2. Paper Plane

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song recommended: THROUGH THE NIGHT - IU

Đến lúc chúng tôi thực sự nói lời chia tay, hạt nắng cuối cùng cũng chẳng còn đọng lại trên phiến lá kia nữa.

Tôi cùng JungKook bước dọc theo con sông Nakdong để trở về khu ngoại thành Busan. Đèn đường đổ bóng hai đứa trẻ đang tập làm người lớn lên mặt đường rợp lá mùa thu, chầm chậm di chuyển theo từng vòng xoay của chiếc xe đạp. Không gian xung quanh tĩnh lặng, bên tai chỉ có tiếng dây sên thiếu nhớt xè xè kêu.

"Thế là ngày mai bọn mình phải lên Seoul rồi ấy nhỉ?" JungKook đánh ánh nhìn xa xăm về phía chân trời khuất bóng, chậm rãi lên tiếng.

Tôi cúi đầu, hít một hơi sâu, rồi mới điều chỉnh cổ họng còn nghẹn ứ, cố ép giọng mình nghe thật vui vẻ: "Không biết mấy bức tranh trong bảo tàng Seoul trông như thế nào ha? Chưa gì mà tớ đã thấy nhớ làng văn hóa Gamcheon rồi, hồi còn rảnh rỗi chiều nào bọn mình cũng ghé qua chơi đến tối mịt mới về."

Tiếng cười của JungKook vang lên thật khẽ, rồi thoảng theo cơn gió bay đi mất.

Quả thực trước đây cứ mỗi lúc tan trường tôi lại cùng JungKook mang theo giấy và cọ vẽ, vội vàng bắt chuyến xe buýt gần nhất để đến làng văn hóa Gamcheon. Lịch học dày đặc năm cuối cấp không cho phép chúng tôi đi làm thêm, mà gia đình hai đứa thì cũng chẳng dư dả gì. Thế nên để thỏa mãn sở thích của bản thân, chúng tôi chỉ còn cách quan sát và nhờ sự giúp đỡ của những người dân giàu kinh nghiệm.

Trời chập tối, bóng chúng tôi chênh vênh dưới ánh đèn điện. Tôi đưa mắt nhìn một bên mặt bị ánh vàng hắt vào của JungKook, chẳng hiểu sao trong lòng lại cuồn cuộn từng đợt sóng vỗ.

Nếu bàn về kĩ thuật, có lẽ các tác phẩm đơn sơ do người dân Busan sáng tạo và trưng bày dọc hai bên đường làng văn hóa sẽ chẳng bao giờ có thể mang ra so sánh với những kiệt tác được lưu trữ bên trong bảo tàng Quốc gia. Nhưng đôi khi, một vài bản vẽ chỉ tập trung vào những điều giản đơn thường nhật lại mang đến cho ta cảm nhận rất khác.

Ví như áng mây chuyển màu lúc trời vừa ngả tối,

hoặc ánh trăng khuất dần khi trời mới hừng đông.

Chúng vẫn luôn như thế, đơn giản, bình dị, và lặp đi lặp lại mỗi ngày. Nhưng bản chất của con người vốn dĩ đâu phải ai cũng chú tâm đến những điều thường trực sẵn có. Chẳng cần nói đâu xa, lần đầu tiên nhìn thấy những bức tranh ấy, tôi cũng đã ngẩn ngơ một hồi lâu. Hóa ra bấy lâu nay, những giá trị nghệ thuật mang đậm chất quê hương mà chỉ cần một cái ngẩng đầu đã có thể bắt trọn, tôi lại chẳng bao giờ để ý đến.

Cũng giống như một vị khách tôi và JungKook gặp được khi đang luyện nét ở một góc nhỏ trong làng văn hóa Gamcheon. Hôm tôi gặp, ông mặc bộ đồ khá thoải mái nhưng chất liệu rất tốt, nhìn sơ qua đã biết là hàng đắt tiền. Trên đầu đội một chiếc nón ngựa, chân ông đi dép cao su, cứ đứng tần ngần nhìn chúng tôi một hồi lâu, rồi mới tâm sự: "Cũng là gió, cũng là nắng. Nhưng tôi tha phương bao lâu rồi vẫn chưa tìm được cái nắng cái gió dịu dàng như ở Busan. Con người ấy mà, lúc khó khăn nhất chỉ muốn được quê hương mình vỗ về thôi. Cô cậu biết không, có những đêm mệt mỏi quá, tôi chỉ muốn bắt ngay chuyến tàu đêm để về lại Busan tìm chút bình yên. Dù chẳng còn người thân gì nữa, nhưng về lại nơi cho mình nhiều kỉ niệm đẹp cũng sẽ giúp tôi được an ủi ít nhiều."

Mắt tôi rưng rưng, nhớ lại lời vị khách hôm nào chỉ càng khiến tôi không nỡ bỏ lại sau lưng những tình cảm trân quý này để đến sống ở một thành phố xa lạ. Biết sao được chứ, lãng phí biết bao nhiêu thời gian, hiện tại tôi đã quen với cảm giác hơi thở phố biển quê mình quấn quít theo từng bước chân, còn chưa kịp tận hưởng trọn vẹn đã phải chuyển đến nơi khác rồi.

"T/b này, cậu có nhớ trước đây bọn mình hay gấp máy bay giấy không?" Mắt JungKook sáng rực, cậu rút trong ba lô ra hai tờ giấy cỡ trung, rồi lại lấy thêm hai chiếc bút mực.

"Giống như hồi trước khi tốt nghiệp đó, bọn mình cùng viết ước nguyện ra giấy, rồi phóng đi thật xa, cầu cho chúng sẽ thành hiện thực."

Nói rồi JungKook kéo tay tôi ngồi bệt xuống nền đất nhuộm đèn vàng, tỉ mẩn viết về ước mơ của mình. Hai tờ giấy trắng thoáng chốc đã phủ đầy nét mực, tôi liếc nhìn sang phía JungKook, cẩn thận đọc từng con chữ nắn nót.

1. Mong rằng sau này JungKook và T/b sẽ học hành thật chăm chỉ.

2. Mong rằng chúng tớ sẽ có thêm nhiều người bạn tốt ở Seoul.

3. Mong rằng cả hai người bọn tớ đều sẽ thành công.

4...

JungKook viết rất nhiều, nhưng chung quy lại vẫn là mong cuộc sống sau này sung túc và đầy đủ hơn. Quả nhiên là học sinh giỏi, lúc nào cậu ấy cũng đặt những mục tiêu như thế lên hàng đầu hết.

Tôi cúi đầu, khẽ thổi khô mực bút lông rồi gấp gọn tờ giấy của mình thành hình chiếc máy bay. Khác với JungKook, mong ước của tôi chỉ có một, và duy nhất, được viết đi viết lại nhiều lần trên mặt giấy.

"Mong là cả hai chúng ta, đều sẽ thật hạnh phúc."

Đều sẽ thật hạnh phúc.

Nhưng hạnh phúc đối với mỗi người lại khác nhau.

Hạnh phúc đối với JungKook, là có một cuộc đời no đủ.

Hạnh phúc đối với tôi, là được sống an yên bên cạnh cậu ấy.

Lớn rồi tôi mới biết, thứ mà mình trân trọng và khao khát hơn cả, là sự bình yên và một mái ấm gia đình thực sự. Bởi một điều hiển nhiên là chẳng có ai chịu được cảnh ban ngày loay hoay xây dựng chỗ đứng trong xã hội, đến tối về lại phải khổ tâm tìm cho mình một điểm tựa tâm hồn.

Giống như bố mẹ tôi, hai người đến với nhau vốn chẳng phải vì tình yêu, nên lúc nào họ cũng lo sợ rằng liệu đối phương có toan tính điều gì hay không. Những mâu thuẫn trong phong cách sống và lối suy nghĩ khiến họ cứ gặp mặt nhau là hậm hực, cãi vã, đôi lúc còn đập phá đồ đạc. Ai cũng cho rằng người kia là nguyên nhân khiến cuộc sống của mình trở nên tồi tệ, nhưng chẳng người nào chịu chủ động nhún nhường để hòa hợp được với nhau.

Tôi không trách số phận buộc họ phải tiến đến hôn nhân, nhưng tôi ghét thái độ của họ đối với việc này.

Vì tôi tin, cuộc đời này chính xác là một bảng màu, rực rỡ hay xám xịt đều phụ thuộc vào sự lựa chọn của chúng ta. Nếu như ngay từ đầu đã biết là không thể làm gì khác được, tại sao họ không thử tìm hiểu và cho đối phương một cơ hội? Chẳng phải những người có cùng nỗi đau sẽ dễ dàng thấu hiểu nhau hơn sao? Nếu không thể là tình yêu, tôi tin rằng ít nhất họ cũng có khả năng làm bạn. Nhưng không, bố mẹ tôi chưa lúc nào ngồi xuống và lắng nghe đối phương, thậm chí còn chẳng bao giờ chịu mở lòng mình.

Sống trong cảnh tù túng như thế mười mấy năm, từ một đứa hiếu động, hay cười, tôi dần trở nên ủ dột, chán nản và chẳng còn thiết tha gì với ngôi nhà đấy nữa. Thậm chí, nhiều lúc tôi tự hỏi, liệu sự tồn tại của mình có phải là sai lầm hay không, khi hết lần này đến lần khác 'được' nhắc đến như sự ràng buộc duy nhất khiến họ không thể tìm lối thoát riêng cho mình.

"Tớ đếm một hai ba rồi bọn mình cùng phóng nhé." Giọng nói vẫn dịu dàng như nước, JungKook khẽ miết nhẹ phần thân máy bay rồi bắt đầu đếm.

"Một..."

"Hai..."

"Ba!" Dứt lời, hai chiếc máy bay giấy mạnh mẽ vút vào không trung, vẽ nên đường cắt mờ mờ. Trời lộng gió, lá khô xào xạc bay khắp nơi, tôi đưa một tay giữ váy, cố mở to đôi mắt bị gió thổi cay sè để nhìn theo dáng hai chiếc máy bay.

"Tớ thực sự mong, cả hai chúng ta đều sẽ hạnh phúc." Câu nói tôi đặt ở cuống họng, như đang tự nói cho mình nghe. Nhưng chắc do xung quanh khá vắng vẻ, nên dù giọng tôi lí nhí như thế cũng truyền được đến tai JungKook.

"Ừ..." Cậu đưa tay vén gọn mấy lọn tóc lòa xòa của tôi ra sau tai, rồi chạm khẽ lên chóp mũi. "Chắc chắn là bọn mình đều sẽ hạnh phúc."

Tôi tránh ánh nhìn của JungKook, lại dõi theo hai chiếc phi cơ đang hạ cánh dần. Bỗng dưng thấy da thịt man mát, nhìn lại mặt sông lỗ chỗ mới biết trời mưa.

"Aish... chán thế không biết, tự dưng lại mưa ngay lúc này. Ra xe đi T/b, tớ đưa cậu về." JungKook quơ vội cặp sách dưới đất rồi chạy nhanh về hướng chiếc xe đạp vừa được dựng gần đó.

Tôi tần ngần, vẫn cố dõi theo hai chiếc máy bay.

Nơi này gió lớn, lại có địa hình đẹp, người ta truyền tai nhau rằng khi đứng ở chỗ này phóng máy bay giấy, nếu gió vừa vặn đưa chúng khuất ra sau ngọn đồi thì tất thảy điều ước sẽ trở thành hiện thực. Trước lúc thi tốt nghiệp tôi cũng đến đây với JungKook, hôm đấy trời đẹp, việc phóng máy bay diễn ra rất thuận lợi, nên tôi cũng tin những gì người ta nói là thật. Vậy mà bây giờ mưa mỗi lúc một lớn, hai chiếc phi cơ chở đầy ước nguyện của chúng tôi vì thế mà gãy cánh, đáp thẳng xuống mặt sông, rất nhanh đã rã mất dạng.

Bỗng, trời ầm một tiếng. Tôi rùng mình, chẳng hiểu vì sao tim đập nhanh dữ dội, từng đợt từng đợt bất an cứ dồn dập kéo về như vũ bão.

"T/b, đừng nhìn nữa! Lên xe tớ chở về. Nhanh lên, ướt hết cả rồi!"

*

Giai đoạn đầu khi mới chuyển đến Seoul quả thực có chút khó khăn. Đầu tiên là về thủ tục nhập học, thứ hai là vấn đề nhà ở. Bởi vì phí kí túc ở Đại học Seoul rất đắt, nên sau khi tính toán hết các khoản sinh hoạt cá nhân và học phí, chúng tôi quyết định ra ngoài tìm thuê một căn trọ ở chung, như vậy sẽ tiết kiệm hơn được ít nhiều.

Sinh viên mà, phải tằn tiện một chút mới đủ sống.

Tranh thủ mấy hôm cuối tuần, tôi và JungKook đã chạy đi khắp các ngõ ngách, cuối cùng cũng tìm được một phòng giá rẻ chuyên dành cho sinh viên.

Ông bà chủ rất dễ mến, khi nghe chúng tôi nói rằng chỉ là bạn cùng quê lên thành phố tìm chỗ ở chung, họ còn đặc biệt chuẩn bị thêm mấy tấm ngăn cách không gian, bảo là làm như vậy sẽ giúp chúng tôi thoải mái hơn đôi chút.

Thực lòng tôi cảm thấy biết ơn vô cùng, bạn biết đấy, khi vừa dọn đến một nơi ở mới, tự động chúng ta sẽ cảm thấy không an toàn, lúc nào cũng cảnh giác và đề phòng với mọi thứ xung quanh. Thậm chí hồi trước tôi còn nghĩ rằng việc hòa nhập với con người Seoul sẽ khiến chúng tôi phải trầy trật suốt một thời gian dài. Nhưng việc được ông bà chào đón như thế khiến tôi hào hứng hơn hẳn, hóa ra bắt đầu một cuộc sống mới ở Seoul không quá khó khăn như tôi tưởng tượng.

Nhập học được khoảng ba tháng, chúng tôi đã thích ứng với nhịp sống ở Seoul. Sinh viên Đại học không quá bị gò bó về thời gian nên sau khi sắp xếp xong lịch học, chúng tôi cũng tranh thủ đi làm thêm chút ít. Cuộc sống tuy có hơi bận rộn nhưng được làm những điều mình thích, được ở cạnh những người mình yêu quý khiến tôi hạnh phúc lắm.

Sáng thứ bảy, trong lúc tôi đang tranh thủ lên màu nốt phần cuối cùng thì JungKook đi đến, kéo ghế ngồi bên cạnh.

"Tí nữa cậu rảnh không T/b?"

"Hạn nộp bài còn xa nên chắc tớ cũng không bận gì nhiều." Tôi dừng cọ, khom người nhặt cái bay để lấy thêm một ít màu nước. "Sao thế?"

JungKook nhướn cao đôi chân mày, giả vờ giấu hai tay ra sau lưng, ra vẻ bí hiểm lắm.

"Ta đa! Vé đi xem triển lãm ở bảo tàng nghệ thuật Seoul, tớ vừa mua đấy."

"Thế à, khi nà-?" Phải mất mấy giây để tôi định thần được JungKook đang nhắc đến nơi mà mấy hôm trước khoa chúng tôi tranh nhau lên mạng đặt vé - bảo tàng nghệ thuật Seoul. Vội đặt cọ vẽ và palette xuống ghế trống, tôi đứng bật dậy, nhận lấy hai tấm vé màu hồng nhạt từ tay JungKook rồi cẩn thận kiểm tra lại thông tin.

"Cậu mua kiểu gì thế? Tớ nghe bảo cháy vé rồi mà?"

Bảo tàng nghệ thuật Seoul mỗi tháng chỉ mở triển lãm một lần, số lượng vé vào cổng lại rất hạn chế. Vậy nên mỗi lần mở bán là sinh viên chuyên ngành Mỹ thuật chúng tôi ai cũng muốn cướp về cho bằng được.

Và tôi thì cũng không ngoại lệ.

Hôm mở bán vé, vừa tan ca là tôi đã bấm bụng bắt taxi sang ngay bảo tàng. Nhưng vì chưa có kinh nghiệm gì, tay chân lại lóng ngóng nên rốt cuộc tôi vẫn phải tiếc hùi hụi mà nhường chỗ cho người khác, tự nhủ lần tới nhất định sẽ đến sớm hơn. Vậy mà chẳng hiểu sao JungKook lại có thể cầm hai tấm vé vào cổng mới cáo đưa trước mặt tôi, còn bày ra bộ mặt tự đắc thế kia nữa.

"Bạn tớ có tay trong nên tớ nhờ mua giúp đó, mới vừa nhận được tức thì. Cậu không cần cảm động quá đâu, bảo tàng mười một giờ mở cửa, đừng cho tớ leo cây là được rồi." Trái với bộ dạng hấp tấp của tôi, JungKook chỉ cười cười, bình thản khoanh hai tay đặt trên lưng ghế trước mặt, gót chân khẽ gõ lên mặt sàn.

Tôi đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo tường.

Mười giờ hai mươi phút.

Đường đến bảo tàng mất khoảng nửa tiếng đi xe.

Chết thật, không nhanh chân thì muộn là cái chắc!

"Tớ đi chuẩn bị, cậu dọn mấy hộp màu giúp tớ với nhé. Năm phút nữa tớ ra ngay." Tôi chạy ù đến tủ đồ, chọn một chiếc váy trắng rồi vào thẳng nhà vệ sinh, trước lúc khóa cửa cũng không quên gọi với ra. "Tiện thể cậu lên mạng xem kĩ lại tuyến xe buýt luôn nha JungKook!"

*

Chuyến xe số 37 vừa dừng bánh trước cổng, tôi đã không kìm lòng được mà kéo tay JungKook chạy xuống, nối vào hàng người đang chờ soát vé. Dáng vẻ hấp tấp của tôi làm JungKook phì cười, đôi giày Timberland màu vàng nghịch nghịch mấy phiến lá dưới mặt đường.

"Cậu háo hức đến vậy à?"

"Ừ, khoa bọn tớ phải đi bảo tàng rồi nộp lại bài báo cáo, nghe các anh chị bảo là làm càng sớm càng tốt, không thì sau này thầy cô chấm gắt hơn. Cơ mà thực ra tớ muốn thử đi xem triển lãm ở Seoul, mấy lần tớ xem ảnh trên mạng thấy trong đấy nhiều tranh lắm, mê cực ý."

"Thế sau này có dịp tớ lại dẫn cậu đi." JungKook dịu giọng, tay nhẹ nhàng phủi bụi hoa giấy trên người tôi.

"Xì, cậu làm như dễ tranh vé lắm. Đợt này mà không có bạn cậu thì bọn mình làm gì được đứng ở đây." Tôi bĩu môi.

"Thì nếu lần sau không mua được vé tớ lại nhờ nó giúp, miễn sao người ta cho cậu vào là được rồi." JungKook nhăn mặt, đút mạnh hai bàn tay vào túi áo khoác rồi lầm bầm. "Người gì đâu chả bao giờ nói được mấy câu ngọt ngào."

Bảo tàng Seoul khi trước được sử dụng làm tòa án, thế nên kiến trúc ở đây đặc biệt hơn hẳn so với những bảo tàng khác mà chúng tôi từng ghé qua. Bước vào cổng, mỗi người sẽ được phát cho một thiết bị kỹ thuật số, chỉ cần quét mã hiệu trên các tác phẩm là nó sẽ tự động nhận biết và hiển thị những thông tin cụ thể.

Đúng là bảo tàng Quốc gia, tất cả mọi thứ đều được tổ chức bài bản và hoành tráng.

Sau khi tham quan hết các thể loại phim ảnh, ca nhạc, thời trang bên trong tòa nhà chính, tôi cùng JungKook tản bộ ra khu vực ngoài trời để xem các tác phẩm được triển lãm tháng này. Trời vào xuân, chủ đề của những bức tranh sơn dầu đều lấy cảm hứng từ thiên nhiên. Tôi thích mê mấy bức vẽ hoa tươi, cứ kéo tay JungKook giải thích.

"JungKook, cậu xem này, ý tưởng của mấy tác phẩm này đỉnh thật đó, cả bố cục và cách phối màu cũng hợp lí nữa. Ngưỡng mộ thật, làm sao họ có thể vẽ chân thực được như thế nhỉ?" Tôi khom người, mắt dán vào những khóm hoa màu vàng chan hòa dưới nắng.

"Cậu biết mỗi loài hoa đều có thông điệp riêng của chúng không JungKook?"

"Biết chứ, hồi trước tớ nghe bố kể nhờ hoa mà bố mới cua được mẹ." JungKook cười, mắt cậu cong cong thành hình nửa vầng trăng.

"Eo ôi bác trai ngọt ngào thế." Tôi trầm trồ. "Đa số phụ nữ đều sẽ thích hoa mà."

"Bố tớ bảo hôm đấy nắng đẹp lắm, bố hẹn mẹ đến công viên Yongdusan và mang theo một nhánh hoa tulip màu vàng. Kể cũng buồn cười, hồi đấy nghèo, bố tớ đi tỏ tình mà mang theo mỗi một nhánh hoa. Cậu đoán thử xem bố tớ đã nói gì?"

Tôi khẽ nhướn mày, suy nghĩ một chút rồi trả lời. "Em đẹp như bông hoa này vậy?"

"Chính xác thì là 'nụ cười em rạng rỡ như ánh nắng hôm nay vậy', bố tớ lấy từ ý nghĩa của tulip màu vàng." JungKook chỉ vào một bức tranh được treo gần đó.

"Lãng mạn chết mất thôi, bảo sao bác gái không đổ. Cơ mà tớ nghĩ cậu thân với bố lắm đúng không? Tớ thấy tính cách hai người khá tương đồng."

"Ừ, hồi nhỏ tớ quấn bố lắm. Nhưng từ năm sáu tuổi thì hết cơ hội rồi, đến bây giờ tớ cũng chỉ nhớ được một vài mẩu chuyện nhỏ." Mấy âm cuối của JungKook hơi run, tông giọng cậu ấy cũng trầm đi mấy phần.

Tôi sửng sốt. Ngày thường trông JungKook lúc nào cũng lạc quan tích cực nên tôi chưa bao giờ nghĩ cậu ấy lại từng chịu cú sốc lớn như thế. Đối với một người sống tình cảm như JungKook, việc mất đi người thân hẳn đã khiến cậu ấy tổn thương suốt một thời gian dài. Tôi mím môi, nhỏ giọng nói, "Tớ xin lỗi nhé!"

"Có gì đâu, là tớ nhắc đến trước mà." JungKook khịt mũi, nét mày hơi dãn ra rồi hướng tôi nở nụ cười. "Mà cậu còn nhớ bí mật mà tớ bảo sẽ kể cậu nghe hôm tốt nghiệp không T/b?"

Bắt gặp đôi mắt trong veo của JungKook như xoáy sâu vào mình, tôi khẽ 'ừ' một tiếng rồi bối rối gật đầu. Thực ra từ lúc nhận kết quả tốt nghiệp đến giờ, tôi vẫn luôn muốn hỏi JungKook rốt cuộc bí mật đó là gì. Nhưng mãi mà chưa dám mở lời.

Bạn biết mà, ở cái tuổi mười tám nhiều mơ mộng, khi đã thương thầm một người, thì dù muốn hay không, tự động trong đầu chúng ta cũng sẽ tưởng tượng ra biết bao nhiêu viễn cảnh tốt đẹp.

Và tôi thì cũng như thế thôi. Mỗi lần được JungKook quan tâm, mỗi lần được cậu ấy đối xử dịu dàng, bất giác tôi lại mong rằng bí mật cậu ấy muốn nói sẽ là một lời tỏ tình.

Cứ mãi ôm lấy hy vọng như thế nên tôi mới chần chừ, không dám hỏi về bí mật đấy nữa. Tôi sợ rằng tất cả mọi chuyện đều chỉ là ảo vọng đơn phương. Và rồi tôi sẽ phải thất vọng khi biết bí mật của JungKook không phải là một lời tỏ tình như tôi hằng mong đợi.

Giẫm lên mấy chiếc là khô nghe lạo xạo, JungKook dẫn tôi đến trước một bức tranh vẽ hoa tử đinh hương màu tím.

"Thật ra tớ mua vé buổi triển lãm hôm nay là có lí do đấy, vốn dĩ tớ đã biết trước bức tranh này sẽ được trưng bày ở đây rồi." JungKook nhìn tôi, đôi má hơi ửng hồng nhô cao khiến đuôi mắt cậu gấp lại thành những nếp cười vui vẻ. "Thông điệp của tử đinh hương chính là những gì mà tớ muốn nói với cậu. Cậu nghe kĩ nhé T/b, tớ ngại lắm nên chỉ nói một lần thôi..."

"..."

"...The longer I'm close to you, the more I love you. Càng ở gần cậu, tớ lại thấy mình thích cậu nhiều hơn. Vậy nên là, T/b, nếu cậu cũng cảm thấy giống tớ thì... làm bạn gái tớ nha?"

Mấy chữ cuối JungKook nói nhỏ xíu, đầu cậu khẽ cúi xuống, nhưng ánh nhìn vẫn đặt trên người tôi, giống như đang rất mong chờ, lại không đủ tự tin để nhận câu trả lời.

Tôi liếc mắt nhìn xung quanh, cảm tưởng cả thế giới chỉ còn lại sắc hồng của những tán anh đào cánh mỏng đung đưa trước gió, trong lòng rộn ràng như có hàng vạn con bướm đang tung cánh bay lượn.

Tôi đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Đợi từ cái hồi mới được JungKook chỉ dẫn từng nét vẽ, cho đến những lần được cậu ấy đèo đi khắp phố thị trên con xe đạp cũ mượn tạm của bố.

Cố nhịn cười, tôi ngẩng đầu hỏi. "Truyền thống gia đình cậu là mượn hoa tỏ tình à?"

JungKook đờ ra mất mấy giây, chắc là không hiểu tôi nhắc đến vấn đề gì, hoặc đang suy nghĩ câu trả lời cho hợp với hoàn cảnh. Biết lắm mà, những lúc ngại ngùng là cậu ấy lại biến thành cậu bé nhút nhát ngay.

Tôi khúc khích cười.

Vào khoảnh khắc nắng vàng vừa lóe, tôi kiễng chân, chớp nhoáng hôn lên má cậu một cái, rất nhanh đã quay về trạng thái ban đầu.

"Sau này không được chê tớ kém ngọt ngào nữa có biết chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net