chương 28: công tác du học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- viện trưởng, con đến rồi!

yuri lễ phép cuối chào vị viện trưởng lớn tuổi uy nghiêm ngồi ở bàn làm việc.

- con đến rồi à? ngồi xuống đi, hôm nay ta có việc muốn thông báo với con đây!

vị viện trưởng già chậm rãi đứng dậy đi đến sofa ngồi xuống dối diện với em sau đó lại tiếp tục emi.

- chắc con có lẽ cũng đã nghe qua chuyến du học trao đổi ở mỹ do bệnh viện tổ chức ba năm một lần nhỉ?

- vâng, con có nghe qua.

- ta đã quyết định để con thay mặt bệnh viện tham gia chuyến du học này rồi.

- sao cơ ạ?

yuri vì bất ngờ nên có hơi lớn tiếng trả lời viện trưởng.

- con không cần phải bất ngờ vậy đâu. chuyến du học này thực sự là cơ hội lớn đấy, ta biết con là một đứa trẻ cần cù chăm chỉ lại có tố chất nên ta mới đưa quyết định này.

- nhưng con vẫn chưa chuẩn bị gì cả, chuyện này diễn ra đột ngột quá...

- ta chỉ muốn nói chuyến đi này thực sự rất có ích cho công việc của con sau này! ta không ép con, ta cho con một ngày để về suy nghĩ thêm sau đó báo kết quả với ta, nếu con đồng ý thì ngày mốt sẽ bắt đầu bay. bây giờ con về làm việc tiếp đi!

- vâng, con sẽ suy nghĩ.

yuri đứng dậy chào viện trưởng rồi trở về với công việc của mình với đống hỗn tạp trong đầu. chấp nhận chuyến du học này cũng như chấp nhận phải cùng jungkook yêu xa ba năm...

.

yuri nhìn đến đồng hồ đã điểm tới mười một giờ bốn mươi lăm phút tối rồi thở dài một hơi, lại mất ngủ, cố nhắm mắt cách mấy cũng chẳng thể tiến vào mộng đẹp. việc du học em phải làm sao đây, có nên đi không? lần này em tự biết quyết định của em chính là ảnh hưởng rất lớn với cuộc sống của em sau này.

một phần khác chính là em lo sợ chuyện của mình với jungkook, lần này đi phải mất đến ba năm, em với anh lại đang trong thời gian nhạy cảm em phải quyết định ra sao mới chu toàn mọi khúc mắc đây.

đang chìm trong mớ suy nghĩ ngổn ngang thì tiếng chuông cửa lại vang lên khiến em có chút thắc mắc ai lại đến đây vào giờ này chứ? liền vội vàng xỏ dép vào rồi xuống nhà mở cửa

- min pd! trễ rồi sao anh lại đến đây?

đập vào mắt em khi mở cửa chính là một thanh niên chùm kín mít từ trên xuống dưới nhưng nhìn đến vóc dáng quen thuộc thì em biết đây chính là ông anh họ của mình, em có chút bất ngờ nhìn ông anh họ của mình đột ngột đến thăm nhà.

- hôm nay, viện trưởng có gọi cho bố mẹ anh thông báo em là người được chọn cho chuyến trao đổi sang mỹ sắp tới nên bố mẹ gọi cho anh đến hỏi thăm em!

yoongi không chần chừ vào thẳng vấn đề khi vừa ngồi xuống ghế rồi đặt túi đồ ăn và mấy lon bia lên bàn rồi cởi áo khoác và khẩu trang ra ném lên chiếc ghế bên cạnh.

- em biết rồi, lúc sáng viện trưởng mới thông báo cho em. nhanh như vậy đã thông báo về đến nhà rồi sao?

yuri nhìn anh họ đem đến đống đồ trước mặt thì cũng hiểu rằng hôm nay sẽ là một cuộc nói chuyện nghiêm túc cho đến khi giải quyết được vấn đề liền giúp ông anh bày đồ ăn ra.

- vậy ý kiến của em như nào?

yoongi vừa mở lon bia ra vừa hỏi em

- em vẫn đang đau đầu vì suy nghĩ đây!

- là vì chuyện của em và jungkook nên em mới phân vân không biết như nào?

yuri gật gật đầu đúng là chỉ có yoongi mới hiểu em như vậy.

- em quả thực vì chuyện này mà gần như mất ngủ mấy ngày nay, em cũng không biết phải giải quyết ra sao cả, mối quan hệ của bọn em vừa đứng trên bờ vực không thể cứu vãn đấy!

- theo anh, em nên đi đi! anh biết em mong mỏi chuyến du học lần này đến nhường nào, anh cũng biết jungkook đối với em bây giờ quan trọng không kém nhưng em đâu thể để công sức của em đổ sông đổ biển như thế, em hãy coi như ba năm tới là thời gian suy nghĩ về mối quan hệ của cả hai đứa!

nhìn đứa em gái từng không để người khác ảnh hưởng đến công việc hay cuộc sống của mình giờ đây lại vì cậu nhóc kém hai tuổi mà lao tâm khổ lực như vậy khiến cho yoongi có chút buồn cười.

- em sợ rằng khi đi rồi lúc trở về lại thấy jungkook dẫn theo bạn gái đến đón em ấy chứ!

yuri cười một cái rồi cố dốc hết cả lon bia vào bụng.

- anh nghĩ em nên nói rõ mọi chuyện với jungkook trước khi đi để sang đó em sẽ bớt suy nghĩ hơn!

- nhưng anh biết mà jungkook với em lúc này đang trong giai đoạn nhạy cảm!

yuri lại cười khi nghĩ đến mấy sự việc diễn ra gần đây giữa hai người, dù là đã hết giận nhau nhưng chưa hẳn chắc chắn là đã yên tĩnh cả.

- nếu em bận tâm vì việc đó thì để anh sắp xếp cho hai đứa vài câu! mọi chuyện sẽ ổn thôi, chính bản thân em cũng biết thằng nhóc đó thích em đến nỗi nào mà!

- cảm ơn anh!

sẽ như yoongi nói chứ, jungkook sẽ quyết định sao đây? mọi chuyện rồi sẽ ổn chứ! không có yoongi bên cạnh, một đứa như em sẽ có thể tự lo liệu nơi đất khách quê người không chứ nhưng em đã biết em nhất định phải đi thôi!

- dù em quyết định thế nào thì anh cũng sẽ ủng hộ!

yoongi bỗng chốc trở nên ôn nhu đưa tay vuốt tóc em nhỏ nhẹ nói, yoongi chính là như thế dù luôn tỏ ra bất cần không quan tâm đến mọi chuyện xung quanh nhưng thực chất chính là vô cùng ấm áp.

- yunki, em thực may mắn mới có người anh họ như anh!

hốc mắt em đỏ lên nhào vào lòng yoongi tỉ tê, yoongi đối với em mà nói chính là có vai trò quan trọng trong việc em trưởng thành từng ngày, nhờ anh một đứa mồ côi từ lúc bé như em mới cảm nhận được tình yêu thương của gia đình. yuri có thể tự tin nố rằng cho dù em mất tất cả nhưng lúc quay về thì luôn có một min yoongi sẵn sàng ở cạnh em làm điểm tựa cho em khi thất bại.

- mà này, hôm trước ra ngoài đánh nhau vết thương đã lành chưa?

yoongi vừa lấy lon bia mới được khui hỏi em đang dựa vào lòng mình.

- jimin nói cho anh biết?

câu hỏi của anh khiến em sựng lại chuẩn bị ăn thêm một tràng diss rồi đây.

- anh hù dọa lắm jimin mới chịu nói cho biết đấy, tốn cả một chầu ăn của anh.

yoongi cốc nhẹ vào đầu em, hôm trước sau ngày em và lyn xảy ra chuyện yoongi thức cả buổi tối để sáng tác nhạc lúc trở ra lấy thêm coffee đã gần năm giờ sáng thì bắt gặp jungkook đi từ tối lúc này mới trở về liền hỏi han thì phát hiện cả hai đã làm lành jungkook bảo mình vừa ở chỗ yuri về.

lúc jungkook đi ngang yoongi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng cùng vệt máu trên áo thun trắng của jungkook liền biết có chuyện xảy ra. anh liền nhớ ra jimin lúc chiều trước khi ra ngoài có nói sẽ ra ngoài với em liền không đợi được jimin vừa thức dậy anh đã tóm lấy jimin mà hỏi ngay, dùng đủ mọi cách mới moi được thông tin yuri đánh nhau với lyn và một tên phóng viên còn đưa hết tiền cho lyn.

yoongi lúc ấy mới thở dài nhanh chóng trả tiền em mượn cho jimin mặc dù jimin không có ý định đòi lại từ chỗ anh nhưng vì cái lườm của yoongi liền ngoan ngoãn nhận lấy, yoongi liền quyết định nhanh chóng hoàn thành việc sáng tác rồi mới tìm cơ hội đi đến gặp em hỏi rõ.

- em không sao rồi, anh cũng biết em không để ai làm hại đến mình bao giờ mà!

yuri không muốn ăn chửi từ anh họ liền bày ra vẻ mặt đáng thương dụi dụi vào người yoongi

- lần sau có chuyện gì nhớ nói với anh, anh chỉ có em là đứa em họ trong nhà để lo lắng cho thôi đấy, nuôi em từ lúc nhỏ tới lớn không phải để em gặp chuyện rồi giấu đi đâu. cho dù em mạnh mẽ đến nhường nào cũng cần phải để có một người anh để em dựa vào chứ. đừng cố chịu đựng, đôi lúc cũng đừng hiểu chuyện quá có gì phiền lòng cứ nói với anh, đừng vì sợ anh bận lòng mà hãy để người anh này có thể làm tròn trách nhiệm chứ, không chỉ là có thể lo cho em về tài chính mà cũng muốn lo cho em về tinh thần!

yoongi nhìn em đang dụi vào tay mình có chút mủi lòng không nỡ mắng em, yoongi đã chăm sóc em từ khi em chỉ là một đứa nhỏ mười tuổi cho đến một thiếu nữ hai mươi mấy như bây giờ, do sau này anh theo con đường trở thành một idol lại ngày càng nổi tiếng đi đôi với lịch trình dày đặc lên nên không còn có nhiều thời gian để chăm sóc cho em.

yuri hiểu chuyện đến nỗi khiến yoongi phát bực, luôn vì sợ yoongi bận lòng mà giấu nhẹm đi mọi chuyện. chuyện khiến em áp lực như vừa rồi cũng không đủ để em tin tưởng mà kể với mình khiến yoongi cảm thấy mình không xứng làm một người anh trai của em, để em chịu luôn mọi thiệt thòi trong khi ở cái seoul rộng lớn này chỉ có một mình min yoongi là người thân gần em.

- em xin lỗi, sau này sẽ không để anh lo lắng như vậy nữa!

yuri nghe những lời chân thành mà yoongi dành cho mình có chút sững người lại chẳng những không bị yoongi mắng lại có thể nghe những lời này khiến em cảm thấy bản thân mình là kẻ tội đồ hơn bao giờ hết liền chui vào lòng yoongi ôm chặt lấy đối phương mà thủ thỉ.

- còn tiền không, anh không muốn nhìn thấy em phải nhịn ăn!

yoongi cũng vòng tay ôm lấy em hôn nhẹ lên tóc em rồi hỏi, nhìn em gầy đi nhiều đáng kể.

- hết rồi, chỉ còn vài chục won hôm trước jimin đưa!

yuri ngẩng đầu lên cười ngốc với yoongi thành thật khai báo.

- lấy thẻ của anh dùng đi, sau này đem theo bên mình để sang mỹ luôn đi. đừng lo cho anh mà chịu cực! mã pin là sinh nhật anh!

yoongi lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ đưa cho em rồi nói.

- yoongi, đời này được làm em của anh thật là may mắn!

yuri ôm chặt lấy yoongi hơn nữa để làm nũng, nhìn em như vậy yoongi cũng chỉ lắc đầu cười đã lâu rồi anh và em không thoải mái với nhau như thế này, yoongi dịu dàng vuốt lưng em dỗ dành.

- bây giờ em mới biết à, đã muộn lắm rồi đó. anh biết em đã phát cuồng vì người anh họ thiên tài của mình rồi nhưng mà sang đấy đừng có quên anh đấy, dù anh biết phí của cuộc gọi quốc tế rất đắt nhưng bằng mọi cách em phải liên lạc với anh!

yuri nở nụ cười tươi nhất trong suốt mấy ngày qua y như nụ cười nhiều năm về trước ngày đầu tiên mẹ min dẫn em về nhà bảo rằng sau này em sẽ là em gái của mình và yoongiphải chăm sóc em sau này.

yoongi khi say lại vô cùng đáng yêu lại còn nói rất nhiều nếu không phải là em họ thì em chắc cũng đổ đứ đừ trước yoongi nhưng tiếc quá tật xấu của người anh này em lại rõ vô cùng...

#spring



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net