#Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*'Trong vòng 3 tháng, nếu tôi có thể khiến Jungkook thuộc về tôi, tất nhiên là sẽ chính anh ấy mở miệng nói rằng anh ấy yêu tôi, thì lúc đó, cô phải rời khỏi Hàn và sang Anh trong vòng 2 năm. Tôi sẽ chuyển hết tất cả số tiền cần thiết vào tài khoản của cô để tiện sang Anh hơn. Trong lúc đó, cô phải cắt đứt mọi liên lạc với Jungkook!'

T/b!

'Còn nếu không?'
'Nếu Jungkook vẫn thực sự yêu cô, chịu hi sinh tất cả VÌ CÔ thì lúc đó tự tôi sẽ rút lui, sau 3 tháng ba tôi cũng sẽ chuyển công tác, bắt đầu kinh doanh bên Mỹ. Đương nhiên tôi sẽ cắt đứt mọi liên lạc với Jungkook! Công bằng cho đôi bên!'

T/b!!

'Thế...nếu tôi vẫn liên lạc với Jungkook, vẫn ở lại Hàn thì sao?'
'Ha! Lúc đó cô tự khắc sẽ sang bên đó thôi! Bởi vì...'*

"KIM T/B!!!!"
"Hả?? Hơ?? Dạ!!"
"Trong giờ học mà em thả hồn về đâu vậy hả??? Nhắc lại những lời tôi vừa giảng xem!!" - Cô giáo dạy Sinh Kim SeokJin đưa bạn trở về thực tại.(Au: Thả hồn vào gió~~Đúng không nhợ?)
"Ơ...Dạ...em..."
"Không nói được chứ gì?? Ra ngoài hành lang đứng hết tiết cho tôi!!"
"C-Cô à...em..."
"Ra ngoài nhanh hoặc tôi sẽ báo cô chủ nhiệm!!"
"Dạ....." - Bạn lủi thủi bước ra ngoài lớp.
"Thiệt tình! Đi học mà anh chị mơ mơ màng màng về em nào anh nào không!! Cái lớp này riết rồi không ra cái thể thống gì hết! Hừ!" - Cô chống nạnh, lắc đầu nhẹ rồi bước lên bảng giảng tiếp phần đang dang dở.

Còn Jungkook chỉ nhìn dáng người nhỏ bé đang đứng ngoài kia. Hôm nay bạn có gì đó khang khác? Hay do anh tưởng tượng?

---------------------------------

Trên đường về nhà, bạn không bắt chuyện anh, không nói nhiều như mọi ngày, mà đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó đến nỗi không thấy cây cột điện trước mắt và cái kết...

"Ai da..."
"Cho chừa đang đi mà đầu óc nghĩ ngợi nơi xa lắm! Sưng một cục luôn rồi nè!" - Anh nhẹ nhàng xoa xoa vết sưng trên trán bạn.
"Thì...tại...." - Bạn bĩu môi vẻ tội lỗi.
"Tại cái gì? Mà sáng nay cũng ngơ ngơ giống 'dzậy' nữa! Bộ có chuyện gì hả?" - Lần này anh mới sực nhớ vụ hồi sáng liền hỏi.
"...K-Không có gì hết! Thôi em về trước_" - Bạn định chuồn lẹ về nhà thì bàn tay to lớn của ai đó nắm tay bạn lại.

Anh vòng eo, xoay bạn một vòng như thế nào không biết nhưng bây giờ bạn đang bị anh áp sát, cả 2 bên cũng bị cánh tay anh chặn lại. Thế là thỏ đã bắt thành công chú mèo cố chạy thoát! Một cái kết ngoạn mục! Thưởng 30 điểm cho thỏ✌️🐇🐇!

*Thôi chết mẹ rồi!* - Mặt bạn tái xanh.

"Nói!"
"N-Nói là nói gì chứ???"
"Thôi giả vờ đi! Anh biết em đang giấu anh! Nói mau!"
"Làm gì có chứ!! Anh đang nói gì vậy???" - Bạn cố tình né tránh ánh mắt anh.

Thấy bạn né anh, anh lại càng nổi máu. Lấy tay bóp miệng bạn, quay cả mặt bạn qua. Đương nhiên anh sẽ nhẹ tay. Ánh mắt hai người giờ đã nhìn thẳng nhau.

"Nói!"
"Đã bảo không có mà!" - Bạn vẫn khăng khăng nói "không".
"...Bây giờ nếu em không nói, anh sẽ hôn em ngay tại đây! Em biết đó! Từ nãy tới giờ không ít người nhìn chúng ta đâu!"
"Em không có gì hết mà! Anh phải tin em chứ!"
"Tin em hay không là phải nhìn thái độ của em chúng ta nói chuyện! Mỗi lần em giấu anh là em không bao giờ nhìn thẳng vào mắt anh!"

*Mình...thực sự như thế sao? Sao mình lại không biết chứ?*

"Được! Vậy em sẽ nhìn anh! Bây giờ em nói là em không có giấu anh! Anh có tin em không??" - Bạn vẫn cương quyết không chịu nói khiến máu của anh bắt đầu sôi.

Anh nắm lấy hai bên xương quai hàm bạn và hôn bạn. Nụ hôn không nhẹ nhàng như mọi khi. Nó thô bạo cũng có, nhẹ nhàng cũng có, giận cũng có, buồn cũng có. Cảm giác kỳ lạ khi anh trao nụ hôn cho bạn làm lòng bạn thấp thỏm. Thấy lưỡi anh bắt đầu lần mò trong miệng bạn, bạn cố đẩy anh ra nhưng không hiệu quả. Không ngờ anh lại dám làm điều này giữa phố xá thế này thật. Cuối cùng, cơn xấu hổ của bạn đỉnh điểm khi anh vào khoang miệng bạn nghịch ngợm trong đó. Bạn dùng hết lực đẩy mặt anh ra và chui qua nách anh thật nhanh và chạy một mạch về nhà.(Au: Nói như vậy có thể hơi vô duyên nhưng thật sự nếu bị áp như vậy thì chui qua nách là giải pháp tốt nhất)

Ót o...Chú mèo đã chạy thoát khỏi vòng vây của thỏ! Trừ 20 điểm cho thỏ và cộng 30 điểm cho mèo😻👏👏!

"Kim T/b! Em được lắm!" - Anh nhìn bạn cười gian.

Anh móc điện thoại ra, bấm dãy số nào đó rồi đưa lên nghe. Người đầu dây bên kia lập tức nhấc máy. Chưa kịp nói gì thì anh đã lên tiếng trước.

"Lập tức điều tra tất cả mọi thông tin, tin tức của cô Kim T/b cho tôi! Không được để sót một cái nào, cũng không được nói cho bất kỳ ai về chuyện này! Sau 3 ngày phải có kết quả! Không thì anh không cần làm việc nữa!"
"Dạ đã rõ thưa thiếu gia!"
"Ừ!"

*Cụp*

"Hừm! Để coi em giấu được Jeon Jungkook này bao lâu?"



----------------------------

*Phù! Hên vl! Suýt nữa bị phát hiện rồi! May mà mình thoát được! Nguy hiểm thật!*

Nằm trên giường bạn thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ bạn lại bị anh phát hiện quá dễ dàng. Chưa giấu được 1 ngày đã bị anh nghi ngờ. Thế thì 3 tháng làm sao mà nổi đây???

*'Nếu Jungkook vẫn thực sự yêu cô, chịu hi sinh tất cả VÌ CÔ thì lúc đó tự tôi sẽ rút lui...' Vì mình sao...? Cô ta cố nhấn mạnh chữ 'VÌ CÔ' nghĩa là bất chấp mất đi thứ gì đó để có được mình. Cô ta sẽ làm gì Jungkook???*

------------------------------
Từ nay, Au sẽ cho T/b tự nhiên một chút, nghĩa là dùng những từ tuổi teen như bây giờ😎!
Thành thật xin lỗi vì chap quá thiếu muối😣! Vì đang sắp xếp lại các ý tưởng ra sao để có một câu chuyện hoàn chỉnh như ý muốn của mn nên hơi rối😵😵! Thành thật xin lỗi🙏🙏💦💦

[Tái bút: Có ai muốn xem mặt Au không?😊]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net