Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi phòng thi như trút được một gánh nặng lớn trong lòng cô. Bao nhiêu lâu bên cạnh anh, được những gia sư tài giỏi dạy học, cũng đủ điều kiện để cô đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi này. Nhất định cô sẽ vào đại học.

Đứng khép nép bên cạnh cổng trường, đợi Yoongi đến đón mà chẳng thấy đâu, cô chán nản ngồi thụp xuống cạnh một gốc cây trên vỉa hè. Một cô gái ăn mặc khá giản dị, chìa ra trước mặt cô chai nước lọc.

-Cậu còn nhớ tớ không? Uống nước này.

-Cậu là ai? Tôi không khát.

-Đúng là cậu không nhớ tớ. Lúc đi học cậu không chơi với ai cả.Tớ là đứa bàn trên cậu ấy.

-À...tên Ahn Hee đúng không?

-Cậu đã chuyển đi đâu học vậy? Cả kỳ học không thấy cậu.

-Tôi....Đi nước ngoài.

-Vậy à? Ra nước ngoài chắc ăn ngon nên mới béo thế này đúng không?

"Chẳng lẽ lại nói với cậu tôi là gái mới đẻ nên béo" — T/b thầm nghĩ

-Béo hay gầy có liên quan đến cậu không?

-Tớ chỉ thắc mắc thôi. Năm ngoái cậu gầy nhom mà giờ...

-Không còn gì nói nữa thì tôi về đây.

-Khoan đã.Tớ chỉ muốn làm bạn với cậu thôi mà.

-Cậu thương hại phải không? Tôi không cần bạn.

-T/b à!

-...

-Cậu không thể mở lòng mà làm bạn với tớ sao?

-Thích làm bạn với một người xấu như tôi à?

-Cậu xấu ở chỗ nào?Tớ không thấy cậu xấu.

-Cậu...muốn làm bạn với tôi thật sao?

-....(gật gật)

-Vậy...vậy....cậu có thể làm bạn với tôi.

-Thật nhá? Ôi T/b à! Cậu đáng yêu lắm ý. Tại ngày trước thấy cậu ít nói chuyện trong lớp nên tớ không dám lại gần.

Đúng thế, anh nào em nấy. Min Yoongi và Min T/b tính tình lạnh lùng chẳng khác nhau tí nào cả. Nhưng nếu như đã mở lòng, nhất định là người vô cùng dễ gần và đáng yêu.

—————————————

Ánh nắng rọi thẳng vào đôi mắt mệt mỏi vừa mới chợp mắt được một lúc. Bình minh đối với JungKook mà nói thực sự đến quá sớm. Cả đêm qua anh không thể ngủ vì nhóc con sốt quấy, chẳng ai bế được nó ngoài anh.

-Bé tí bằng hai gang tay mà học đâu cái thói bướng bỉnh thế hả con trai?

Anh nhìn bé con vẫn còn đang nằm ngủ ngon mà mắng yêu. Thơm nhẹ lên bàn tay bé xíu xiu hay véo ti anh mỗi khi ngủ. Có thể là cả dòng họ Jeon không trị được anh, trừ thằng nhóc này, lớn thêm chút nữa là đè đầu cưỡi cổ anh cho xem.

Anh về biệt thự Jeon gia ở, TaeHyung cũng về Jeon gia ở. Đây chính là điều khiến bố anh rất hài lòng. Có điều, cô con dâu hờ của ông đã chính thức từ biệt sổ hộ khẩu nhà này rồi. Cô giờ làm gì, ở đâu, Jeon gia cũng chẳng nhất thiết phải quan tâm. Việc hai anh con trai quý hoá về ở trở nên đáng mừng hơn những chuyện khác.

Mặc dù chuyện của hai năm trước đã được sáng tỏ phần nào, nhưng ác cảm mà JungKook đối với TaeHyung vẫn chưa hề nguôi ngoai. Kể từ khi cô nhờ sự giúp đỡ từ TaeHyung để rời xa anh.

Ngu ngốc trong tình yêu, là không biết mình yêu người ta. Càng ngu ngốc hơn, là khi bản thân rất cần người ta nhưng lại ép bản thân nói lời buông bỏ.

Tự nhiên, anh nhớ hơi ấm ấy quá.

___________________

Đối với cô mà nói, Ahn Hee đến giống như là một nguồn sáng, kéo cô thoát khỏi chứng trầm cảm. Giá như ngày xưa cô nên mở lòng kết bạn với cô ấy thì thật tốt. Cô ấy sẵn sàng chia sẻ hết những chuyện của mình cho cô nghe, quan tâm lo lắng cho cô như chị em ruột. Thế nhưng, chuyện của cô thì chắc chắn không thể kể cho Ahn Hee nghe được.

Hôm nay rảnh lắm nha, hai đứa rủ nhau đến trung tâm mua sắm mua đồ đi chơi cho kỳ nghỉ hè sắp tới.

-T/b à! Ngày mai tụi mình đến phòng tập nhé.

-Thôi, tớ lười đi lắm.

-Cậu định để cái thùng nước lèo của cậu đeo bám theo khi lên đại học à? Như thế thì làm sao hợp với khuôn mặt xinh đẹp này chứ. Muốn có người yêu thì phải đẹp, muốn đẹp thì phải chịu khó luyện tập.

-Được rồi được rồi. Lúc nào cũng nheo nhéo bên tai, sắp ù tai đến nơi rồi.

-Này này. Béo mà mặc bikini thì xấu lắm.

-Tớ có béo lắm đâu. Mà tớ nói tớ mặc bikini hồi nào?

-Thế đi biển không mặc bikini thì mặc cái gì nào? Dù gì thì cũng phải trở về dáng vẻ ngày xưa thì mới hút hồn các anh trai khoá trước được chứ.

-Tớ không mê trai như cậu đâu nhé.

Tung tăng đi được vài bước, cô giật mình khi không thấy Ahn Hee đâu nữa:

-Ahn Hee? Ahn Hee biến mất đâu rồi?

Cô nàng Ahn Hee láu cá từ lúc nào đã có mặt ở đám đông phía trước rồi, nơi người ta đang tụ tập đông đúc ở đó là gian hàng bán trang sức. Toàn là các tiểu thư xúm lại đó ngắm nghía chiếc dây truyền có viên ngọc Beryl đỏ kia, nhìn thích thật đấy. Nếu là ngày trước ở bên JungKook, nhất định anh sẽ mua cho cô nếu thấy cô thích.

-Hey! Ahn Hee! Mua được không mà tí tởn ra đây?

-Tớ ngắm cũng được mà.

- 10000USD/cara đấy nhé.

-Đi thôi. Đẹp thật đấy.

-Nếu như ngày trước, tớ thích là mua được ngay.

-Cậu mua được á?

-Tớ nói là ngày trước thôi.

-T/b có rất nhiều chuyện giấu tớ đấy nhé. Ví dụ như chuyện ngày trước mà cậu vừa nói.

-Tớ có gì để giấu đâu.

Mải nói chuyện với Ahn Hee mà cô không nhìn đằng trước, kết quả là cụng đầu vào ngực một người con trai. Mùi hương của người này cô chưa một ngày nào quên. Anh đứng trước mặt cô, nhìn cô chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Ahn Hee đứng bên cạnh đang nắm tay cô có hơi run run, vội kéo cô sang một bên, gập người thật sâu xin lỗi thay cô.

-Anh Jeon, chúng tôi xin lỗi. Chúng tôi mải nói chuyện nên không để ý xung quanh.

-Tôi khiến cô xin lỗi sao? Tôi muốn người này xin lỗi.

Anh hất cằm về phía cô, dù là nói với Ahn Hee nhưng ánh mắt chưa hề rời khỏi người cô. Cô lúng túng nhìn anh rồi kéo Ahn Hee chạy đi, mặc cho anh đang tức giận nhìn theo.

-Min T/b!

Anh lỡ miệng nói to khiến những người xung quanh quay lại nhìn. Đây là trung tâm mua sắm của anh, nên cũng chẳng có gì là lạ khi đám nhân viên bán hàng bàn tán. Rồi cả đám lại im bặt vì bị ánh mắt của anh liếc nhìn.

Hai đứa thở hổn hển dựa vào cổng trung tâm mua sắm cứ như bị ma đuổi không bằng. Rõ ràng biết là anh chẳng đuổi theo nhưng cô vẫn cố gắng kéo Ahn Hee chạy theo. Cô sợ cô còn đứng ở đó một chút nữa thì không biết sẽ có chuyện gì sẽ xảy ra, Ahn Hee sẽ biết tất cả.

-T/b! Sao cậu không xin lỗi anh ta đã? Cậu có biết đắc tội với anh ta là xui xẻo lắm không? Anh trai mình làm phó phòng công ty con của tập đoàn nhà anh ta, chỉ vì vô ý làm đổ ly cà phê lên túi đồ của anh ta mà bị đuổi việc luôn.

-...

-Cậu đang nghĩ cái gì đấy? Ê! Này!

-Hả? Cậu vừa nói gì vậy?

-Cậu bị vẻ đẹp trai của anh ta làm cho mất hồn rồi đấy à?

-Đâu...đâu có.

-Nói lắp vậy là đúng rồi nhá. Mà anh ta biết tên cậu là sao?

-Hả? À... thì... anh ta và anh trai anh ta ngày trước có đến quán ăn của mẹ tớ ăn nên chắc là biết tên tớ.

-Tớ tưởng là giàu có quyền lực như anh ta chỉ biết ăn trong nhà hàng sang trọng thôi chứ. Xem ra cũng biết thưởng thức cuộc sống đấy.

Trong xe ô tô, anh nhìn theo bóng dáng hai cô gái dắt tay nhau ra về, trong lòng có chút an tâm. Yoongi đã nói chuyện với anh về bệnh tình của cô, xem ra anh không phải lo lắng về chứng trầm cảm đó nữa rồi. Mà anh cũng ngạc nhiên với chính hành động của mình. Anh việc gì phải quan tâm cô nữa chứ.

Ting...ting....

Tin nhắn mới được gửi từ trợ lý
"Trợ lý: Chủ tịch, tôi đã cho người điều tra trường đại học mà cô T/b sẽ theo học. Nhiệm vụ hoàn thành. 👌"

Anh nghĩ rồi, anh biết mình không phải là kẻ ngu ngốc trong tình yêu. Yoo In trở về thì đã làm sao? Yoo In đã quay về thì cũng chẳng còn quan trọng với anh. Cuộc sống của anh trở nên thiếu thốn, vì sự vắng mặt của cô. Nếu như chuyện giữa anh và cô đã kết thúc rồi, thì anh sẽ bắt đầu một chuyện tình mới. Nói chính xác : bây giờ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net