♡Chap 2♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc cuộc vui, cô cho người dọn dẹp hiện trường. Rồi lái xe về biệt thự.
Màn đêm của thành phố thật đẹp, những ánh đèn mờ ảo chiếu xuống khiến con đường trở nên đẹp và huyền ảo hơn.

Đi đến con đường vắng thì bỗng ánh mắt cô hướng về một phía, bánh xe theo đó cũng dừng lại. Ánh mắt chăm chú nhìn ra cửa kính hướng vào một con hẻm bên trái thì thấy một nhóm người đàn ông, trên tay cầm những cây gậy to ra sức đánh đập một người con gái.

-------Trong con hẻm---------

- "Con khốn này, mày đã vay tiền bọn tao mà còn không chịu trả. Mày định chốn nợ hả!? Hừ, đúng là thứ con gái rách rưới, đồ mồ côi. Tui bay, vào nhà lôi bà mẹ nó ra đây cho tao!"

- "Không được! Tui xin ông đừng làm hại bà ấy mà."

Cô gái ấy, mặt mày bầm tím. Thân người chi chít vết thương, cố gắng lết thân người của mình quỳ xuống, van lạy tên đứng đầu. Rồi từ trong nhà bước ra là hai tên lực lưỡng. Trên vai vác theo một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, nhưng gầy yếu.

- "M... Mẹ ơi.... Mẹ!"

Cô gái ấy đau lòng khi nhìn thấy người mẹ nuôi của mình bị hai tên đàn ông xấc láo vác ra như hàng hóa. Thật sự cô ấy không muốn người mẹ nuôi mà mình hết mực yêu thương phải chịu đau vì mình.

Park EunJi 18 tuổi, từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ. Được ông bà Kim nhận nuôi, yêu thương chăm sóc như con ruột. Nhà tuy nghèo nhưng luôn hạnh phúc. Rồi đến một ngày cha nuôi EunJi lâm bệnh nặng, vì cần tiền để chữa trị nên cô đã đi vay tiền của bọn xã hội đen. Và cho đến bây giờ vẫn chưa trả được nợ.

- "Mẹ không sao chứ?"

EunJi hốt hoảng chạy tới ôm lấy người mẹ nuôi của mình. Ánh mắt xót thương, cùng cảm giác xấu hổ. Đáng lẽ phận làm con phải biết lo chu toàn cuộc sống cho cha mẹ mình.

- "Mẹ không sao đâu."

Từ xa nhìn thấy hai mẹ con gầy yếu, đang lê lết dưới nền đất. Cô gái ngồi trong chiếc siêu xe đang chăm chú nhìn họ, con ngươi không chút dao động. Trong lòng bỗng nổi lên nỗi day dứt và sự cảm thông dành cho hai mẹ con nghèo nàn kia. Nhất là dành cho EunJi, vì cô cũng là trẻ mồ côi.

Khi xưa HyeJin được ông bà Lee nhận nuôi. Cô cười khẩy, nếu lúc xưa số phận của cô mà giống cô gái này thì chắc giờ đây cô cũng đang khóc lóc mà cầu xin hắn ta rồi!

Rồi HyeJin lấy ra từ trong ví một tấm thẻ tín dụng và một khẩu súng. Mở cửa xe, cô đi tới chỗ bọn chúng. Khuôn mặt sát khí âm u, ngang nhiên bước tới trước mặt bọn chúng mà cất tiếng:

- "Cô gái này nợ các người bao nhiêu?"

Bọn chúng nhìn HyeJin như hớp hồn, nở nụ cười đê tiện. Cô nhíu mày, nhận ra bọn chúng đang suy nghĩ bẩn thỉu. Liền rút khẩu súng từ sau lưng ra.
....*PẰNGGG*....một viên đạn bay lên cao. Vì tiếng súng khá lớn nên khiến bọn chúng giật mình và bắt đầu hoảng sợ.

- "Đụng vào con này không dễ đâu! Trừ khi bọn mày nộp mạng tại đây."

Lúc này đôi mắt cô hằn lên tia nguy hiểm, chết chóc. Khuôn mặt xinh đẹp này làm bọn chúng phải say mê, nhưng cũng phải sợ hãi. Hàn khí tỏa ra như muốn bóp nghẹt lấy chúng, bọn họ sợ cảm giác này. Tiếng súng vừa nãy vẫn còn văng vẳng trong đầu, ám ảnh họ.

- "Là.... Là 4 trăm triệu."

HyeJin khinh bỉ, tay cầm chiếc thẻ tín dụng rồi quăng vài bọn chúng. Cất giọng giễu cợt mà nhìn bọn chúng

- "Đó là thẻ tín dụng không giới hạn..... Giờ thì cút!"

Bọn chúng vội vàng cúi xuống nhặt tấm thẻ rồi chạy bán sống bán chết. Bọn chúng tuy là giang hồ nhưng chỉ có nhiệm vụ đòi nợ nên không mang theo vũ khí. Cũng may, vừa rồi bọn chúng còn kịp nhận thức mà bỏ chạy. Nếu không thì lại được ăn vài phát đạn của cô rồi đấy!.

Nhìn thấy bọn chúng chạy đi, EunJi mừng lắm. Muốn chạy tới để cảm tạ HyeJin nhưng lại rụt rè, sợ hãi. Ánh mắt run rẩy nhìn người con gái trước mặt. Trên đời này, có ai cho không ai cái gì đâu chứ. Tại sao cô lại cứu hai mẹ con họ? Hay là cô đang có ý định gì không tốt ?

HyeJin đưa mắt qua nhìn nhìn cô gái gầy gò trên mặt đất. Tay đang ôm chặt lấy người mẹ của mình. Cô khó hiểu khi nhìn thấy cô gái kia vẫn khóc, có chút sợ sệt. Chẳng phải bọn đòi nợ đã đi rồi sao? Nợ cũng đã được trả rồi mà! Hay là, cô gái này đang sợ cô?

- "Tại sao chị lại cứu hai mẹ con em?"

HyeJin nghe xong, ánh mắt thích thú hiện lên. Bước tới ngồi xổm xuống, đối mặt với EunJi nhẹ nhàng nói:

- "Em tên là gì vậy cô bé?"

- "Em tên là Park EunJi,18 tuổi. Còn chị?"

- "Chị tên là Kim HyeJin, 20 tuổi."

- "Nhưng tại sao chị lại cứu mẹ con em?"

- "Tại sao? Chẳng tại sao cả. Chị chỉ muốn chúng ta sẽ là bạn."

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net