7, Xuyên về Edo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami cùng BTS về khách sạn. YoonGi xếp xong đồ đạc liền rất nhanh sang phòng Ami thảo luận về linh hồn cô gái tên Sakura thời Edo. YoonGi và Ami cùng nghiên cứu qua vận mệnh của nàng ấy. sinh ra trong gia đình quý tộc, năm 16 đính ước, năm 18 lấy chồng, tính tình trầm mặc, hiền dịu, ngoan ngoãn, trong đời sống êm ả không phải trải qua chuyện gì quá lớn. YoonGi quả thực không thể thấy được chấp niệm to lớn đến ngàn năm không đổi của Sakura ấy rốt cuộc từ đâu ra. YoonGi về phòng từ lâu, Ami ngồi một mình xem giấy vận mệnh của nàng, xem đi xem lại chỉ giấy vận mệnh có thể cho biết họ làm gì nhưng không thể tỏ rõ tấm lòng họ hướng về đâu, ánh mắt đang trông ngóng ai... 

Tối hôm sau, JungKook tự động tìm đến Ami muốn cùng nghiên cứu giấy vận mệnh... Anh tỏ vẻ rất hứng thú, nhưng cũng bất lực không nhìn ra được điểm gì cả... Có thể kết luận rằng đây là một tiểu thư vô cùng an phận, dịu dàng và có phần nhàm chán, cam chịu.

Hai người chia nhau ra xem xét trong những năm đĩnh ước, cưới chồng và sinh con, mỗi ngày Sakura làm gì. Xem tới khuya, JungKook ngáp ngắn ngáp dài rồi ngủ quên trên ghế sofa từ bao giờ... Ami ngồi gần đó, bèn lấy chăn đắp lên cho anh...

Ami cảm thấy nều về năm 24 tuổi, thời điểm Sakura bị YangGeum cướp linh hồn quả thực rất nguy hiểm vì khả năng sẽ ảnh hưởng tới kí ức của YangGeum, nhưng nếu không thì cô thật sự không biết nên bắt đầu từ đâu.

Cô quay sang nhìn khuôn mặt của nam nhân kia đang thở đều đều, mắt nhắm nghiền. JungKook như ma chướng với Ami vậy, dù đã cố tránh xa anh, nhưng bất cứ lúc nào cũng không thể tự chủ nhìn anh thật kĩ thật lâu

Kiếp này của cô không biết sẽ được bao nhiêu năm nữa, thời khắc này có thể tự do nhìn thẳng vào anh, nhất định phải hết sức trân trọng

.

.

.

YoonGi dẫn Ami và JungKook lên sân thượng của khách sạn. Anh vẽ một trận bùa chú trên mặt đất, căn dặn:

- 24h đêm nay, bùa chú sẽ có tác dụng. Một giờ ở hiện tại bằng một ngày ở quá khứ, trong vòng 72 tiếng nữa các em sẽ trở về hiện tại, tức là các em có tối đa 72 ngày ở quá khứ để tìm ra chấp niệm của Sakura... Hãy cẩn thận nhé

Nói đoạn, YoonGi đưa cho JungKook một cây sáo nhỏ, dặn anh bất cứ khi nào nguy hiểm đến tính mạng hãy thổi nó lên.

Khi đồng hồ điểm 00h00, mặt trăng từ sau những rạng mây ló ra, rót ánh trăng chảy đầy bùa chú. Những bùa chú kích động mạnh mẽ, phát sáng và bay lên tạo thành một kết giới xung quanh hai người, gió thổi mạnh mẽ, sấm chớp cùng trăng đồng thời xuất hiện. Trong vòng một phút sau, tất cả biến mất... JungKook đứng giữa quả cầu kết giới, không nhìn rõ ra xung quanh,chỉ thấy nhiều ánh sáng đủ màu xuyên qua. Trong phút bất giác ấy, anh đã nắm tay cô rất chặt... Là anh lo lắng, nên cần nắm tay ai đó... Ami cảm nhận độ ấm nơi lòng tay anh truyền thẳng tới trái tim cô, gõ vào từng nhịp đập, những ngón tay cô nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Cô bí mật nở một nụ cười.

Kết giới vỡ ra, hai người bước ra ngoài, đã thấy Edo 400 trăm năm trước hiện hữu trước mắt. Họ đã mặc sẵn đồ thời Edo nhưng tâm trạng cũng hết sức lo lắng. Ami định bước đi tiếp nhưng JungKook vẫn nắm chặt tay khiến cô bị kéo lại. Anh ý thức được điều này liền bỏ tay ra, vẻ mặt điềm nhiên đi tiếp

- JungKook à, em đã chọn thời gian Sakura 24 tuổi, còn 1 tuần nữa là đến lúc cô ấy bị cướp hồn. Chúng ta cần chuẩn bị vị trí có thể nhìn thấy cô ấy lúc đó.  Nhà Sakura hôm ấy có tiệc đãi khách, chúng ta sẽ trà trộn vào đó và ra hậu viện.

- Nhưng chúng ta trà trộn kiểu gì bây giờ

- Tất nhiên là ăn cắp thiếp mời rồi, chúng ta sẽ trộm thiếp mời của một nhà quý tộc nào đó rồi đi vào

JungKook có chút bất ngờ vì cô đã toan tính cả rồi. Anh cùng cô đi vào thành. Hai người đã nghiên cứu và chuẩn bị sẵn đá quý, một số loại trang sức có hình dáng phỏng theo thời kì Edo mang vào thành để đổi. Vì YoonGi lo họ chết đói nên đã bỏ ra kha khá tiền mua trang sức, cầm đến nặng cả tay. 

Họ đi vào trong thành lớn, kiến trúc mái ngói đặc trưng lấp lo sau những rặng anh đào. Đây là mùa xuân của Edo, đèn giăng trong những đóa hoa đào tươi thắm, Người dân ăn mặc sặc sỡ, áo kimono của những thiếu nữ mềm mại uyển chuyển, guốc mộc, những võ sĩ samurai kiếm giắt bên hông với ánh mắt sắc lẹm như dao. Bên đường bán rất nhiều quầy đố ăn, trang sức, hương liệu. JungKook tròn mắt nhìn cảnh khu chợ tấp nập nhộn nhịp, cảm thấy quyết định đi về quá khứ cùng Ami là vô cùng đúng đắn. 

Ami hỏi đường và đến một tiệm trang sức, đưa một chiếc vòng tay phỉ thúy. Ông chủ tiệm dáng người béo tốt, đầu hói và hai vạt tóc hai bên nuôi dài được cột gọn lại, nhìn kĩ phỉ thúy với nét mặt kinh ngạc:

- Ngọc được chế tác rất tốt, tròn mà lại mịn, dám hỏi tiểu thư đến từ nơi nào, vì ta cho rằng vật này có lẽ đến từ Trung Hoa đúng không?

- Hỏi nhiều làm gì, ông chủ mau định giá đi

- Vật này 500 xu, đây là mức giá tốt nhất rồi tiểu thư

- 750, không ta qua tiệm khác

- Tiểu thư à, không còn tiệm nào giá tốt hơn ta đâu

- Chưa đi thử, sao biết được!

Ông chủ muốn mua với giá rẻ nhưng nhìn khẩu khí của tiểu thư này, biết không thể kì kèo thêm nên mới đồng ý. Hai người thuận lợi đi ra khỏi cửa tiệm. Bấy giờ, JungKook mới hỏi cô:

- Sao em có thể đẩy giá lên như vậy, vừa mới về đây sao em đã hiểu được giá trị lưu hành của đá quý được???

- Em đã quan sát giá của trang sức trong tiệm rồi. phỉ thúy thời này tuyệt đối không có ở thời Edo, được mài tròn và mịn như này với kĩ nghệ thủ công thời này càng không

- Cho nên em mới dứt khoát như vậy... Em thông minh thật đó

Ami cười gật đầu... Hai người tìm một nhà trọ. JungKook định bảo chưởng quầy thuê hai phòng thì Ami ngăn lại, bảo cho thuê một phòng

- Mới về đây, vẫn là nên ở cùng nhau để tiện canh chừng.

Chưởng quầy quan sát hai người đi với nhau, cảm thấy vô cùng lóa mắt. Nam tử ăn mặc giản dị, nhưng không thể dìm được dung nhan anh tuấn, mi mục khí khái, ánh mắt to tròn, da trắng nõn mịn màng hơn cả các tiểu nữ. Còn nữ tử bên cạnh như một đóa mẫu đơn,  trong sáng thuần khiết nhưng ẩn dấu vẻ đẹp bức người. Cả đôi nam nữ ăn vận đồ đơn giản, đạm bạc nhưng lên người họ lại như thêm mấy phần thanh cao, khí chất. 

- Hai người quả thực là cặp phu thê tướng mạo trời sinh, ta quả thực chưa gặp qua người nào đẹp như các vị. Hôm nay đúng là mở mang tầm mắt

- Đa tạ chưởng quầy có lời khen- Ami nói

JungKook nghe vậy cũng không phản bác gì thêm. Hai người đi lên lầu thì phát hiện giường ở đây rất nhỏ. Đêm tối buông xuống, Ami xoay đi xoay lại không biết làm gì, đâm ra buồn ngủ. Việc xuyên thời không quả thực âm thầm rút đi năng lượng của cô. JungKook ngồi trong phòng, thấy Ami mệt bèn kêu cô lên giường đi ngủ

- Nhưng vậy thì anh ngủ đâu??

- Anh không ngủ cũng được

- Không được, anh không có pháp lực, xuyên thời không nếu không ăn ngủ đầy đủ đến lúc về sẽ gây ra hậu quả không nhỏ, em thì khác, anh cứ nằm trên giường đi

Nói đoạn, cô ngồi vào một góc giường, dựa vào tường, ôm gối nói

- Anh ngủ đi, em chui vào góc này cũng rất thoải mái. Anh mà không ngủ, về sau ảnh hưởng sức khỏe em không có cách nào nhìn mặt YoonGi đâu. Taehyung nói YoonGi là một đại ma đầu, động vào người của anh ấy, anh ấy sẽ không để yên

JungKook đen mặt, thầm nghĩ không biết Taehyung đã dạy cho Ami những gì trong mấy buổi ăn mỳ tương đen cùng nhau rồi, miệng lưỡi của cô chẳng chừa cho anh một đường lui nữa

Anh cởi bỏ áo khoác vải thô bên ngoài, chỉ mặc trung y nằm xuống, đắp chăn. Anh vừa đặt đầu xuống đã thấy Ami nằm ở cuối giường tựa đầu vào thành ngủ say tự bao giờ. JungKook nhìn lên trần nhà một lúc, suy tính vài điều rồi cũng chìm vào giấc ngủ

Rạng sáng, tiếng gà gáy khiến JungKook mở mắt. Vừa quay sang, anh thấy Ami vẫn dựa vào tường ôm gối ngủ, anh ngồi dậy dùng tay kéo cô xuống nằm bên cạnh mình, đắp chăn cho cô. Vừa định xoay người xuống giường, cô dùng tay kéo vạt áo anh lại khiến anh không thể nhúc nhích, anh không muốn đánh thức cô dậy. Vậy nên, anh quyết định nằm xuống cạnh cô, để mặc cô giữ vạt áo mình. JungKook không tự chủ được quay sang nhìn cô thật kĩ, trong đầu than thở lần sau nhất định phải thuê hai phòng riêng biệt.

Có điều, nhan sắc của Ami tuy mới 16 tuổi nhưng đã trổ bông hơn người, da trắng nõn, mi mục thanh tú, môi hồng hồng. Tự nhận thấy bản thân đang đỏ mặt, anh quyết tâm quay đi không nhìn cô nữa

- Nhất định là do phong ấn, thứ quái quỉ này thật sự khiến người mình mặt mình nóng đến phát điên

Nằm lâu quá, anh lại nhanh chóng ngủ mất. Có điều khi ngủ, anh có thói quen là sẽ ôm lấy người bên cạnh.

Khi mặt trời lên cao hẳn, ánh nắng chiếu vào vào trong, chiếu sáng hai thân ảnh đang ôm nhau trên giường, Ami mở mắt thì thấy mình đã nằm gọn trong vòng tay anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC