chương 27: đừng thử thách nhau nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


lúc nãy cũng như những hôm trước, anh luôn suy nghĩ về em mà mất ngủ đúng lúc định tìm một ít soju uống cho dễ ngủ thì nhận được cuộc gọi của jimin kể về chuyện của em, jungkook liền không suy nghĩ gì thêm liền ngồi bật dậy ném luôn chai soju đang uống dở sang một bên, không chần chừ mà cầm lấy điện thoại cùng chiếc áo khoác trên bàn khoác vào rồi đi luôn.

vừa chạy vừa nhìn điện thoại đã là hai giờ sáng thì anh càng lo lắng hơn sao một người chưa bao giờ gây xích mích với ai như em lại có thể đánh nhau vào giờ này chứ, hay là fan cuồng của anh lại đến làm phiền em.

lúc đến nhà em anh không chần chừ mà nhấn luôn mật khẩu vào thẳng nhà em thì thấy đèn vẫn chưa được bật lên, cảm thấy lòng mình như lửa đốt càng lo lắng hơn không biết em đã về chưa thành thục đến chỗ công tắt bật đèn lên, cả căn phòng được ánh sáng bao phủ, anh nhìn một lượt thì thấy em đang nằm ở ghế sofa đang đưa tay che mắt lại vì ánh sáng đột ngột, anh càng lo lắng chạy đến chỗ em.

- carr, em sao vậy?

đã lâu rồi cái tên này mới được anh gọi thì em lập tức bỏ tay ra nhìn khuôn mặt đang lo lắng của anh ở trước mặt. lúc này anh mới có thể nhìn kĩ gương mặt của em, anh có thể thấy bên má trái của em đã sưng lên, trên mặt in hằn dấu tay, khóe miệng cũng bị rách ra, chảy ít máu, mái tóc màu tím khói dài thường ngày cũng bị làm cho rối tung lên .

yuri nhìn đến ngớ cả người ra một lúc sau khi em ngồi dậy nhìn anh bĩnh tình lên tiếng. jungkook không chần chừ thêm dùng ánh mắt đầy đau thương đi đến cạnh em xem xét vết thương

- sao giờ này anh lại ở đây, chưa ngủ à?

- không ngủ được, anh jimin nói em vừa đánh nhau. với ai vậy?

yuri không muốn trả lời nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài cuối gầm mặt xuống có chút bất lực trả lời.

- em không sao, chỉ là đánh nhau một trận thôi mà.

- không sao á, nửa đêm nửa hôm em là con gái mà ở ngoài đánh nhau với người ta vì anh khiến cho bản thân mình ra nông nỗi này. thôi được rồi nếu em không nói thật với anh thì anh sẽ gọi hỏi anh jimin.

giọng nói của anh có chút khẩn trương kèm theo chút giận dữ định lấy điện thoại ra gọi cho jimin thì bị em cản lại, em đang thầm mắng jimin trong bụng không biết giữ lời.

- đừng làm phiền cậu ấy, em nói được chưa. em đánh nhau với lyn và một tên phóng viên báo lá cải muốn săn tin của anh. lyn định lấy ảnh và thông tin cá nhân của anh và các thành viên trao đổi với tên ấy! tin hay không tùy anh, máy ảnh và điện thoại của lyn hiện đang ở chỗ jimin!

biết sẽ giấu không nổi với lại em cũng chẳng phải mấy nữ chính hiền lành nên lên tiếng giải thích rõ với anh.

- em đấy cho dù như vậy cũng không thể làm cho mình bị thương đến như vậy chứ.

jungkook nhíu mày nhìn vết thương trên mặt em mà lòng đau âm ỉ, sao anh lại không tin em được. tính cách và mục đích của lyn ra sao, làm sao không biết chỉ là anh không muốn làm lớn chuyện mà để cô ta tự động rút lui nhưng không ngờ quả lại tai hại đến vậy. hôm trước bị anh làm cho một trận mà cô ta vẫn chưa bỏ còn dám làm tổn thương đến em nếu để anh còn gặp lại lyn một lần thì nhất định sẽ không để cô ta yên.

- hộp sơ cứu em để ở đâu!

jungkook đứng dậy nhìn quanh nhà rồi hỏi.

- ở trên đầu tủ trong bếp!

yuri chỉ tay về phía bếp chỉ chỗ cho anh. jungkook rời đi sau một lát tìm kiếm thì cũng thấy trở ra phòng khách ngồi xuống cạnh em, lấy một cái tâm bông và đổ ít thuốc ra thoa lên cho em, động tác vô cùng nhẹ nhàng nhưng thỉnh thoảng thấy em nhăn mặt thì lo lắng không thôi.

- em đấy, sau này gặp mấy chuyện này thì gọi cho anh, anh sẽ đánh hắn cho. em xem, em là con gái như vậy lại chạy ra ngoài đánh nhau với con trai.

- anh nỡ đánh con gái sao, em cảm thấy em đánh vậy là nhẹ rồi đấy! - yuri lầm bầm vài câu.

- hai người kia sao rồi?

jungkook thở dài chịu thua bản tính cứng đầu của em dịu dàng ôm lấy em vào lòng rồi lại hỏi tiếp.

- tên kia ấy bị em đánh cho ngã luôn xuống đất còn lyn đã bị em đánh rồi tống cổ khỏi seoul luôn rồi! sau này anh yên tâm hai người họ sẽ không dám trở về quấy rối anh nữa đâu.

yuri suy nghĩ rồi nghiêm túc nói có chút ngẩn người vì cái ôm ấm áp đã lâu không được cảm nhận từ anh.

- cái đó anh không sợ, anh chỉ sợ em lại bị thương nữa thôi! em đấy, thân là bác sĩ lại chẳng biết lo cho bản thân mình thì sao lo cho anh được.

jungkook xót xa gắng nở một nụ cười nhẹ đưa tay chỉnh lại tóc cho em, em quả thực mạnh mẽ như yoongi vậy không cần nói nhiều chỉ dùng hành động để thể hiện tình cảm.

- em biết rồi! jungkook, thử thách nhau đến đây được rồi, đừng giận nhau nữa nhé? em không thể chịu đựng rời xa nhau được nữa! em xin lỗi là do hôm ấy em không điều chế được cảm xúc lẫn lời nói của mình!

- anh cũng có lỗi mà. anh cũng chẳng thể chịu nỗi cảm giác sống mà không có em nữa. là do hôm ấy anh dễ dàng buông tay em, không đủ bản lĩnh để cho em một lời giải thích và cảm giác an toàn!

jungkook bật cười xoa lên mấy chỗ bầm trên mặt em không nói nữa, chỉ im lặng nhìn em, ánh mắt vô cùng dịu dàng. tim em lại đập nhanh không thể kiểm soát, bất ngờ em nắm lấy cổ tay anh, sờ lên mu bàn tay nổi đầy gân xanh của anh, ánh mắt ngọt ngào không gì sánh được.

jungkook cũng bị em làm cho chấn động một hồi thì hiểu được ý của em đẩy em nằm xuống ghế sofa kéo em vào nụ hôn sâu thay cho câu trả lời của bản thân khoang miệng của cả hai tràn ngập mùi rượu khiến cho nụ hôn càng nóng bỏng hơn, vì nỗi nhớ mấy ngày nay thực sự không thể trong một cái hôn mà có thể giải quyết được, cả hai phối hợp với nhau một cách ăn ý, hơi thở càng trở nên hoảng loạn, môi của em thỉnh thoảng có chút đau nhưng em lại càng thấy kích thích.

càng hôn cả hai càng mê muội hơn bao giờ hết từ lúc nào tay anh đã chui vào trong áo em mà vuốt ve cặp ngực được ẩn sau lớp áo lót, tay của em cũng chỉ biết ôm chặt lấy thắt lưng anh để anh hôn mình, không chịu buông tha em, anh mạnh dạn đưa tay vén chiếc áo thun và cả chiếc áo ngực của em lên, dời xuống hai điểm nổi lên trước ngực, há miệng cắn lấy đầu nhũ của em

- ưm...a...daddy

yuri cuối cùng cũng không chịu nổi kích thích dồn dập mà rên lên một tiếng.

nghe tiếng gọi ngọt ngào được phát ra từ khuôn miệng của em, anh cố ý cắn cắn vài cái với tác động mạnh nhẹ bất thường, tay kia phối hợp xoa nắn bên còn lại, thân thể của cả hai cũng dần nóng lên, xoa cho đến khi chán chê anh mới dừng lại, rất muốn cùng em làm việc này nhưng anh phải kiềm chế bản thân mình lại vì anh biết em là đang bị thương nên không thể tùy tiện được.

đưa tay chỉnh lại quần áo của em một cách đàng hoàng trong lúc kéo em vào một nụ hôn sâu nữa nụ hôn dời xuống xương quai xanh rồi kết thúc bằng một tiếng rên lớn của em là dấu vết ám muội yên vị trên cổ em vùng với tiếng thở dốc của cả hai.

- nói cho anh biết, trên đời này ngoài anh ra chưa có ai được chạm vào cơ thể của min yuri này một cách thân mật như thế đâu!

- anh nghĩ trên đời này ngoài anh ra chắc chưa có chàng trai nào khiến em đi đánh nhau nửa đêm với cả hai người đâu! có lẽ anh nghĩ anh cũng đã trở nên đặc biệt với em rồi nhỉ?

- như thế này phải không? nhưng hôm nay e là không thể rồi, em đang bị thương!

jungkook một tay nâng khuôn mặt của em, tay kia thuận thế trượt xuống dưới lớp quần jeans của em làm loạn, nhếch mép anh phả hơi thở nóng rực của mình lên vành tai nhạy cảm của em khiến em rên lên một tiếng. anh tốt bụng bế em về phòng mà ngủ để chuẩn bị cho công việc ngày mai. 

#spring

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net