Những viên thuốc đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chuông đã điểm. Đến giờ trưa.

Nàng lấy cơm hộp ra. Mở nắp.

Hộp cơm có bốn phần. Một phần cơm. Một phần canh. Một phần rau. Một phần thịt.

Đầu tiên, nàng ăn hết rau. Nếu có hành hay đậu Hà Lan thì nàng sẽ tỉ mẩn dùng đũa gắp từng miếng đặt ra chỗ khác.

Ăn hết rau, nàng ăn cơm với thịt. Thịt rất mặn nên không thể ăn vã.

Thịt mặn đến mức ăn hết với cơm rồi, nàng vẫn phải uống thêm canh.

Vậy là nàng đã giải quyết xong phần cơm trưa của mình.

Ăn cơm xong thì phải uống thuốc.

Năm viên thuốc. Ba viên màu trắng. Hai viên màu xanh.

Nàng lựa từng viên một.

"Khoan đã."

Chaeyoung đột ngột chặn lấy bàn tay đang định đưa thuốc vào miệng của nàng. Nàng ngạc nhiên nhìn cô nhóc:

"Có chuyện gì sao?"

"Thuốc này... là tự cậu mua hay ai mua cho?"

Nàng ngần ngừ. Dường như nàng cảm thấy có điều gì đó nghiêm trọng đang diễn ra, và nó liên quan tới những viên thuốc này. Nàng thoáng lo sợ, trả lời một cách thì thào:

"Là...là người yêu mua..."

"Mấy cái viên trắng đâu phải là thuốc bổ. Hôm qua tớ thấy hàng xóm mua về mới biết đó là thuốc an thần loại nặng kê theo đơn của bác sĩ. Cậu bị bệnh gì mà phải dùng tới loại thuốc này?"

An thần? Là sao? Nàng cảm giác sống lưng mình đột ngột trở nên lạnh cóng. Nàng nhớ về những lời căn dặn uống thuốc lặp đi lặp lại ngày qua ngày của Jungyeon, về những cái xoa đầu, ánh nhìn hài lòng của cô mỗi khi nàng ngoan ngoãn uống hết số thuốc ấy.

"Nếu bản thân không mắc bệnh gì mà lạm dụng thuốc này thì sẽ gây nghiện, cơ thể cũng bị ảnh hưởng đấy. Liệu có phải người đó cho cậu uống mấy thứ này để kiểm soát cậu không hả?"

Chaeyoung cũng bắt đầu trở nên lo lắng thực sự. Cô nhóc ngay từ đầu đã cảm thấy người như Mina sẽ có những câu chuyện rất bất thường. Ngay cả cách sống rập khuôn như một cái máy của nàng cũng không thể nào là do bản tính hay thói quen. Một lần, cô nhóc đã thấy bảng biểu của nàng, từng công việc như thức dậy, ăn uống hay đi ngủ cũng được ghi giờ giấc rành mạch cụ thể. Không phải đối với một sinh viên thì điều ấy quả thật rất kì cục hay sao?

"Vậy tất cả chỗ này...đều là thuốc an thần?" – Tay nàng cầm nắm thuốc run rẩy.

"Không, chỉ những viên màu trắng thôi, viên màu xanh tớ chưa thấy, nhưng chắc chắn chúng không thể là thuốc bổ được."

Phải, điều này nàng cũng nghĩ vậy. Mina cố nén cơn run rẩy, lấy viên thuốc màu xanh đưa cho Chaeyoung, nhờ cô nhóc giúp mình tìm hiểu.

Và đó là lần đầu tiên, nàng không uống thuốc.

Nàng không nghe lời, không còn là Mina ngoan ngoãn của cô nữa.

Suốt cả ngày hôm ấy, nàng tự hỏi nếu không uống thuốc thì sẽ ra sao? Liệu có bị cô phát hiện ra không? Nếu cô phát hiện ra thì sẽ làm gì nàng?

Tối hôm ấy, khi chuông điểm mười giờ đêm, phải lâu lắm rồi nàng mới thấy thần trí mình tỉnh táo như vậy. Hai mắt dù thế nào cũng không thể nhắm lại được, cứ mở thao láo rồi nhìn lên trần nhà tối. Tay chân nàng thả lỏng, không nhúc nhích dù chỉ là một cử động nhỏ.

"Ra là số thuốc ấy khiến mình ngủ ngon. Nhưng Jungyeon làm thế để được gì?"

Những chuyện của ngày hôm nay, và những chuyện của thời gian qua, cùng một lúc choán lấy tâm trí nàng, khiến nàng càng thêm trằn trọc khó ngủ. Người ta vẫn hay nói, trí não càng trống rỗng, tâm hồn càng thanh thản. Nhưng vì sao thứ kí ức đã bị tẩy trắng của nàng lại trở nên bức bối khó chịu thế này..

Nàng đã từng có gia đình, đầy đủ cha mẹ và chị gái, vậy tại sao giờ nàng lại bên cạnh Yoo Jungyeon? Họ hàng của nàng đâu, bạn bè của nàng đâu, tại sao lại để một kẻ xa lạ như Jungyeon chăm sóc? Đã một năm trôi qua, nhưng nàng chẳng thể cảm nhận được, dù chỉ là một chút, thứ tình yêu mà Jungyeon dành cho mình.

Nó không giống tình yêu. Nó... nên nói thế nào? Nàng bỗng thấy nước mắt mình chảy dài thành hàng, ướt hết má, tai, tóc. Khóc mãi cho tới khi chìm vào cơn mộng mị.

Nàng mơ thấy Jungyeon đang cùng nàng leo núi. Nhưng càng leo càng đau đớn, chật vật. Càng lên cao không khí càng loãng khiến nàng khó thở. Nàng muốn bỏ cuộc thì Jungyeon nhất quyết không chịu buông tay nàng ra, thô bạo mà lôi lên. Nàng bật khóc, nàng gọi tên bố mẹ mình, chị mình nhưng chẳng ai đáp lại. Chỉ có Jungyeon vẫn đang lạnh lùng vừa leo, vừa lẩm bẩm: "Em chịu sự kiểm soát của tôi. Em không được trái lời tôi. Giờ tôi là người duy nhất quan trọng với em."

Và rồi nàng tỉnh mộng. Nhưng cảm giác đầu tiên ngay khi còn chưa kịp mở mắt, chính là việc biết có một bàn tay đang nhẹ nhàng lau bớt nước mắt trên gương mặt mình. Hành động cẩn trọng như thể sợ làm nàng tỉnh giấc.

Yoo Jungyeon? Tại sao giờ này cô lại ở trong phòng nàng? Không phải nàng luôn khóa trái cửa sao?

"Tili Tili Bom

Hãy nhắm mắt nhanh nào
Có ai đó đang đứng ngay ngoài cửa sổ

Và gõ nhẹ lên cửa

Tili Tili Bom

Em nghe thấy tiếng chim hót trong màn đêm chứ?

Có vẻ hắn ta đã lẻn vào trong căn nhà rồi

Đến thăm kẻ vẫn còn chưa đi ngủ

Im lặng và lắng nghe nào... tiếng bước chân của hắn."

Ca khúc Russian Lullaby vốn đã rất đáng sợ, không hiểu sao qua lời hát thì thào này của Jungyeon lại càng ám ảnh hơn nữa. Hai bàn tay giấu dưới chăn của nàng bấu chặt vào lớp ga giường để nén đi nỗi sợ hãi. Jungyeon còn ngồi đấy không? Jungyeon đã đi chưa? Nàng chẳng thể nghe được tiếng bước chân hay tiếng thở nữa, tâm trí nàng giờ căng thẳng tới mức cực độ.

"Càng lớn, em càng giống Nayeon. Vậy nên hãy ở bên tôi thật lâu nhé Minari, đừng để cái chết của Nayeon trở nên lãng phí như vậy."


Tại sao? Tại sao lại nhắc tới Nayeon? Cái chết của chị... rốt cuộc là như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net