♡Chap 3♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Bạn sao?"

EunJi nghe xong không khỏi bất ngờ. Trước sự mời gọi của HyeJin và nhan sắc đẹp tuyệt trần của cô. Khiến EunJi bất giác gật đầu đồng ý.

- "EunJi à."

Đột người mẹ nuôi đang nằm dưới đất kia cất âm giọng nhỏ yếu lên gọi, bàn tay cố gắng nắm lấy vạt áo EunJi. Đôi mắt nặng trĩu thâm quầng khép lại rồi bất tỉnh.

- "Để bà ấy vào trong xe, chúng ta sẽ đưa bà ấy đến bệnh viện."

EunJi liền làm theo lời HyeJin. Đỡ người mẹ của mình lên xe.
Mặc dù lúc đầu có chút sợ cô nhưng bây giờ thì không, mà thay vào đó là cảm giác rất an toàn. Liệu cô có phải vị khắc tinh của EunJi không?

--------Tại bệnh viện ----------

Trước cổng bệnh viện lớn, có một chiếc siêu xe đi vào. Bên trong ùa ra toàn là những bác sĩ, y tá... Kéo theo cả chiếc giường bệnh chạy ra để đón cô.

- "Chào tiểu thư, tiểu thua bị thương ở đâu ạ?"

HyeJin đưa mắt nhìn ông bác sĩ tham danh lợi kia mà đáy mắt hiện lên sự khinh bỉ. Đôi môi chợt nở nụ cười hiền hậu, khuôn mặt biểu hiện sự lo lắng... Giả tạo....

- "Ông hãy chữa trị cho bà ấy nhé!"

Cô đưa mắt nhìn về phía người phụ nữ trung niên trong xe rồi quay qua nhìn ông bác sĩ như ra hiệu. Lập tức các y tá liền đẩy chiếc giường bệnh đến đỡ người phụ nữ kia đặt yên vị trên giường rồi đẩy vào bệnh viện. Vì lo lắng cho mẹ nên EunJi cũng chạy theo.

Nhìn mọi người đã đi xa, chợt nụ cười hiền hậu kia tắt hẳn. Đôi mắt băng lãnh nhìn xung quanh, rồi nụ cười giả tạo và ánh mắt ấy lại trở lại khi có nhìn cô. Ngoài mặt thì tươi cười hiền hậu. Nhưng trong lòng vì cảm thấy phiền phức mà thầm chửi rủa:

- "Đi đâu cũng gặp phiền phức, mình là sinh vật lạ hay gì? Thật là muốn giết hết bọn chúng quá à~"

Chán nản chẹp miệng rồi tiến vào trong bệnh viện.

------tại phòng phẫu thuật-------

HyeJin đưa mắt nhìn thấy EunJi đang ngồi ở hàng ghế chờ thì bước tới ngồi cạnh, cô cất tiếng hỏi:

- "Phẫu thuật sao? Có vấn đề gì hả?"

- "Em cũng không biết!"

*Cạch* Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, ông bác sĩ bước tới chỗ cô. Theo sau là các y tá đang đẩy chiếc giường về phòng hồi sức. Thấy vậy, EunJi liền đi theo. HyeJin cất tiếng hỏi ông bác sĩ trước mặt nhưng đôi mắt lại nhìn theo người phụ nữ trung niên đang được đẩy đi kia. Thật kì lạ, tại sao cô lại có cảm giác quen thuộc với người này vậy chứ!

- "tình hình thế nào?"

- "Hiện tại bệnh nhân bị mắc bệnh ung thư giai đoạn đầu. May mắn là giai đoạn đầu nên khối u đã được lấy ra. Nhưng vì sức khỏe còn rất yếu nên sẽ bị hôn mê một thời gian."

Gương mặt xinh đẹp biểu hiện sự chán nản. Haizz, cô đang định hỏi bà ấy một vài câu hỏi mà! Tự nhiên lại hôn mê ngay lúc này, thật là!

- "Được rồi, ông có thể đi."

Nói xong, HyeJin nhấc đôi chân thon dài tiến tới cánh cửa phòng hồi sức. Đưa tay mở cửa, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Cô ghét nơi này. Nơi mà cô đã đánh mất gia đình của mình.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net