serendipity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã ở đấy, anh cũng ở đấy, em nhìn ra hướng Nhà Thờ, và...anh cũng thế.

Jaehyun nhăn mặt, ám chỉ cà phê rất đắng khi nó nếm thử :" Khó uốn quá, mình thật không thể nào chinh phục được."

" Ở đây nổi tiếng với rượu vang, cafe espresso chỉ là một phần nhỏ thôi bạn hiền, nếu không được thì đừng có kêu nhé. "

Anh hừ lạnh nhìn nó, Jaehyun thị trấn để tâm máy chỉ lo nhìn xung quanh, thằng nhãi này chắc chắn là muốn tìm một cô gái pháp nào đó để cưa cẩm, Anh thừa biết bạn thân của anh không độc thân nổi một ngày đâu.

Em di chuyển ánh mắt về phía, anh lúc này chỉ thấy được mái tóc và chiếc nón len đáng yêu của em thôi. Hình như em đang đọc sách? Anh hình như quá tò mò, anh qua để tâm đến sự có mặt chả một cô gái xa lạ ở đây rồi!

Nhà thờ Đức Bà vẫn sáng lấp lánh bên kia sông Seine, những chiếc thuyền chở khách du lịch tham quan dòng sông cứ qua qua lại lại...

Người Pháp ăn mặt rất thoáng vào buổi tối, các cặp vợ chồng dắt tay nhau đi quanh hồ mặc những bộ đồ ngủ thong thả, các đôi tình nhân có cặp hôn nhau say đắm giữa màn đêm, văn hoá phương Tây như đã in sâu vào mắt anh.

Jaehyun có lẽ đã làm quen được với cô bạn nữ tóc vàng nhạt, quyến rũ kia, nó đã qua tận bên kia ngồi trò chuyện với cô ấy luôn, mà nó làm gì biết tiếng Pháp?

Anh cười, xong...anh liếc mắt về phái em...ngay tại giây phút ấy anh đã hoá đá, tim anh như ngừng đập vì, em đang nhìn anh!

Em ngạc nhiên, ánh mắt em to tròn, em quay đầu về hướng ánh này, lúc này bốn mắt của anh và em đang hướng về nhau. Anh không thể rời khỏi, nói đúng hơn là anh không muốn quay đi.

Em mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười như ánh sương mai, có lẽ em biết anh là người châu Á! Em cúi gật đầu nhẹ, rồi quay lên.

Trong mắt của anh lúc này thì em chính là một người con gái lịch sự và lễ phép, nhưng đáng tiếc anh chưa kịp chào lại thì em đã quay đi. Em tên gì nhỉ? Em ở đâu? Em từ đâu tới đây?

" Jeon, làm gì mà ngơ ngơ ra đấy."

Jaehyun vỗ vỗ tay vào đầu anh thì ý thức quay trở lại, bỗng nhiên bây giờ anh muốn đập cho nó một trận vì nó như đang phá vỡ giấc mộng xuân của anh.

" Mình đang... Nhìn..."

Anh chưa kịp nói xong thì nói đã quay sang hướng ánh mắt của anh, là về em. Jaehyun cười huyền bí, nó lắc đầu nhưng sang chứng tâm lý vậy :" Cũng xinh đẹp đấy, là đồng hương của chúng ta rồi còn gì, hay là để mình lên chào hỏi cô ấy một câu..."

" Điên hả? Có bao giờ mới hết cái tính này hả?" Anh bỗng dưng điên lên...không hiểu nổi.

" Lát nữa đi về khách sạn hay tham quan thành phố tiếp? "

" Bây giờ cũng trễ rồi..."

Anh nhìn đồng hồ, gần 10 giờ tối.

Thời gian cứ trôi qua như vậy đó, lâu lâu anh vẫn liếc nhìn em, còn em thì cứ chăm chú vào quyển sách đang đọc dang dở, em biết không?

Từ lâu thì trái tim của anh đã chết lặng, tình yêu trong anh cũng không còn nữa, Seoul mà anh hằng nhớ thương giờ cũng đã hóa hư vô. Hình ảnh bông hoa tuyết đầu mùa dưới tay của Lee Ji Eun đã tan biến từ lúc nào mà anh chẳng hay biết.

Anh lại thấy em rất quen, quen như mình đừng gặp ở đâu, từng gặp rất lâu rất lâu về trước!

Khoảng 10 phút sau, em định đi, em đang thu dọn lại một số đồ đạc của mình. Em sẽ rời khỏi quán cà phê La Caféothèque. Không hiểu sao anh lại hụt hẫng tới thế, anh sợ những khoảng thời gian sau này sẽ không còn được thấy em nữa, anh sợ sẽ không còn một sự tình cờ nào khác giữa chúng ta.

Anh cũng đứng dậy, định tới quầy tính tiền thì...

" Jaehyun àhh..."

Jaehyun đang gắn lại thước phim trong máy ảnh thì ngước mặt lên nhìn anh hỏi :" Sao?"

Anh... Quên đổi tiền Hàn sang tiền Euro mất rồi. Lúc định đi thì Jaehyun có bảo anh tới ngân hàng để đổi tiền, anh quên mất! Tiền taxi thì Jaehyun dùng thẻ của nó, nhưng thẻ để ở khách sạn!

" Vậy phải làm sao đây ta! Jeon Jungkook, cậu là cái đồ mất trí. Thế nào một bọn người Pháp này cũng tống cổ hai đứa mình vào tù vì cái tội ăn không trả tiền. "

Đang loay hoay mãi thì có một giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng của một người con gái nào đó :" Hình như hai anh là người Hàn đúng không?"

Trái tim anh đang vô cùng loạn nhịp, nếu có thể vỡ tung từ lúc nào chẳng hay đâu. Em... Là cô gái có mái tóc đen dài mà anh nhìn từ đầu tới bây giờ.

" Đúng...còn em?"

Anh trả lời lắp ba lắp bắp, cảm giác như anh đang sống giữa một nơi nào đó thật lạc lõng, nhưng lại có người tiếp thêm sức mạnh cho mình. Đây có phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên không?

Em cười thật tươi, tay em vẫn ôm quyển sách trong.

" Em cũng thế. Hai anh không mang theo tiền đúng không? Em có ở đây, để em trả cho."

" Thế cảm ơn em nhé, anh sẽ... Trả lại cho em sớm thôi. " Jaehyun hớn hở nói, nói xong nó đột nhiên chỉ tay về phía anh :" Anh là Jaehyun, còn đây là Jungkook, bạn anh quên đổi tiền sang đồng Châu Âu, nên bây giờ bọn anh mới hay thảm như vậy."

Em cười lắc lắc đầu, anh còn đang ngẩn ngơ không biết nói gì tiếp theo nữa, anh thấy, mình đã thích em.

Tính tiền xong thì anh, em, Jaehyun cùng đi ra ngoài cửa, đi theo hướng đường về, hướng của tháp Eiffel lộng lẫy.

" Em cho anh số tài khoản đi, anh sẽ... Chuyển cho em nhanh thôi." Anh khẽ nói.

" Không cần đâu ạ, mình từ nơi đất lạ sang mà, gặp người khác thì họ cũng sẽ giúp anh thôi. Còn đằng này có bao nhiêu tiền đâu."

Anh cảm ơn, cảm ơn chân thành...

" Em tới Pháp học hay là du lịch?"

Yerim em hít thở sâu vào bầu không khí ở đây, em mở đôi mắt mơ màng của mình ra rồi nói nhẹ :" Cả hai ạ. Còn anh và ....anh này?" Em hướng mắt về Jaehyun đang nghịch chiếc máy ảnh chụp cảnh chân tháp.

" Bọn anh tới học."

Em không nói gì nữa, có lẽ đã không còn gì chào hỏi thêm, giờ đây em chỉ đứng dưới màn đêm lạnh giá của xứ người.

Mùa đông ở Pháp lạnh như ở Hàn Quốc, nhưng thi thoảng lại bị vài trận bão tuyết như ở Nga, nhưng mà lúc này vừa lạnh vừa, có tuyết nhè nhẹ rải rác khắp đất nước, tạo ghi chúng ta cảm giác an lành dù ở bất cứ nơi đâu trên nước này.

Anh không cảm thấy lạnh, anh lại thấy thật ấm áp, ấm áp vô cùng.

" Hi Yerim." Một cô gái tóc vàng từ xa chạy tới ôm chầm lấy em, anh và anh bạn thân bên này bất động đứng nhìn.

Cô gái tóc vàng ấy nhìn rất đáng yêu, có một chút về nét của người Hàn và một chút gì đó pha lẫn nét của Mỹ, tất cả hội tụ trên gương mặt hài hoà của cô nàng ấy.

Nhưng nhờ như thế, anh đã biết tên của em, Yerim, thật đáng yêu đúng không?

" Rosé, cậu làm gì ở đây vậy? Không phải là hôm nay cậu tới trường cả một ngày sao?"

" Hmm, mình nhớ cậu quá nên chạy nhanh về đây này."

Em nắm tay cô gái tên Rosé gì đấy rồi hướng mắt về bọn anh, giới thiệu nhau một chút.

" Đây là hai anh ở Hàn Quốc, mình tình cờ gặp trong quán cà phê, hai anh ấy dễ thương lắm đúng không?"

" Còn đây là bạn em, Chaeyoung, gọi cô ấy là Rosé cũng được."

Anh gật đầu chào lịch sự, còn Jaehyun...

Cái thằng này cứ nhìn cô gái tóc vàng kia...

" Trúng gió hả thằng kia ?"

Anh huýt tay vào bụng Jaehyun, nhưng đôi mắt anh vẫn nhìn mỗi em...em rất xinh đẹp.

Jaehyun đưa tay ra bắt với cô gái ấy, gượng dậy tâm hồn đã bị cuốn đi xa từ lâu :" Hi, nice to meet you."

" Nice to meet you, too."

Em Yerim cười nhìn bộ dạng đang buồn của hai người bạn, anh cũng thế...

Chúng ta gặp và quen biết nhau như thế.

Anh muốn gắn bó ở nơi này hơn nữa, nhiều hơn nữa.

Anh hi vọng anh và Jaehyun sẽ có bước tiến mới...

Và...anh cũng muốn gần bên em.

------

Còn vài chap 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC