa tay quẹt ngang hàng nước mắt đang lăn dài. Cậu mãi mãi mãi không biết, cô yêu cậu nhiều bao nhiêu.

Bởi vì mặc áo cổ lọ, tay áo dài che khuất bàn tay nhỏ nên Jeon Jungkook chẳng thể nhìn ra bàn tay chi chít vết thương vì muốn nấu ăn cho cậu.

Bởi vì áo che khuất, nên Jeon Jungkook chẳng thể biết tấm lưng mềm mại đã rơm rớm máu.

Bởi vì cậu thay lòng, nên Jeon Jungkook chẳng thể biết người mà cậu đã yêu từ lúc trắng tay đang chết dần ở trong lòng.

Jeon Jungkook không biết, cũng sẽ chẳng bao giờ biết.

Đối với người đã thay lòng đổi dạ mà nói, trên thế giới này cô luôn là người tệ nhất, cô làm gì cũng đều là sai.

Kim Ami thôi náo, chỉ quay lưng rời đi. Sau khi cô đã đi rồi, cậu mới mệt mỏi tiến vào bếp. Trên bàn ăn, những món cậu thích được trang trí cẩn thận, bên cạnh còn có một tờ giấy.

"Jungkook của chị, cảm ơn em đã bên cạnh chị thật lâu. Sau này hãy luôn bên cạnh nhau nhé"

Jeon Jungkook như chết trân. Một mảng kí ức thanh xuân ùa về. Kim Ami bên cạnh cậu từ lúc nào, cùng cậu trải qua những gì cậu ắt hẳn hiểu rõ hơn ai hết. Có mấy ai tình nguyện bên cạnh cậu như cô? Vậy mà Jeon Jungkook lại một mực đẩy cô đi xa.

Cậu hấp tấp chạy ra bên ngoài tìm kiếm thân ảnh nhỏ nhắn. Khuôn mặt hằn lên một vệt lo lắng rõ ràng.

Mà phía bên này, Kim Ami đã tận dụng số tiền lẻ còn lại ăn một bữa trong cửa hàng tiện lợi gần nhà, hai mắt đỏ hoe, nước mắt ấm ức vẫn cứ liên tục chảy.

Jeon Jungkook chạy nhanh, ánh mắt dừng lại ở cửa hàng tiện lợi bên kia đường mới thở phào nhẽ nhõm, vô thức bật cười. Đưa tay cẩn thận sang đường, khéo léo đẩy cửa đi vào bên trong. Trên người chỉ mặc đơn sơ một lớp vải mỏng manh, dưới chân thậm chí vẫn còn đi dép trong nhà. Bàn tay nhỏ nhắn đưa ra cầm lấy chai nước lọc. Trái tim của cậu lại đau lên khi nhìn thấy vết thương chi chít ở trên bàn tay nhỏ.

"Ami"

Ami nghe thấy cách gọi quen thuộc liền cả kinh. Quay đầu nhìn thấy Jeon Jungkook lại càng gấp gáp muốn trốn.

"Bỏ ra, chúng ta chia tay rồi"

Cậu hít một ngụm khí lạnh, hạ mình cầu lỗi với cô.

"Ami, em sai rồi! Cùng em về nhà có được không? Chúng ta đừng chia tay nữa"

Kim Ami căn bản là yêu cậu đến chết. Sao có thể trơ mắt rời xa cậu? Kim Ami cùng Jeon Jungkook làm lành, tiếp tục bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net