8, Thi hành nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami khẽ lách ra khỏi người anh, nhưng JungKook ôm rất chặt, hoàn toàn không cho cô cơ hội. Khoảng cách giữa hai đôi mắt chỉ có 10 cm và khuôn mặt siêu cấp tuấn tú của anh được phóng đại lên đến 10 lần. 

- Tại sao ông trời có thể sinh ra khuôn mặt yêu nghiệt thế này...

Cô vừa nói xong, anh kéo cô lại dí mặt cô vào lồng ngực anh. Do mặc trung y nên lồng ngực bị lộ ra, rắn chắc đầy nam tính. Má cô tì vào làn da của anh, cảm nhận sâu sắc mùi thơm đặc trưng của anh, mặt mũi cô trở nên nóng hơn cả lò luyện đan. Não như sắp nổ tung, bất động không thể làm gì. 

Cô nhéo nhéo mũi anh, gọi anh dậy, véo véo tai anh, nhưng anh hoàn toàn không dậy. Cái tên ngôi sao toàn cầu này lại ngủ nướng như một con heo, gọi mãi không chịu dậy. Ami đã được nghe Taehyung kể về truyền kì gọi JungKook dậy, cách tốt nhất là hất xô nước vào mặt. Hôm nay chính thức trải qua, cảm giác bất lực đến thấu tim gan. Nghĩ đi nghĩ lại, nếu anh không dậy kịp sẽ để lỡ công tác tìm hiểu nhà Sakura của cô, nên cô quyết định dùng răng cắn vào ngực anh....

JungKook thấy nhói nhói ở lồng ngực, mở mắt ra thấy Ami dùng răng cắn lên da ngực của anh, môi mềm mềm chạm vào da anh... Anh đang ôm chặt cô trong lòng, tay vòng qua eo đặt lên lưng cô, còn cô lại cắn cắn nhẹ nhẹ lồng ngực của anh... Qúa sức mờ ám rồi!!

Anh đơ ra một lúc. Ami thấy nhịp thở phả ra trên đầu mình dần nhanh hơn, bèn ngước mặt lên, ánh mắt chạm nhau. Cô còn chưa hiểu rõ phong tình, nhưng cũng cảm giác được sự mờ ám trong tư thế này... Trái tim Ami một lúc nảy lên phát điên, bối rối cực điểm

Vì quá bối rối, nên tai cô đã bỏ qua tiếng tim đập thình thịch của người kia. Cô vội thuận thế ngồi dậy, anh cũng buông tay đang ôm cô ra. JungKook cũng ngồi dậy, ho khụ khụ mấy tiếng, nuốt khan mấy đợt. 

- Em xin lỗi, do em gọi mãi mà anh không dậy, hôm nay lại có việc quan trọng nên... 

- Ờm không sao đâu, là do anh ngủ không chịu dậy

Hai người sắp xếp lại y phục và chải lại đầu tóc rồi xuất phát đi vào một quán ăn để nghe ngóng tin tức. Họ gọi cơm canh đơn giản rồi cho tiểu nhị 20 xu để cậu ta kể cho nghe về gia tộc nhà Sakura

- Gia tộc đó là Kiwasuki, Sakura là con gái của vợ cả, đã gả cho gia tộc Owakaito vào 6 năm trước, đám cưới của họ lớn nhất trong thành luôn

- Vậy hai gia tộc đó là làm quan trong triều sao??

- Còn phải nói, Kiwasuki là thừa tướng, Owakaito là tướng quân đương triều, hai gia tộc có mối giao hảo tốt đẹp từ lâu rồi... Sakura có một con gái và một con trai, tầm 3-4 tuổi gì đó. Bữa tiệc đầu xuân là thông lệ của gia tộc này, mời các quan lại trong triều cùng bằng hữu đến đây chơi và ăn uống, nghe ca múa nhạc. Bữa tiệc thường kết thúc muộn và các vị khách sẽ nghỉ tại nhà. Khuôn viên nhà Kiwasuki phải nói là lớn nhất trong thành đó, nhà họ còn một vị phi tử của hoàng thượng nữa, hiện họ là danh gia vọng tộc đó. 

Ami ngẫm nghĩ một hồi, nếu giả làm ai đó cũng không ổn vì khả năng cao sẽ bị nghi ngờ...

- Dạo gần đây có phú hộ nào mới nổi không??

- À, có một người từ phía Bắc đi xuống đây dự tiệc. Phàm là thương nhân hay phú hộ, đều cần giao hảo tốt với thừa tướng mới tiện việc làm ăn trong kinh thành

- Phía bắc từ đây vào thành có bao nhiêu con đường

- Chỉ có một thôi, chẳng lẽ hai vị?

Ami rút ra thêm 20 xu, khẩu khí mạnh mẽ:

- Không được đồn ra ngoài!

Tên tiểu nhị thấy tiền là mắt sáng lên, vâng vâng dạ dạ gật đầu.

JungKook ngồi bên cạnh ăn rong biển và cá ngừ, đợi hỏi chuyện xong xuôi mới quay sang Ami, trầm tư một hồi lâu rồi nói

- Ami à

- Anh có cao kiến gì sao??

- À không, chỉ là rong biển thời này cảm giác tươi hơn, nước dùng cũng có vị ngọt riêng ngon quá

TaeHyung đã kể với Ami trình độ giám định thức ăn vô cùng cao siêu và tập trung của JungKook. Bây giờ cô mới nhận ra, đại minh tinh này thật sự lúc ăn không nghĩ ra được gì cả.

Ăn xong xuôi, JungKook mới bàn bạc tiếp về nhiệm vụ:

- Anh đang nghĩ là, làm sao để cướp thiếp mời từ tay phú hộ kia yên ổn được

- Chúng ta vừa cướp, vừa trói họ lại một góc. Ta chỉ cần ở trong phủ 3 tiếng thôi, vì 00h00 là YangGeum cướp xong thân xác của Sakura rồi. À,JungKook, anh biết dùng kiếm không??

- Anh chỉ biết Taekwondo thôi, đối diện với bọn Samurai dùng kiếm thì không lợi thế lắm

- Sẽ không có Samurai đâu, chỉ có quan lại mới có Samurai thôi, phú hộ sẽ không thuê được họ. Hơn nữa, đi dự tiệc chứ không phải đi chở hàng, không nhất thiết cần bảo hộ quá kĩ. Có khi chỉ có người hầu đi theo, nhưng vấn đề đáng lo là bản thân phú hộ đó cũng có kĩ năng dùng kiếm

- Thế thì gay go đấy, làm sao bây giờ Ami??

- Để em tính đã, hmmm, có lẽ phải thuê người đánh lén thôi, nhưng biết đi đâu để thuê nhỉ?

JungKook bật ra ý kiến:

- Anh có đọc qua tài liệu nói thời này cũng có những khu mua bán ngựa, ngựa vốn là vật đường dài giang hồ hay dùng, đi qua đó biết đâu lại có tin tức

- Cao kiến!!

JungKook cười tươi vì được khen, bộ dạng vui vẻ ăn thêm hai bát cơm nữa. Ami nhìn miệng anh phồng lên khi ăn, bất giác tim mềm nhũn...ông trời sao có thê sinh ra dáng vẻ khi ăn cũng dụ người như vậy. 

- Có điều JungKook à, ăn mặc đạm bạc như vậy, mà vẫn có nhiều thiếu nữ ngoảnh đầu lại nhìn anh lắm đấy!!

JungKook nheo mắt cười cưới:

- Nhưng quan trọng nhất là em lại chẳng nhìn anh!

JungKook ý thức được mình lỡ lời, bèn nói thêm:

- Thì ý anh là, em đi bên cạnh anh em còn không nhìn, thì họ đi qua chỉ là nhìn nét mặt của anh là lạ, à không, ý anh là... em không nhìn thì anh... à cũng không phải

JungKook luống cuống không biết nên giải thích thế nào, anh không hiểu sao bản thân lại buông ra một câu cưa cẩm như vậy, đúng là lời nói này của anh sẽ dễ khiến cô nhóc này hiểu nhầm sâu sắc

- Được rồi, em hiểu ý anh mà, chúng ta về nhà trọ đi. Em nghi hành tung của chúng ta đang bị theo dõi, tốt nhất nên về nhà trọ sẽ an toàn hơn.

- Bị theo dõi?? Ai theo dõi vậy??

- Nãy có hai thanh niên ngồi ở đây nói chuyện, ánh mắt luôn cố tình hướng về chúng ta, ăn uống rất ít, trên đường đi cũng thấy xuất hiện hai người này

- Anh chẳng để ý luôn, em tinh thật

- Chẳng phải do tinh đâu, em có cảm giác ai đó đang quan sát chúng ta thôi, có thể là người của tiệm trang sức muốn dò la xem còn phỉ thúy không? Có lẽ là vậy.

JungKook cùng Ami trở về phòng trọ, ngồi ngây ngốc cả buổi chiều. Ami nhờ JungKook chỉ cho tập nhảy. Cô luôn cảm thấy JungKook giảng giải cho cô nghe dễ hơn hẳn Taehyung hay YoonGi. Một số động tác khó anh còn làm mẫu luôn cho cô xem. 

Tối hôm đó, họ xuống hỏi chủ nhà trọ về hành tung của phú hộ phía Bắc, nhưng không thu được kết quả gì.

- Hai vị thử dò la tin tức ở khu bán ngựa xem, ở đó có người chuyên điều tra tin tức với giá cao, sẽ giúp được hai người

- Đa tạ ông chủ chỉ điểm, chuyện này xin nhờ ông giữ kín- Ami đưa liền tay cho ông 100 xu, ông ta nhận được tiền liền tươi cười.

Đêm đã xuống, Ami xin thêm ông chủ một bộ gối chăn rồi tự động trải xuống sàn ngủ, động tác nhanh gọn làm cho JungKook không kịp nói gì.

Sáng hôm sau, họ thuê xe chở ra khu thành phía đông nơi bán ngựa. Tích cực dò la cả ngày, cuối cùng cũng gặp được một nam nhân huyền bí, tóc buông thõng lả lướt, khuôn mặt hiền lành nhưng hàn khí từ ánh mắt rõ nét, một thân hắc phục gọn ghẽ, di chuyển nhẹ nhàng chắc chắn chẳng hề gây tiếng động. Khi hắn nhìn thấy Ami, ánh mắt vốn lạnh lùng tưởng chừng như cuộn lên thứ cảm xúc khó nói, trong chốc lát, hắn ngẩn ngơ, nhưng không bao lâu thì quay lại bộ dạng cũ:

- Ta ra giá cao lắm đấy, không trên 500 xu tuyệt đối không thương thảo, tất nhiên chất lượng làm việc của ta các ngươi không phải lo. Nói đi, các người muốn giết ai?

Ami và JungKook nhìn nhau một lúc, rồi cô nói tiếp:

- Không cần ngươi giết, chỉ cần đánh ngất và giữ trong bốn tiếng là được, ta sẽ đưa ngươi trước 100 xu, xong việc sẽ trả ngươi toàn bộ, Còn nữa, ngươi có biết ai dò la tin tức tốt không, ta cần dò hành tung của phú hộ Yuki mới nổi phía bắc

- Xung quanh đây chỉ có ta là dò la tin tức tốt nhất, việc dò la này vì cô nương quá xinh đẹp, nên ta sẽ không lấy giá cao đâu, 400 thôi, chốt không?

- Chốt!

Ami đặt cọc 300 xu chỗ hắn, hắn đếm tiền bộ dạng phấn khởi:

- Ayya cô nương à, mất công thuê ta rồi thì cũng nên để ta chém giết chút chứ, thực sự không cần giết ai sao??

- Không được phép giết ai, nếu ngươi dám giết một người, ta đảm bảo không đưa tiền cho ngươi!

- Được rồi được rồi, gắt quá nha. Hai ngày sau quay lại chuồng ngựa, ta sẽ cho ngươi hành tung của hắn...- Hắn xoay người bước đi không lời tạm biệt.

Chiều tối, hai người rẽ qua khu chợ đêm của kinh thành để đi đến nhà Kiwasuki quan sát một lượt. Ami đọc trong giấy vận mệnh có ghi xuân nào Sakura cũng xin về nhà cha mẹ đẻ phụng dưỡng, thường ngồi trên lầu ngắm cảnh. Phủ thừa tướng rất lớn, khu hậu viện của nữ tử rất khó xác định. Ami cùng JungKook đi vòng qua một lượt, phát hiện có một tán cây hoa đào từ trong hậu viện vươn tán ra ngoài đường, cành lá xum xuê, hoa nở sắc đỏ kì lạ không giống màu hồng phấn bình thường, lại treo thêm rất nhiều đồng tâm kết nhỏ xinh đủ màu. Trong tán cây có một lồng đèn được treo kín đáo, phải ngắm nhìn kĩ mới phát hiện ra.

Ami quan sát xung quanh thấy đây không phải là khu đường tấp nập, tại sao lại dụng tâm trang trí cây hoa đào này ở đây, còn treo đèn lồng rất kín đáo. Đèn lồng này vừa nhìn là biết hàng đắt giá, các cạnh khảm hoa đào, dây đèn cũng kết đồng tâm, vải lụa bóng thêu hình một tiên sinh đứng dưới gốc đào. Đây chắc hẳn là đèn lồng được đặt làm, vì nét thêu tinh xảo rất động lòng người, khắc họa bóng hình dưới ánh nến mờ mờ ảo ảo. 

JungKook hỏi Ami:

- Em phát hiện được điều gì rồi à?

- Ừm, em không chắc. Có điều cây hoa anh đào này màu hoa thật khác biệt, quý hiếm như vậy tể tướng lại để sát tường bao cho đám dân đen ngoài đường chiêm ngưỡng thế này.

- Cũng lạ nhỉ, bình thường anh đọc qua thấy kì trân dị bảo đều được người quý tộc cất giữ kĩ trong nhà, lẽ nào vị tể tướng này không để tâm tới cây hoa đào này

- Không để tâm nhưng lại trang trí đồng tâm kết, còn bí mật treo một cây đèn tinh xảo như vậy... Thôi muộn rồi, ta nên về nhà trọ thôi

Khi họ vừa cất bước xoay người đi thì bắt gặp khuôn mặt trầm tĩnh quen thuộc.

Nam nhân trong y phục cổ đại có gương mặt giống hệt Jin đi lướt qua họ, dừng lại dưới gốc cây hoa đào ngắm nhìn thật lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net