3. Fireworks

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song recommended: NGƯỜI THEO ĐUỔI ÁNH SÁNG - TỪ VI

Học kì hai năm nhất, xúi quẩy thế nào lịch học chúng tôi lại ngược nhau.

Tôi học ca sáng, còn JungKook lại có lớp vào lúc đầu giờ chiều. Thế là trưa nào cậu ấy cũng phải tranh thủ kết thúc công việc ở chỗ làm thêm sớm rồi mang cơm sang trường cùng ăn với tôi. Lên Đại học vòng bạn bè của tôi vẫn chỉ có mấy người, chủ yếu là xã giao để làm các hoạt động nhóm. Thời gian còn lại tôi đều dành cho JungKook cả, cuộc sống chật hẹp chỉ hai người ấy mà lại làm tôi hạnh phúc lắm.

"Alo, mẹ ạ."

Tôi ngẩng đầu, thấy JungKook một tay cầm điện thoại, một tay đóng chiếc laptop cũ rồi chuyển sang ngồi ở ghế sô pha. Cậu ấy thương mẹ lắm, sợ mẹ ở Busan một mình sẽ cảm thấy cô đơn nên dù bận rộn thế nào cũng cố gắng gọi về nhà mỗi ngày.

Ngưỡng mộ thật, nhà có hai mẹ con nhưng lúc nào cũng ấm áp và hạnh phúc. Chẳng bù cho gia đình tôi. Ngày tôi dọn lên Seoul, bố mẹ như được giải thoát, ngay hôm sau đã lập tức bắt đầu cuộc sống mới của riêng mình, thậm chí nửa năm qua cũng chưa một lần hỏi xem tôi sống chết ra sao. Thực lòng, đã rất nhiều lần tôi tự hỏi liệu trên đời này còn có người bố người mẹ nào vô tâm như thế không? Đành rằng tôi không phải là kết quả của một cuộc hôn nhân viên mãn, nhưng đã là đứa con mình đứt ruột sinh ra, sao có thể nói bỏ là bỏ như thế được? Họ thật sự không quan tâm tôi sống nơi xứ người sẽ cảm thấy lạc lõng, cô đơn hay gặp rắc rối gì sao?

Càng nghĩ lòng tôi càng tê tái, chỉ biết tự nhủ là dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa cũng tuyệt đối không được gọi về nhà.

Người ta có thương mình đâu, hỏi thăm dăm ba câu có khi lại trở thành kẻ phiền phức.

Đặt cọ vào lọ rửa, tôi thu dọn qua loa rồi đứng dậy đi vào phòng, định nhường lại không gian cho hai người nói chuyện thoải mái thì chợt nghe tiếng JungKook gọi.

"T/b, mẹ bảo muốn nói chuyện với em này."

Tay tôi dừng lại trên nắm cửa mấy giây, rồi chỉ vào mặt mình, miệng mấp máy 'em á?'. Đến khi JungKook gật đầu, tôi mới chậm chậm đi đến chỗ sô pha, trước khi nhận điện thoại cũng không quên điều chỉnh lại giọng mình một chút.

"Cháu chào bác ạ."

"T/b đấy à." Phía bên kia vang lên tiếng thở thật nhẹ, cách nhấn nhá đặc trưng nơi phố biển làm lòng tôi lóe lên ngọn lửa bập bùng cháy. Từ ngày lên Seoul, cả tôi lẫn JungKook đều phải học cách nói chuẩn thủ đô, dần dần trong cuộc sống hằng ngày cũng không còn sử dụng phương ngữ nữa.

"Bác nghe JungKook nhắc cháu suốt, vậy mà mãi đến hôm nay ông giời con mới cho bác nói chuyện với bạn gái nó đấy."

Bắt gặp cái lườm của tôi, JungKook khoái chí cười, thoải mái vắt hai tay lên lưng ghế.

"JungKook lên Seoul rồi bác ở nhà có buồn lắm không ạ?"

"Buồn thì không buồn, tuổi bác giờ cũng đâu còn ham vui gì nữa đâu. Hai đứa không phải lo cho bác, cứ tập trung học cho tốt là được rồi."

"Vâng."

Lúc đầu tôi khá căng thẳng, phần vì chưa chuẩn bị tâm lí, phần vì lo mình không được khéo ăn nói. Nhưng mẹ JungKook có vẻ như đã biết tôi từ trước nên thoải mái và niềm nở vô cùng. Bác dặn tôi đủ thứ, nào là phải biết giữ gìn sức khỏe, rồi thì dù bận rộn đến mấy cũng không được quên chăm chút vẻ ngoài của bản thân.

Trước lúc ngắt máy, mẹ JungKook còn dịu dàng nói với tôi rằng:

"Sau này có chuyện gì cần tâm sự cứ gọi cho bác nhé, bất cứ khi nào cháu cần. Kook thấy vậy chứ vẫn là con trai, có một số chuyện nó không hiểu được đâu."

Trong khoảnh khắc, tự dưng tôi thấy sống mũi cay sè, mủi lòng đến mức muốn bật khóc.

Tôi đã cố tỏ ra mạnh mẽ bao lâu rồi? Đã cố phớt lờ cảm giác cô đơn này bao lâu rồi? Đã tự lừa dối mình bao lâu rồi?

Lúc nào cũng cố bày ra dáng vẻ bất cần bộ tịch, tôi những tưởng mình thực sự có thể sống hạnh phúc đến cuối đời mà chẳng cần có bố mẹ cạnh bên. Nhưng đến khi mẹ JungKook chủ động bảo rằng bác sẽ lắng nghe tôi, sẽ chia sẻ cùng tôi, sẽ ở bên tôi bất cứ lúc nào tôi cần, tôi mới giật mình nhận ra rằng, cái vỏ bọc mạnh mẽ mà mình cố vét hết sự kiên cường để dựng nên, rốt cuộc cũng chỉ mỏng manh như bong bóng nước, chỉ cần chạm phải một chút ấm áp đã vỡ tan.

Tôi vẫn nhớ trong bài phát biểu hôm lễ trưởng thành, cô bạn hoa khôi trường tôi đã tự hào mà nói rằng sinh mệnh bạn ấy mà một bông hoa hồng cánh đỏ, được nở rực rỡ từ những yêu thương êm dịu mang tên 'gia đình'.

Khoảnh khắc ấy, cả lớp đã ồ lên vì câu chữ hay quá, hình ảnh đẹp quá. Chỉ có mỗi tôi là ngồi trầm ngâm một mình ở cuối lớp.

Bởi lẽ tôi cũng là hoa. Nhưng không phải hoa hồng, tôi là hoa cỏ dại.

Cả cuộc đời chẳng có ai chăm bón, hoa cỏ dại chỉ biết ngày đêm trông chờ vào một cơn mưa rào bất chợt mùa hạ rồi tự huyễn hoặc mình rằng đấy là món quà của thượng đế. Chỉ như vậy cũng đủ mãn nguyện. Chỉ như vậy cũng đã khiến nó cảm thấy được an ủi vỗ về.

"Này, anh kể với bác chuyện bọn mình rồi ấy hả?" Kết thúc cuộc trò chuyện, tôi gối đầu lên một bên chân JungKook, nhẹ giọng hỏi.

"Anh kể từ hôm bọn mình vừa đi triển lãm về cơ." JungKook đưa cho tôi ly sữa ấm đã chuẩn bị sẵn. "Mà hai người nói chuyện hợp rơ ghê ha, không cẩn thận có khi anh lại bị cho ra rìa mất."

"Gì mà bị cho ra rìa." Tôi khúc khích. "Đừng tưởng em không biết, JungKook cố tình bảo mẹ làm vậy để em khỏi chạnh lòng đúng không?"

"Ồ no no!" JungKook chép miệng, ngón tay trỏ lắc lắc trước mặt tôi. "Vế đầu em đúng, nhưng khúc sau sai rồi. Anh chỉ muốn em làm quen trước với mẹ, sau này về chung nhà anh đỡ phải lo cảnh 'mẹ chồng nàng dâu'. Chỉ vậy thôi đó."

"Xạo..." Tôi bĩu môi, biết thừa JungKook đang nói dối, nhưng cũng không muốn vạch trần.

Bởi vì dù lí do nào thì cũng là cậu ấy nghĩ cho tôi, mục đích nào cũng là làm vì tôi, nghe thế nào cũng thấy mát lòng mát dạ hết trơn.

*

*

*

*

*

Mùa xuân năm 19 tuổi, chúng tôi không về lại Busan.

JungKook tham gia hội sinh viên tiêu biểu của trường, cứ phải chạy tới chạy lui lo mấy dự án cuối năm. Đến khi xong xuôi thì vé tàu cũng hết, chúng tôi lại không thể bỏ mấy tháng tiền ăn để đi máy bay nên đành ngậm ngùi ở lại thủ đô đón Seollal (*).

Ngày hôm đấy JungKook gọi điện xin lỗi mẹ cả một buổi tối. Và dù bác gái bảo là năm nay không được thì còn năm sau, năm tới, chẳng việc gì phải cuống lên như thế, cậu ấy vẫn mặc kệ giá vận chuyển tăng cao mà mua một hũ nhân sâm gửi về.

"Bác suốt ngày bảo là phải tiết kiệm mà nó có thèm nghe đâu. Chả biết kiếm được bao nhiêu mà cứ phung phí như thế. Hũ nhân sâm này bổ béo thế nào bác không biết, chỉ cần nghĩ đến giá cả là bác đã không nuốt nổi rồi."

Nghe bác gái càu nhàu, tôi chỉ biết cười giả lả. Thực ra thì dù có về Busan hay không JungKook vẫn sẽ mua hũ nhân sâm đấy thôi, cậu ấy đã tính toán dành dụm trước mấy tháng rồi cơ mà.

"JungKook, anh đang làm gì đó?"

Kết thúc cuộc điện thoại, tôi mang hai bát tteokguk (**) nghi ngút khói bước lên khu sinh hoạt chung ở tầng thượng. Mười rưỡi tối, sương đêm giăng đặc, gió giao mùa lạnh lẽo vuốt dọc sống lưng khiến tôi bất giác rùng mình, vô thức rúc sâu vào chiếc áo nỉ kín cổ.

"Nè, của anh, lần đầu em nấu không biết có dễ ăn không nữa."

"Hì, trời lạnh thế này mà được ăn đồ nóng là nhất luôn ấy nhỉ?"
Cởi bỏ đôi găng tay vải dính đầy bùn đất, JungKook tựa lưng vào lan can, chậm rãi múc từng ngụm tteokguk.

"Đã nói vậy rồi thì phải ăn nhiều vào đấy nhé." Khẽ khịt mũi, tôi nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên bụi hoa màu tím sẫm đặt dưới mặt đất. "Mà sao anh lại trồng hoa giờ này?"

"Trồng tặng em đó."

"Hả?"

"Tử đinh hương, quà Seollal anh tặng em."

Mắt JungKook cong cong thành hình nửa vầng trăng, miệng cậu phả ra làn khói trắng, nhanh chóng hòa vào sương đêm rồi tan biến mất.

"Lẽ ra phải mua một thứ gì đó đặc biệt hơn, nhưng anh lỡ dành hết tiền mua nhân sâm cho mẹ rồi, số còn lại chỉ đủ cho một chậu hoa thôi."

"Uầy, không sao, mấy năm nữa tặng bù cho em chiếc nhẫn cưới là được mà."

Tôi chép miệng, kéo ống quần rồi ngồi xổm xuống mặt đất, đầu vẫn cố ngước lên để bắt kịp từng chuyển biến trên gương mặt của JungKook. Dưới ánh đèn điện, đôi má cậu khẽ nhô cao, chiếc hoodie màu nâu nhạt nhăn nhúm ở hai vai, run run theo từng tiếng cười bật khẽ.

JungKook bây giờ không còn là cậu bạn mỗi lần bị chọc sẽ ngại ngùng tránh ánh nhìn của tôi nữa. Hôm quen nhau, cậu ấy đã bảo là sẽ cố gắng trở nên ngọt ngào và ra dáng đàn ông hơn. Nhưng tôi vẫn không ngờ từ một cậu bạn thân nhút nhát, JungKook lại nhanh chóng biến thành anh bạn trai dẻo miệng như vậy. Lắm lúc cậu ấy chỉ bâng quơ nói vài câu tình cảm cũng đủ khiến tôi rung động mất cả tối.

"Anh định trồng trên này luôn ấy hả? Sau này nó lớn lên phòng mình sẽ không đủ chỗ chứa đâu."

"Trước mắt cứ mang xuống đi đã, dù sao bọn mình cũng nên trang trí chút hoa ngày Tết mà. Khi nào lớn quá anh lại mang lên đây."

"Ok, thế cũng được."

JungKook mở bọc ni-lông, lấy ra hai lon cider (***) mát lạnh bỏ vào trong túi áo rồi ngồi bệt xuống mặt đất, một lúc lâu sau mới một tiếng mở nắp lon.

"À mà T/b này, mấy hôm trước anh đã gặp lại MinSeok đấy."

"MinSeok nào cơ?" Nhận lấy lon cider từ tay JungKook, tôi khẽ hớp một ngụm, mùi trái cây lên men tràn vào cuống họng khoan khoái đến mức mắt tôi muốn díu lại.

"Cái cậu nhà giàu ngồi bàn trên, lúc nào trong ba lô cũng có mấy quyển tạp chí người lớn, bị cô Choi bắt phạt hoài..."

"Sao em không có tí ấn tượng nào nhỉ?" Tôi lơ đễnh hỏi, tay vẫn mân mê mấy cánh hoa màu tím.

"Tại em bận thả thính bạn cùng bàn chứ gì nữa."

"Này! Anh đừng có mà điêu!" Tôi đập một cái thật kêu lên vai JungKook. "Anh mới là người bắt chuyện trước với em đấy nhé."

JungKook bật cười thành tiếng, sảng khoái ngả người xuống mặt đất đẫm hơi sương. Một tay cậu gối lên đầu, tay còn lại duỗi ra kéo tôi ôm vào lòng.

"Đùa chứ MinSeok bảo hôm nào có thời gian thì bọn mình hẹn nhau đi cà phê, nghe nói em cũng ở Seoul cậu ấy mừng lắm. Mới tốt nghiệp đã phải sang nước ngoài, giờ về lại đây có còn bạn bè gì đâu. Thực lòng, nhìn MinSeok anh mới thấy bọn mình còn may mắn chán..."

"Ừm..." Tôi gật đầu, tỏ ý đồng tình với JungKook. Dù không phải bạn bè thân thiết gì, nhưng có lẽ chúng tôi vẫn nên gặp nhau, ít nhất cũng chia sẻ được đôi chút. Tôi và JungKook chỉ chuyển từ Busan lên Seoul mà thời gian đầu còn thấy bỡ ngỡ, MinSeok phải thay đổi môi trường sống liên tục trong hai năm như thế chẳng biết sẽ còn chật vật đến nhường nào.

Ngước mắt nhìn màn đêm chao đảo, tôi gác tay lên trán, đầu óc bỗng chốc quay cuồng, chẳng biết là do hơi cồn hay do cơ thể rệu rã mấy ngày nay.

"Mười...

Chín...

Tám..."

Bên tai văng vẳng tiếng đếm ngược, tôi biết JungKook và mọi người đang trông đợi điều gì. Nhưng chẳng hiểu sao giờ phút này trong đầu tôi chỉ còn lại hình ảnh năm đó hai chiếc máy bay giấy bị nước mưa làm gãy cánh, yếu ớt đáp thẳng xuống mặt sông rồi rã ra mất dạng.

"JungKook, em bảo này..."

JungKook vẫn ngửa mặt nhìn lên bầu trời đêm, đáy mắt tựa hồ chứa cả dãy ngân hà, lấp lánh hàng vạn vì sao mai. Cậu khẽ nhướn mày, im lặng chờ tôi nói tiếp.

"Năm...

Bốn..."

...

Thôi vậy, chắc là do đầu óc không tỉnh táo thôi.

Tính đến thời điểm hiện tại, chẳng phải cả hai người chúng tôi đều đang rất hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống của mình hay sao?

Sự cố năm đó có lẽ chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tôi vẫn nên tận hưởng giây phút đầu tiên được cùng JungKook đón năm mới thì hơn.

"Ba...

Hai...

Một..."

ĐÙNG.

Bầu trời đêm giao thừa không một chút gợn mây. Trong phút chốc, hàng loạt các tia lửa lần lượt xẹt ngang qua không trung rồi nở rộ thành những khóm hoa sặc sỡ. Kì diệu đến mức khiến tôi vô thức nghĩ rằng cả một vùng trời tối đen ấy đã thực sự chịu nhường chỗ cho pháo hoa rực rỡ tồn tại mãi mãi.

"Giao thừa đầu tiên anh được đón cùng T/b..."

Khẽ nghiêng đầu, tôi thấy JungKook cầm lấy tay trái mình, trơn tru thả vào ngón áp út chiếc nắp vòng tròn vừa khui ban nãy. Giây tiếp theo, toàn bộ hô hấp bỗng chốc được bao trùm bởi hương trái cây lên men nhàn nhạt. Đôi môi khô khốc vì gió đêm lạnh buốt đột nhiên chạm phải thứ gì đó mềm mềm. Có chút ngọt ngào, lại có chút bâng khuâng.

Tôi mở to mắt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

JungKook đang hôn tôi.

Là JungKook đang hôn tôi.

Dưới ánh sáng rực rỡ của pháo hoa, hàng mi JungKook khẽ động, tôi bối rối nhắm chặt hai mắt. Rốt cuộc cũng hiểu được cảm giác mà mọi người hay gọi là thế giới như ngưng đọng, chung quanh chỉ còn lại thứ mà bản thân muốn chìm đắm và say mê.

Mười hai giờ.

Bao nhiêu tiếng pháo sáng giờ đây chẳng còn chút âm lượng nào nữa. Tôi chỉ nghe thấy tiếng con tim mình đập mãnh liệt như có hàng vạn con én đang vở tổ tung bay.

Mãi một lúc sau, khi sắc màu rực rỡ chìm dần vào bóng tối, JungKook mới buông tôi ra, dịu dàng thổi vào tai tôi lời hứa hẹn.

"Đợi đến khi anh có thể dùng chiếc nhẫn kim cương để đổi lấy nắp kim loại này, T/b, đến lúc đó em hãy gả cho anh nhé!"

Pháo hoa tắt ngúm, phản chiếu qua đôi mắt ngập sương mai của JungKook giờ đây chỉ còn lại nụ cười mãn nguyện của tôi. Tôi gật đầu liên tục, đầu óc lâng lâng, bao nhiêu cảm xúc hỗn độn như muốn vỡ òa trong lồng ngực.

"Tất nhiên rồi..."

Tất nhiên rồi, Jeon JungKook. Nếu người đó là anh, bao lâu em nhất định cũng sẽ chờ.

Chẳng cần đến một chiếc nhẫn kim cương đắt giá, chỉ cần người đấy là anh, dẫu kết quả của sự chờ đợi chỉ là vòng tròn kim loại trên nắp lon cider màu bạc, cũng đã khiến em cảm thấy mọi sự chờ đợi đều thật xứng đáng.

(*) Seollal: Tết truyền thống Hàn Quốc

(**) Tteokguk: một loại canh bánh gạo mà người Hàn thường ăn mỗi dịp Seollal.

(***) Cider: là một loại thức uống có cồn được lên men từ trái cây, thường là táo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net