beautiful

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô nàng người Úc Rosé cùng Jaehyun cứ dính với nhau như quen từ kiếp trước vậy, anh không thể nào lôi Jung Jaehyun về nhà một cách nhanh chóng được.

Jaehyun ghé bên đường mua cây hoa hồng của một bé gái người Pháp bán dạo rất dễ thương, Jaehyun bổng liếc nhìn anh, có lẽ đi bảo anh đưa tiền, anh làm gì có tiền mà đưa...

" Cậu điên à, mình chưa đổi tiền mà."

Em Yerim và Rosé che miệng cười cười, anh thấy em cười bất lực với Jaehyun, lúc em e thẹn, rất đáng yêu. Yerim, cái tên như hoa mùa xuân.

Em bước lên mở ví, anh định cản lại nhưng em đã trả giúp Jaehyun, thằng này đúng là phiền phức.

" Cậu mua hoa hồng tặng con gái mà lại không có tiền, không biết mắc cỡ hả?

" Này im đi... Tớ có tặng cậu đâu mà lên tiếng...đang quê lắm rồi." Jaehyun nói xong nhìn về phía em cảm kích rối bời :" Không biết mà cảm ơn em gái như nào nữa, anh hứa khi về Hàn anh sẽ dẫn em..." Xong nó lại nhìn sang cô gái Úc xinh đẹp tuyệt trần cạnh bên :" Và...em, tới nhà hàng của gia đình anh ăn thoải mái."

" Haha, cảm ơn anh."

Jaehyun đưa cho Rosé cành hoa hồng nhỏ, nó liếc liếc nhìn anh, anh vội vàng né ánh mắt của nó, thằng này tán gái rồi nhờ anh giúp đỡ làm gì? Vô sĩ.

" Như cái tên em."

Rosé nhận lấy rồi cảm ơn e ngại.

Chúng ta bốn người cùng nhau đi về phía đêm tối lạnh giá.

Anh và em bước dọc cùng nhau.

" Thành phố nào là thành phố của tình yêu, anh cũng cảm nhận được một tí mùi vị của nó đâu đây..." Anh đang nói cái gì vậy trời!!

Yerim em nhìn anh thích thú, đáy mắt em đang đọng lại, em bước lên thành đá của hồ phun nước, đi nhè nhẹ nhè nhẹ...em còn trẻ, em cứ thoả sức làm những việc của một đứa bé chơi đùa, anh lại vô cùng thích.

" Vâng, nó tuyệt vời. Em đã đi du thuyền ngắm hoàng hôn trên sông Seine nó nằm cạnh đây, ban đầu không nghĩ nó ngay trung tâm thành phố lớn, những cái tới rồi buổi chiều ở đây thực sự tuyệt vời. "

Anh nhìn về phía dòng sông, nó chảy dọc từ chân tháp Eiffel đi qua Musee d'Orsay, Invalides và Assemblee Nationale.

" Em đến đây lâu chưa?"

Anh vừa hỏi vừa nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của em đi khập khễnh trên thành đá ấy, sợ em có thể ngã xuống nước lúc nào chẳng hay, vì thế...anh đã nắm cánh tay của em lại.

Anh xin lỗi vì có lẽ anh đường đột đến vậy!

Em không nói gì cả, bước xuống theo bật thang, vì thế anh buông cánh tay em ra.

" Em đến được vài tuần ạ, em đi theo lịch của trường đến để thực tập."

Những bài hát tiếng Pháp nhẹ nhàng, nhẹ nhàng vang lên liên hồi từ những quán cà phê mà chúng ta đi ngang qua, cứ như thế mà thời gian trôi qua nhanh chóng, đã đã khu chung cư My Maison in Paris - Ile Saint - Louis cao cấp.

Nơi này em có kể là căn hộ của bố mẹ Rosé đang sinh sống, em tới đây ở cùng Rosé.

" Tới rồi, cảm ơn hai anh đã cùng chúng em về."

Yerim em cúi đầu chào nhẹ, sao em cứ cứ phép như thế? Nhưng anh cảm thấy hụt hẫng...

Jaehyun nhanh miệng hơn :" Ngày mai gặp lại nhé. Anh đã gửi tài khoản Ins của mình đến em rồi..."

Rosé gật gật đầu vẫy tay lại với Jaehyun và anh!

Trời, cái thằng khỉ này sao nhanh vậy? Lại còn đưa cả Instagram cho cô ấy? Thế còn anh?

Jungkook anh phải làm chuyện gì đó để sau này không hối hận, anh sợ sau này sẽ không gặp lại em...

" À Yerim này."

Khoảnh khắc em bước đi vào trong căn hộ sáng bừng này, anh đã theo tiếng gọi của con tim mà níu em lại tích tắt.

Em quay đầu cười nhẹ.

" Em...muốn mình sẽ còn liên lạc với nhau không?"

Anh vào thẳng luôn vấn đề, anh sợ vòng vo một lát em sẽ khó chịu, Anh muốn biết cảm xúc hiện tại của em là gì.

Có lẽ thời gian gặp nhau chỉ vài tiếng đồng hồ, nhưng anh lại muốn gần bên em vô đối. Anh cũng không biết làm gì nữa, Jeon Jungkook rốt cuộc cũng có một lần can đảm.

" Đây ạ." Em mở túi xách ra đặt vào tay anh mảnh giấy nhỏ em vừa viết lên, em thở phào :" Anh cứ nhắn tin cho em nhé. Chào anh."

Anh vẫn nhìn theo bóng dáng em đến khuất dần. Người ra vào khu chung cư này khá đông nên anh phải rồi đi nhanh chóng để không làm cả lối họ mất.

Jaehyun câu cổ anh bảo sao lâu thế, cũng may Jaehyun không biết anh đã đứng lại đấy để làm gì, nó sẽ chọc ghẹo anh mất.

Tối hôm đó, anh đã nhìn tờ giấy ấy miết...về cuộc gặp gỡ thú vị này, anh nghĩ nó chỉ có trên phim, nhưng không, nó đã xảy ra trong cuộc sống của anh.

@yerimiese, là tên tài khoản của em!

Anh vừa tạo một tài khoản Instagram, đặt đo một lúc mới đặt tên là @jeikei, avatar là anh đứng bên bờ sông Hàn, điều anh chờ là hi vọng em chấp nhập kết bạn từ anh.

Tắt đèn bàn, đêm nay là một đêm mộng  ngon giấc.

Buổi sáng hôm ấy. Anh và Jaehyun gọi taxi đến Đại Học Panthéon Assac ( Paris II ).

Trường rộng lớn trang trí theo phong cách hoàng gia Anh, rất nhiều sinh viên ra vào trường, du học sinh của các nước khác cũng không kém cạnh.

Anh và Jaehyun bước vào giảng đường để điểm danh rồi sang phòng đào tạo chuyên nghành kinh tế của mình. Các sinh viên ở đây mang một phong thái hoà nhã và tự nhiên làm cho con người ta cảm thấy gần gũi và dễ giao tiếp.

Vài Euro để mua lon nước ngọt ở đây, căn tin rộng và sang trọng nữa là khác.

Jaehyun bật nắp chai nước cho anh, anh nhếch mép :" Hôm qua nhắn tin cùng cô ấy cả đêm à? "

" Mình chỉ nói vài câu, cô ấy bảo ngủ sớm." Giọng nói Jaehyun như ấm dần dù cái không khí này không ấm áp gì cả, tình yêu? Không, anh biết Jaehyun không dễ dàng yêu một cô gái xa lạ như thế, nó trãi qua không biết bao nhiêu là cuộc tình, có lúc nào trên ba tháng, mà Jeon Jungkook anh là người giải quyết thay thôi, xấu hổ!

" Yerim chấp nhận kết bạn mình rồi. "

Anh hớn hở hẵn, anh nhìn vào bức tranh đẹp mắt treo ở cửa ra vào cười một mình...

Jaehyun bổng khẩn trương, cậu ấy vỗ vỗ vai anh gấp gáp :" Cậu nói Yerim ấy hả?? Em ấy...kìa!" Anh giật mình theo hướng mắt của Jaehyun, là em thật.

Anh còn bàng hoàng xem Jung Jaehyun định giở trò dở hơi gì ở đây nữa, nhưng...sao em lại ở đây? Em học ở đây sao?

Định mệnh anh và em.

Em đang nói chuyện với vị giáo sư người Pháp mà anh gặp sáng nay, ông ấy bên nghành nhiếp ảnh, em học nhiếp ảnh?

Nhưng hôm nay em mặc áo len, cùng chiếc váy trắng dài ngang gối đính những bông hoa nhỏ nhắn rất đáng yêu.

Jaehyun gõ vào đầu anh đau điếng :" Nhìn dữ thế, thích người ta? Mà mình cũng thấy lạ, sao gặp em ấy nhiều lần thế, chắc hai người có duyên...nhưng Rosé đâu? Sao không thấy Rosé của tớ? Jungkook, Rosé đâu?"

" Làm sao mình biết, hình nhưng họ cũng học ở đây. "

Lúc em nói chuyện xong, anh đã tiến tới gần đó...

" Xin chào."

Em ngạc nhiên, có lẽ em không ngờ rằng mình sẽ gặp nhau ở đây.

" Hoá ra trường hai anh đang thực tập ở đây sao? "

" Thật trùng hợp."

Anh chẳng biết nói gì thêm ngoài sự trùng hợp này.

Jaehyun nháy mắt với anh nó vào trong phòng trước để lấy đề án gì đó.

Hai chúng tao cùng nhau bước dọc trên hành lang của khuôn viên trường học, em có vẫy tay chào một số người bạn người Pháp rất thân thiện, anh cũng cười nhẹ với họ, mà chẳng hiểu sao các nữ sinh Pháp cứ nhìn anh mãi như thế, thật là ngượng ngùng.

" Mỗi buổi sáng em đến đây để lấy bài tập và học, buổi trưa thì về nhà, tối lại đi dạo phố, nhàn rỗi lắm đúng không?"
Em cười ngây dại, có lẽ em thích cuộc sống ở đây.

" Du học như vậy là tốt, có rất nhiều bạn tới đây chị đi học mà quên đi rất nhiều đều xinh đẹp của đất nước bạn. "

Cứ như thế mà một tuần trôi qua nhanh chóng, anh và em chiều gặp nhau và mỗi buổi sáng, cùng ăn sáng, cùng uốn cà phê trong trường học, Thi thoảng buổi tối lại dạo phố.

Anh cảm nhận tới đây là một bước ngoặt đáng nhớ của cuộc đời. Anh thấy cuộc đời mình tươi rối hơn rất nhiều so với lúc trước.

Và tối ngày hôm nay, chúng ta có hẹn nhau ở bảo tàng Louvre, em bảo để để gặp nàng Mona Lisa.

-------

Xong phần 3 ❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net