Yoo In trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JM-Ngày mai Yoo In quay trở về.

Không có chút âm thanh nào ngoài tiếng sóng và tiếng gió biển. Tất cả bất chợt im lặng, không ai nói một câu. Rõ là đang đứng ở giữa những chiếc máy sưởi ấm áp mà sao cô vẫn cảm thấy lạnh lẽo thế này. Thật ra thì cô cũng có thể hình dung được chuyện tình trước đây của anh và người con gái tên Yoo In đó. Cô nhìn anh, ánh mắt như vẫn còn một chút hy vọng, hy vọng điều gì đó.

"Jeon JungKook! Cô gái đó về rồi, liệu anh có còn thương em và con nữa không?"

JK-Về hay không cũng không ảnh hưởng gì đến tôi. Nếu các người không muốn tham gia bữa tiệc này thì về đi. Tôi không cần.

Bỏ cô lại, bỏ bạn bè lại, anh đi vào trong xe ô tô ngồi. Bình thường anh sẽ cáu, nhưng ngay lúc này lại hoá im lặng, tức giận thật sự rồi.

HS-Bữa tiệc này JungKook làm cho em để lật đổ mấy dư luận từ sáng nay. Có lẽ bọn anh phá hỏng rồi.

Jin-Yên tâm, mọi chuyện sẽ được dọn dẹp một cách thật đẹp.

Từng người lần lượt quay về, chỉ có chiếc xe JungKook ở lại, cô không dám lên. Cô vẫn còn đứng đó, chính bản thân không biết lưỡng lự điều gì mà không dám lên. Qua tấm kính đen ở cửa xe, anh để ý từng hành động của cô. Người con gái ấy không có tội, là anh đã kéo cô ấy vào cuộc rồi.

"T/b! Yoo In! Anh xin lỗi"

Cô đứng nhìn ra phía biển tối tăm kia, cảm giác cô độc vẫn còn đó, tay sờ xuống bụng khẽ an ủi tâm trạng mình. Cô không cô độc, cô còn có con trai mà.

Giữa những ánh đèn vàng ấm, còn gì bằng là một cái ôm an ủi từ đằng sau. Anh đã an ủi cô như thế, an ủi cho vết thương do chính anh gây ra cho cô. Tựa cằm vào vai cô, một tay anh nắm chặt bàn tay trái, tay còn lại như đeo thứ gì đó vào ngón áp út của cô. Chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên tay cô, sáng lấp lánh trong cảm xúc của cô. Mới vừa đây thôi còn có chút xót xa, thế mà giờ lại như con thuyền lạc giữa biển hạnh phúc. Điều mà cô thiếu thốn từ khi đăng ký kết hôn với anh giờ cô đã có.

-Tôi đã định bù đắp cho em những gì em còn thiếu khi bên tôi. Muốn tổ chức một đám cưới nhỏ trên bờ biển, muốn đeo nhẫn cho em trước mặt những người bạn. Mà có lẽ không được rồi, em lại phải chịu thiệt thòi.

-Không đâu, như thế này là đủ rồi. Cảm ơn anh, tôi rất vui.

-Chúng ta về đi.

————————————-
Ngày hôm sau...

Cửa hàng dành cho mẹ và bé, một đám người mặc đồ đen xếp hàng dài bao quanh cửa hàng. Bà chủ và nhân viên bán hàng sợ khiếp vía với vị khách lần này. Bên trong có cặp vợ chồng đang chọn đồ cho baby sắp chào đời của họ. Tin tức về vợ đang mang thai của tổng tài JJ đang rất hot,hẳn là những đối thủ cạnh tranh trên thương trường sẽ nhắm được mục tiêu mới để thương lượng với anh. Bảo sao mà cô đi đâu cũng có bao nhiêu là vệ sĩ đi theo.

-JungKook! Băng đô tai mèo này! Đẹp không?

-Lấy cái tai thỏ đi.

-Cái tai mèo đẹp hơn mà.

-Con của thỏ thì là thỏ con. Ai lại dùng tai mèo.

-Thế thì anh đội luôn đi nhá.

Cô chụp cái băng đô lên đầu anh rồi đi sang gian khác chọn đồ. Phải đến hơn 1 tháng nữa mới sinh con nhưng lại cứ muốn sắm đồ sớm. Đi mua đồ cho con cùng nhau cũng là một hạnh phúc nhỏ, gác bỏ lại những bận rộn của công việc,  những buồn chán mệt mỏi. Miễn là được đi cùng nhau, làm bất cứ điều gì mà khiến cả hai thấy vui, thấy thoải mái. Chỉ tội cho mấy người bán hàng phải sợ xanh mặt.
Có ai thấy khoảnh khắc này rất hợp với câu hát:
"Nơi nào đều có hai ta
chắc chắn sẽ là thiên đường
Chỉ cần được ở bên em
anh bất chấp cho dù đâu
Đổi lại những phút vô tư cho em
Hi sinh anh không là vô nghĩa........"

....

Còn đang vui mà, còn đang đùa nhau với những thứ đồ cho em bé mà. Tại sao ngoài cửa lại cứ ầm ầm lên vậy? Ai dám phá đám vậy?

-Mau tránh ra cho tôi.

-Xin lỗi cô, bên trong này đã được bao trọn ngày rồi ạ.

-Mấy anh là ai?

-Chúng tôi là vệ sĩ.

-Biết tôi là ai chứ?

-Nhị tiểu thư của Park gia ạ.

-Tôi muốn gặp Jeon JungKook.

-Cậu ấy đang lựa đồ cho tiểu thiếu gia.

-Các người...

-Chúng tôi chỉ làm tròn trách nhiệm của một vệ sĩ. Xin cô hiểu cho.

-Tóm lại là các người có cho tôi vào không?

-Thành thật xin lỗi khi phải nói là KHÔNG.

-Được thôi. Tôi sẽ ngồi đây đợi cho đến khi nào anh ấy ra.

JK-Muốn làm loạn ở đây à?

YI-JungKook!

Yoo In rưng rưng nước mắt khi nhìn thấy anh. Anh ấy vẫn như ngày xưa, mà hình như có béo hơn một chút xíu. Hai năm xa cách, hai năm không nói chuyện với nhau, hai năm mọi hiểu lầm vùi dập tình yêu ấy. Giờ thấy anh đang nắm tay một cô gái khác, cô gái ấy thậm chí còn đang mang thai, thật sự đau đến thấu trời.
Nhìn Park Yoo In như vậy, trong thâm tâm anh cũng đâu có được thoải mái đâu.

Cô nhìn Park Yoo In, cô ấy đẹp lắm. Yoo In mang một vẻ đẹp sắc sảo mặn mà, tài giỏi, lại có gia thế khủng, cô chẳng đủ tiêu chuẩn để so sánh với cô ấy. Kể cả trái tim của JungKook, cô càng không có tư cách đem ra mà tranh giành. Biết ý, cô gỡ tay JungKook, khẽ gật đầu chào Yoo In rồi bước vào trong xe trước. Gửi JungKook một tin nhắn:"Hãy nói chuyện với cô ấy đi. Tôi về trước", sau đó kêu tài xế trở về công ty.

...

Quán trà Nhật Bản quen thuộc đã lâu rồi anh không lui tới, nó đã được sửa sang khác nhiều lắm. Đối diện với Yoo In, anh chẳng thể bắt đầu câu chuyện. Vẫn là Yoo In phải mở lời trước:

-Anh khoẻ chứ?

-Ừm.

-Tại sao hôm qua không trả lời em?

-Trả lời thế nào đây? Em cũng vừa nhìn thấy sự thật rồi đấy thôi.

-Sao anh có thể làm thế với em chứ? Tại sao?

-Tại sao ư? Tại vì em đấy.

-Đến bao giờ anh mới chịu tin em. Em đã nói tất cả chỉ là hiểu lầm thôi mà.

-Hiểu lầm? Hai người không mặc quần áo, nằm đè lên nhau làm chuyện ấy, chính mắt tôi nhìn, vậy là hiểu lầm sao?

-Đó là bị hãm hại. Anh chẳng bao giờ chịu nghe em giải thích, đùng đùng đòi huỷ hôn, bắt em phải ra nước ngoài cùng chị. Sao anh cố chấp vậy?

-Không cần giải thích, tôi và em đã kết thúc rồi.

-Ngày hôm đó có người đã hãm hại em. Họ cho em và TaeHyung uống thuốc kích dục, em chưa bao giờ phản bội anh.

-Rồi sao? Bây giờ giải thích cũng còn ý nghĩa gì sao?

-Em biết anh vẫn yêu em. Em biết mà. Jeon JungKook, em vẫn chưa bao giờ hết yêu anh. Cho dù anh có ruồng bỏ em đi chăng nữa.

-...

-Anh thương em mà, đúng không?

>>Thử đoán đi, JungKook sẽ trả lời sao đi. Híhi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net