Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeon Jungkook"

Đây là lần thứ 101 Jungkook giặt áo trắng thành áo màu hồng nhạt.

Jungkook là tổng giám đốc của một công ty chuyên về mảng thiết kế, chúng tôi kết hôn đã được hơn hai năm. Cách xưng hô vẫn không hề thay đổi. Cậu ấy vẫn luôn mang theo một dáng vẻ trẻ con không ai hiểu nổi.

Tôi cầm chiếc áo thun trắng bị lem màu ra ngoài, hướng đến cậu mà ném mạnh. Jungkook giật bắn mình nhìn tôi ăn năn, trông có vẻ vô cùng biết lỗi.

"Ami, em không tìm thấy chiếc cà vạt màu đen"

Nghe thấy Jungkook gọi, tôi từ cơn mộng mị theo quán tính liền ngồi bật dậy trên giường. Trên tay đi ra ngoài là chiếc cà vạt màu đen quen thuộc được xếp ngay ngắn trong tủ đồ.

Jeon Jungkook đã quá phụ thuộc vào tôi rồi đi.

"Em đi làm nhé!"

Tôi nhanh chóng ngồi xuống, tóm lấy cổ chân của Jungkook, kéo hai ống quần lên lại phát hiện ra cậu chàng chính là mang hai kiểu tất khác nhau. Mà ngay cả Jungkook cũng không thấy nó kì lạ.

"Em bị ngốc à?"

Jungkook sau khi thay tất xong, vội hôn tôi một chút rồi đi, trước khi đóng cửa vẫn không quên nhắc nhở.

"Em có làm bữa sáng. Chị nhớ ăn nhé"

Tôi thở dài một hơi, quay lưng đi vào phòng bếp thì lại thấy sấp tài liệu của Jungkook để quên trên bàn ăn. Thôi, tôi đã hết lời rồi, không thể nào nói nổi tên nhóc to xác kia, chỉ có thể tự mình đến công ty tìm Jungkook.

"Có như vậy cũng làm không xong? Công ty thuê các người về để ăn hại à?"

Tôi vừa đi ngang qua phòng họp thì liền có thể nhìn thấy Jungkook qua lớp kính, bộ dáng vô cùng cao cao tại thượng, không hề giống với tên nhóc ỷ lại ở nhà.

"Cô mau đi liên lạc lại với bên khách hàng"

"Cậu lập tức in thêm một bản, gửi đến văn phòng tôi trong trưa nay"

"Có nhiêu đấy việc cũng làm không xong. Hôm nay họp đến đây thôi, mọi người đi làm việc đi"

Jungkook mang theo dáng vẻ bực nhọc khó coi đi ra ngoài, vừa đóng cửa liền nhìn thấy tôi. Khuôn mặt trở nên tươi cười, một chút cau có cũng không còn.

"Vợ à? Sao chị lại ở đây? Em nói cho chị nghe, vừa rồi quả thật là em tức muốn chết luôn rồi. Vậy nên, lát nữa chúng ta cùng đi ăn cái gì đó ngon một chút, có được không?"

"Chào tổng giám đốc"

"Ừm.."

Tôi bật cười nhìn bộ dáng nghiêm túc của Jungkook đối với người khác, sau đó lại quay sang nũng nịu muốn tôi đưa đi ăn món ngon.

"Được"

Chỉ cần người đó là Jeon Jungkook. Dù là trưởng thành, hay như một đứa nhóc thì ngay ở thời điểm đó, tôi và cậu đã yêu nhau hết mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net