Lời trăng trối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cái gì? Tớ biết cô ấy? Là thật sao?"

Chaeyoung ngạc nhiên tới mức cả mắt lẫn mồm đều mở to hết sức có thể. May mà nàng đã dặn trước cô nhóc phải be bé mồm, không thì mấy người xung quanh hẳn đều đã biết chuyện.

"Ừ, nghe nói là bị trầm cảm cũng lâu rồi."

"Trầm cảm ư? Không thể nào, tớ thấy cô ấy lúc nào cũng nhí nhảnh y hệt trẻ con. Người như thế sao có thể bị trầm cảm?"

"Đó mới chính là cái nguy hiểm của căn bệnh ấy. Cậu không thể biết người trầm cảm sẽ thế nào đâu."

Nàng đọc lại tin nhắn của Jungyeon một lần nữa rồi xóa. Hôm nay hãy tự về nhà vì cô bận cùng các giáo viên trong trường tổ chức tang lễ cho Momo, cho tới khi người nhà bên Nhật của cô ta sang kịp.

Nàng nhớ lại dáng vẻ hoạt bát vui vẻ của Momo, rất giống một người quá thân quen. Đã không ít lần, nàng nhìn thấy cô ta lẽo đẽo bám theo sau Jungyeon, ý định thế nào cũng ghi rõ cả trên mặt. Người đang ham vui ham yêu như vậy, nói là bị trầm cảm cũng khó tin thật.

"Có khi nào liên quan tới giảng viên Yoo Jungyeon – thần chết bộ môn Logic không?"

"Cậu nói linh tinh cái gì nữa hả Chaeyoung?"

Vì Chaeyoung chưa biết về mối quan hệ của hai người, nên cô nhóc không thể hiểu câu nói đó gây chấn động cho nàng lớn thế nào. Chaeyoung nhìn trước ngó sau, đảm bảo không có kẻ nghe lén nào mới bắt đầu vạch trần thâm cung bí sử.

"Chị tớ đã từng là sinh viên ở đây nên kể lại. Cái cô Jungyeon ấy có tính cách kiểm soát và thao túng cao đến mức khiến người yêu trầm cảm rồi tự tử. Có khi nào Momo là nạn nhân tiếp theo không? Mấy lần thấy họ đi với nhau trông tình tứ như người yêu rồi ấy."

"Nhảm dần đều rồi, thầy vào kìa."

Nàng lấy cớ cắt ngang câu chuyện. Máu bà tám mới nhen nhóm đã bị dội cho một gáo nước lạnh, Chaeyoung ngúng nguẩy trở về chỗ. Nhưng cô nhóc không biết rằng lời mình nói hãy còn luẩn quẩn trong đầu nàng mãi không dứt. Mina cho tay vào cặp, sờ vào lọ thuốc.

Kiểm soát....Thao túng cao....

Dường như cô biết chính xác từng nhất cử nhất động của nàng, ngay cả việc nàng đã không uống thuốc. Nhưng cô chỉ im lặng, im lặng và dùng ánh mắt u ám quan sát nàng từ xa. Điều đó chính là một sự tra tấn kinh khủng nhất.

Nhưng dù vậy, nàng vẫn quyết định đổ hết số thuốc đó vào sọt rác như gần đây. Nàng sinh hoạt như bình thường. Tan học, nàng đi bộ về nhà chung với Chaeyoung một đoạn.

Nàng được Chaeyoung rủ ăn bánh gạo cay. Thứ mà Jungyeon luôn cấm đoán ấy sao có mùi vị ngon lành đến thế. Nàng ăn hết đĩa này tới đĩa khác, tống rất nhiều thứ đồ ăn có hại đấy vào người. Chúng khiến cho nàng sảng khoái một cách kì lạ, thứ cảm giác mà hơn một năm gần đây nàng chưa từng trải qua.

Nàng trở về khi phố đã lên đèn. Dù may mắn cô chưa về, chưa phát hiện ra những việc nàng làm, nhưng cảm giác lo sợ và tội lỗi vẫn trào dâng. Nàng nhìn thức ăn trên bàn, xoa xoa cái bụng đã ngang ngang của mình, quyết định bỏ lên phòng.

Cả căn nhà bây giờ chỉ còn một mình nàng.

"Mình không còn là Mina ngoan ngoãn nữa. Mình không còn là Mina ngoan ngoãn nữa."

Nàng tự lẩm bẩm. Mọi việc bắt đầu vượt quá tầm kiểm soát khi bí mật về những viên thuốc được phát hiện. Rằng sự an toàn ở bên Yoo Jungyeon không phải như những gì nàng vẫn nghĩ. Cái chết của một người dưng như Momo, không ngờ lại chính là chuông báo động đỏ đang réo lên từng hồi trong tâm trí nàng.

Căn nhà to và rộng càng khiến cảm giác chơi vơi trong lòng nàng thêm lớn. Mina đã không ít lần tưởng tượng mình chỉ là một bóng ma tồn tại nơi này, bởi nó chẳng có chút không khí nào của sự sống. Căn nhà có ba tầng, và Jungyeon chỉ cho phép nàng được đi lại tự do ở tầng 1 và tầng 2, còn tầng 3, ngay cả bậc cầu thang cũng không được bén mảng tới.

"Mình không còn là Mina ngoan ngoãn nữa. Mình không còn là Mina ngoan ngoãn nữa."

Nàng lại nhẩm, như một thần chú thôi miên. Nàng biết giờ này đã muộn, cô có thể trở về bất cứ lúc nào, nhưng sự tò mò lại đang thôi thúc không ngừng nghỉ. Nàng nhẹ nhàng bước từng bước, cho tới khi thu vào tầm mắt là một tầng ba tối om, chỉ có thể thấy thứ ánh sáng xanh lập lòe sau cánh cửa đang đóng.

Cánh cửa được cài mật khẩu, gồm sáu chữ cái. Sáu chữ cái, sáu chữ cái...

Nayeon

Password is correct.

Thông báo đó khiến cho tim nàng bỗng dưng nhói đau chẳng có lí do. Nhưng khi cánh cửa mở ra, tâm trí nàng dồn hết vào một màn hình camera lớn. Một camera ẩn được lắp đặt ngay trong phòng ngủ của nàng.

Quả nhiên là Yoo Jungyeon luôn dõi theo từng nhất cử nhất động của nàng, không bỏ qua dù chỉ một tích tắc.

Nàng cảm nhận được gai ốc đang chạy dọc sống lưng. Toàn thân thì nổi hết da gà. Nàng sợ lắm, sợ đến mức không thể thở cho giống bình thường.

Tại sao chứ? Bao lâu rồi?

Uống thuốc chưa? Ăn chưa? Hôm nay học gì? Bạn bè thế nào? – rốt cuộc cũng chỉ là dối trá, bởi vốn cô luôn biết nàng làm gì.

Người nàng tưởng có thể yêu thương và che chở nàng, bỗng nhiên trở thành kẻ đáng sợ nhất, chỉ trong một khoảnh khắc. Nàng ước rằng đây chỉ là một trong vô số cơn ác mộng mà bản thân gặp phải gần đây, nhưng rất tiếc đây lại là sự thật, nếu vậy thì cơn ác mộng sẽ chẳng có cách mà chấm dứt.

Nàng với tay bật đèn, cảnh tượng trong căn phòng còn kinh hoàng hơn. Mọi milimet trên từng bức tường đều dán chi chít ảnh Jungyeon chụp chung với một người con gái. Không phải nàng, mà là Nayeon, chị của nàng. Hai người họ ôm nhau, hôn nhau, dựa vào nhau, nhìn nhau, âu yếm nhau.

Tất thảy như thay cho lời tuyên bố, người mà Yoo Jungyeon yêu không phải Mina mà chính là Nayeon.

Vậy tại sao Jungyeon lại nói nàng là người yêu của cô? Tại sao lại như vậy?

Mina nhìn kĩ từng bức ảnh với đôi mắt đã nhòe ướt. Nụ cười này của Jungyeon, tại sao nàng chưa từng một lần được chứng kiến? Những hành động thân thiết này, tại sao nàng chưa một lần được cảm nhận.

Và ngay cả Nayeon nữa...

Nàng nhìn kĩ từng bộ quần áo mà chị mặc trong mỗi tấm ảnh. Chúng đều là những bộ quần áo nằm trong tủ của nàng. Những con thú bông chị đang ôm trên tay, cũng đều là những con thú được nàng ôm đi ngủ mỗi ngày. Và đặc biệt là chiếc khăn len màu đỏ rực.

Vậy nàng là ai? Trong mối quan hệ này? Trong mối tình này? Nàng là ai?

Cảm nhận mọi chuyện không thể kết thúc như thế này, nàng quyết định lật tung cả căn phòng lên. Phải có một thứ gì đó, một thứ gì đó để khôi phục lại thứ trí nhớ chết tiệt của nàng. Thêm nhiều bức ảnh, hay một cuốn sổ, hoặc thứ gì đó ghi chép, đại loại vậy.

"Chị không thể chịu đựng được nữa rồi Mina."

"Bố rồi đến mẹ, hãy nói người tiếp theo sẽ không phải là chị đi Mina."

"Em có thể hiểu được cảm giác lo sợ một ngày nào đó mình sẽ bị giết chết bởi chính người mà mình yêu thương nhất không Mina?"

Vậy là vết nứt cuối cùng cũng xuất hiện trong cuộc sống tưởng chừng quá yên bình và tẻ nhạt của nàng. Vết nứt ấy sẽ ngày một lan rộng ra và khiến cho thế giới của nàng sụp đổ.

Một cuộc sống quy củ, trật từ cho đến từng giờ giấc, nếp ăn và sinh hoạt hàng ngày, một cuộc sống do chính tay Yoo Jungyeon gây dựng và áp lên nàng. Nàng cứ ngỡ rằng cô làm thế chỉ để một người đã phải chịu quá nhiều biến cố như nàng có thể sống yên ổn.

Nhưng giờ thì...

Chị Nayeon, và cả bố mẹ... Mọi người đã chết như thế nào?

"Tili Tili Bom
Em có cảm nhận được có ai đó đang đứng bên cạnh?
Nấp trong một góc nhỏ đâu đó
Với cái nhìn như muốn xuyên thấu mọi thứ
Tili Tili Bom
Kìa màn đêm đang dần che phủ
Ai kia đang rón rén lại gần
Gần lắm
Hãy lắng nghe tiếng bước chân của hắn... rất gần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net