14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----

Park Ami

Đã được 1 tuần kể từ khi tôi đuổi Jungkook ra khỏi nhà, thầy ấy vẫn không ngừng gọi điện cho tôi, nhắn tin, thậm chí là lúc nào cũng đứng trước cửa nhà mà bấm chuông, luôn cầu xin sự tha thứ của tôi

Và hôm nay cũng vậy, khi tôi tan làm, phải đi bộ một quãng rồi mới tới trạm xe buýt, nhưng hôm nay lại một lần nữa có một chiếc xe ô tô đen đi sau tôi. Trong lòng tôi vô cùng bức bối và khó chịu, tôi chợt dừng lại, chiếc ô tô đó cũng dừng lại theo, tôi đứng trước cửa xe nói vọng

- Nếu thầy còn đi theo em, em sẽ không ngại báo cảnh sát đâu!

Dứt câu, tôi giật mình khẽ lùi một bước khi thân ảnh kia chẳng biết vì lí do gì mà lao vội xuống, thậm chí còn có ý định ôm tôi, may mắn tôi đã gạt bàn tay đó ra

- Em cuối cùng cũng chịu nói chuyện với tôi!

Hình ảnh có chút hốc hác, bộ quần áo sơ mi thật xộc xệch, mái tóc cũng chẳng được vuốt keo một cách chỉn chủ, râu cũng chẳng được cạo một cách đàng hoàng.

Jungkook giờ đây trông thật sự chẳng khác gì một ông chú cả

- Thầy...thầy lần sau đừng tới tìm tôi nữa, số thầy tôi đã chặn vậy nên làm ơn đừng bám theo tôi.

- Nhưng thầy là người yêu em...

- Chúng ta chia tay rồi, sắp trễ giờ xe nên tôi về trước!

Tôi ngoảnh mặt, chầm chậm bước đi. Nhưng một lực mạnh kéo chặt tay tôi, Jungkook lôi mạnh tôi lên xe khiến tôi chẳng kịp phản kháng

- Thầy tính làm gì, mau thả tôi x...á

Tôi hét lên khi Jungkook không một lời nói báo trước mà phóng thật nhanh

Jungkook bỗng dưng dừng trước một bãi đất trống nào đó thật hoang vu, tôi thực sự cảm thấy sợ hãi khi Jungkook nhào tới ôm tôi vào lòng

- em...đừng bỏ tôi nhé, tôi sai rồi, tôi sẽ không như vậy nữa...ha...

- Mau buông tôi ra, rốt cuộc thầy muốn gì chứ, mau đưa tôi về!

Jungkook lắc đầu nguầy ngậy, sau đó gã bỗng chốc cưỡng hôn tôi, điều đó khiến tôi cáu giận, dùng hết sức lực đẩy gã ra rồi tát thật mạnh

- MAU ĐƯA TÔI VỀ!!

Tôi có thể thấy mặt Jungkook tối sầm, nhưng gã chẳng làm gì tôi nữa, cũng không có nói, chỉ im lặng và đưa tôi về tới tận nhà.

---

Ngay tối hôm đó cũng chẳng còn tiếng bấm chuông inh ỏi bởi Jungkook, tôi cảm thấy thật kì lạ, nghĩ tới sắc mặt của Jungkook hôm nay khiến tôi cảm thấy vô cùng lo lắng

Tối đó khi tôi đang chuẩn bị đi ngủ, bỗng dưng dưới nhà có tiếng gì đó lách cách, tôi cũng chẳng quan tâm mấy vì nghĩ đó là chuột. Rồi dần dà tiếng đó cũng tắt hẳnđi, tôi cuối cùng cũng có thể đánh một giấc thật ngon, Nhưng rồi cảm giác như giường tôi lún xuống, có một bàn tay lạnh ngắt nào đó luồn vào trong chăn, chạm lên cánh tay tôi

Tôi giật mình, sợ hãi hét ầm lên, còn nhanh chóng dùng cái gối ôm đập liên tục

- - A...Ami, là tôi mà!

Chất giọng quen thuộc khiến tôi bừng tình, vội vã bật điện thì đập vào mắt tôi là Jeon Jungkook với mái tóc đã rối bù do bị tôi nắm

- S...sao thầy lại...

Tôi trợn tròn mắt, nhìn lấy con người cao lớn trước mắt. Tôi đang tự hỏi rằng tại sao thầy ấy lại có thể vào nhà tôi chứ. Đôi mắt to tròn đen láy của gã cứ thế hút hồn tôi vào trong, trái tim tôi chợt hẫng đi một nhịp

Rốt cuộc thì Jungkook luôn biết cách khiến tôi mềm lòng...

- Sao thầy vào được nhà em!

Tôi vì thế cố gắng trấn tĩnh lại bản thân hơn, đôi mắt cương nghị nhìn trực diện vào đôi mắt long lanh kia

- T...Tôi...chỉ là tôi nhớ em nên...

- Không Jungkook, thầy đang xâm phạm quyền riêng tư của em!

Tôi nói, có thể thấy Jungkook dần có chút hoảng sợ, đúng vậy tôi phải dạy dỗ lại gã, dù gã đang mang trong mình một căn bệnh tâm lý nguy hiểm như nào, tôi vẫn sẽ dạy dỗ cho gã một bài học

- Nhưng mà...tôi biết tôi sai rồi, tôi chỉ muốn xin lỗi, tôi hứa...

- Em ghét những lời hứa của thầy, thầy dấu em những hai căn bệnh tâm lý nguy hiểm, thầy nói dối rằng thầy sẽ chẳng bao giờ làm đau em, nhưng thì sao chứ...thầy làm rồi thầy lại giả vờ hối lỗi. Sao thầy có thể giả tạo tới mức đấy vậy!

Tôi nghiến răng, đau đớn nói ra những lời lẽ sắc nhọn, tôi có thể thấy đồng tử gã nhoè đi bởi nước mắt, tôi cũng có thể nghe thấy trái tim vỡ nát của gã, của cả chính tôi trong đó

Jeon Jungkook

Khi chính tai tôi nghe ra những lời đó, tôi sợ rằng lần này em sẽ rời bỏ tôi, tôi quỳ rạp xuống, nắm chặt bàn tay em mà van nài

- Em...em đừng bỏ Jungkookie, Jungkookie yêu em, em đừng bỏ Jungkookie...

Tôi xưng hô có chút dễ thương, thế nhưng tôi chỉ muốn em mủi lòng, muốn em tự nguyên quay trở về bàn tay tôi. Tôi có thể thấy em dường như đang giao động khi nghe thấy những lời xưng hô khác lạ kia.

- Tôi biết lỗi rồi, tôi sẽ không vậy nữa, em...em đừng bỏ tôi, tôi cô đơn lắm!

Hai chữ " cô đơn " phát ra thành công khiến em quỵ luỵ, tôi thấy em khóc nấc lên mà thương, em chẳng đáp cứ ôm mặt mình mà khóc. Tôi ôm chặt em vào lòng, hôn nhẹ lên vành tai, lên trán rồi mái tóc có chút rối bời. Mọi thứ của em tôi đều yêu hơn tất thảy

Mọi thứ của em bắt buộc phải thuộc về tôi.

- Sao thầy lại dấu em, rốt cuộc...em không tốt điểm nào ạ!

Ngay lúc này đây, tôi có thể quấn quýt lấy em trên giường, hai bàn chân tôi cứ ríu rít quấn lấy chân em, môi cứ mải miết hôn lên môi em đỏ mọng.

- Tôi chỉ sợ, sợ rằng em sợ tôi...

- Vậy còn điều gì nữa không, điều mà thầy chưa nói cho em!

Ánh mắt em vẫn đôi chút buồn rầu nhìn lên tôi. Tôi chột dạ nhưng cũng chỉ nhẹ nhàng hôn em

- Không có, chắc chắn là hết rồi...

Một lần nữa, lần cuối thôi, tôi sẽ dối em nốt lần này, tôi sẽ cố gắng chôn vùi những bí mật kia đi, cố gắng bảo vệ tình yêu của đời tôi. Tôi sẽ tự một mình gánh vác, sẽ không để em liên luỵ điều gì hết, vì tôi yêu em, yêu tới tận cùng hơi thở...

---

Nhớ SeokJinie nên mới có tâm trạng cày lại nè




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net