chỉ có ở trong phim ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ngày tháng năm nhẹ bẫng như ru và êm dịu như giấc mộng dài, nakamoto yuta gặp kim jungwoo lần đầu.

"này cậu gì ơi, cậu làm rơi thứ này!"

yuta nhẹ nhàng cúi người, những ngón tay mảnh khảnh nhặt lên tờ giấy trắng tinh ghi trên đó chi chít toàn những nốt nhạc, song, lúc ngẩng đầu lên anh đã bị bóng lưng người kia bỏ lại một khoảng xa.

yuta chẳng có thời gian mà suy nghĩ gì nhiều lập tức quay lưng chạy đuổi theo người qua đường xa lạ, không may mảy đắn đo lách người luồn qua những sạp trái cây tươi rói bày trên đường. bước chân anh nhẹ bẫng dường như muốn bay lên, rất nhanh đã có thể đuổi kịp được bước chân thong thả của cậu thanh niên vừa đi sượt qua rồi làm rơi tờ nhạc phổ anh đang cầm trên tay. thế nhưng, không hiểu vì lý do gì mà khi chỉ còn cách cậu vài bước chân thì na yuta lại im lặng.

chẳng ai biết điều gì đã bất thình lình hiện hình ngay lúc ấy chắn trước cổ họng ngăn anh cất tiếng gọi, trả lại thứ người ta đánh rơi, hay có một loại suy tư nào đó trước đây vốn vô hình bỗng trở nên hữu hình, xuất hiện chắn trước tâm trí ngăn không cho anh nghĩ thêm bất cứ điều gì khác. ừ thì ngoại trừ việc lẳng lặng dõi theo bóng lưng cao gầy kia. duy chỉ có đôi bàn chân anh vẫn cứ thế tiếp tục bước đi như chẳng gì có thể cản lại, giống như bị thu hút, không thể dừng bước tiến theo sát người nọ.

thế nên, khi yuta kịp hoàn hồn lại, anh cũng đã bước vào quán cà phê cuối phố từ lúc nào chẳng hay. ma xui quỷ khiến, anh đi theo một người xa lạ, đến một nơi xa lạ, tiếp theo còn theo sau người xa lạ đó gọi cho mình một ly cà phê, chọn một vị trí ngồi ngay sát cửa sổ mơ mơ màng màng nhìn cậu ta đặt xấp giấy dày gần bằng một cuốn sách lên bàn và ngồi xuống nhấp một ngụm trà.

jungwoo đi vào quán cà phê nhưng lại gọi trà, mọi khi yuta không chấp nhận được điều ấy, nhưng anh phát hiện, giờ phút này đây việc đó không đáng bận tâm đến mức đó. ly cà phê đặt trên mặt bàn còn nghi ngút khói khiến hình ảnh cậu trước mắt nhạt dần đi, mờ mờ dưới lớp sương mỏng. điều này vẫn khiến anh bận tâm hơn.

hương cà phê dìu dịu vương vít trong không khí, bóng dáng cậu trai lưng thẳng tắp, chăm chú cầm bút viết gì đó lên trang giấy trắng cũng theo mùi cafein quẩn quanh rơi vào tâm trí anh.

tháng 5, nắng không còn nhàn nhạt như xuân nữa mà rực rỡ đến chói mắt, ánh chiều bao lấy jungwoo, vương trên hàng mi buông rủ, khiến ánh mắt ai kia như lấp lánh. tỏa nắng dưới ánh mặt trời. yuta khe khẽ cười.

cậu ta có vẻ là một nhạc sĩ trẻ, hơn anh. vì lúc này đây, anh mới bắt đầu cầm tờ giấy trên tay nghiêm túc đọc từng chữ.

khá là bất ngờ đấy chứ, một người xa lạ anh vô tình lướt qua trên đường hoá ra lại là một nhạc sĩ trẻ sáng tác tình ca.

ta yêu người trong giấc mộng đôi mươi, khi người thức trong mơ còn ta say trong tình nồng mê đắm.

ta yêu người trong giấc mộng ban sơ, đêm người ngân nga bản tình khúc chỉ dành riêng mình ta.

ta nâng tay lên, người hạ tay xuống, đỡ lấy mảnh tình ta thảm buồn, để ta nắm lấy người như thuở đầu còn thương...

giai điệu du dương có phần nhẹ nhàng, cổ điển, hơi nhuốm màu u ám và hương vị buồn đau. ca từ thì khá nặng nề so với tưởng tượng của yuta khi anh nhìn bề ngoài vị tác giả đang ngồi phía bên kia mà đánh giá. anh chống cằm quan sát jungwoo vẫn ngồi đó không có động thái gì đặc biệt, chầm chậm nở một nụ cười rạng rỡ. giờ khắc ấy, không rõ có thứ gì đặc biệt hơn hẳn mọi khi, là ánh nắng mặt trời sáng rực hay là mùi cà phê ngọt ngào, yuta bỗng thấy mình khang khác.

cứ như thế, anh ngồi cùng jungwoo trong quán cà phê cho đến khi chiều tàn, lặng ngắm người ta từ một góc tối xa xôi. khi hoàng hôn ánh tím nhẹ buông trên xương quai hàm sắc sảo của chàng nghệ sĩ trẻ và nắng cũng nhạt bớt theo mùi cà phê giăng nơi mí mắt anh, jungwoo từ tốn đứng lên, xếp gọn đống giấy tờ rồi liếc mắt nhìn xung quanh. yuta hơi chột dạ, chuyển ánh mắt ra phía ngoài cửa sổ nhìn những con chim bồ câu đứng dưới lòng đường, ngắm đàn bướm bay lượn bên những cành hoa, khẽ cảm thán.

"chào anh, xin phép cho tôi hỏi, không biết anh có vô tình nhìn thấy tờ giấy trắng nào bay tới đây không?"

thanh âm nhỏ nhẹ chậm rãi rơi xuống, lại có thể gọi na yuta đang thả hồn theo những cánh bướm giật mình quay đầu lại. nhưng anh che giấu rất giỏi, dĩ nhiên người phía sau không cảm thấy có bất cứ điều gì kì lạ, vẫn nghiêng đầu lịch sự, nở một nụ cười đúng mực. mái tóc nâu màu cà phê mới rang, không biết có phải do ảo giác, yuta thấy nơi cậu ngào ngạt mùi hương của một tách cà phê nóng trong buổi sớm chủ nhật, thơm dịu, có chút gì đăng đắng. mãi về sau nghĩ lại, anh mới thấy ấn tượng khi ấy của mình về jungwoo thật là quá sức thơ ngây. hóa ra người gợi cho anh mùi cà phê lại là người chán ghét thức uống "đắng ngắt" ấy nhất.

"xin lỗi, tôi không thấy tờ giấy nào cả."

yuta lắc đầu, không biết khi ấy có phải thứ bất ngờ hiện ra ban nãy lại một lần nữa "tái xuất" hay là suy nghĩ đã có từ trước trong đầu anh, rằng nếu cậu ấy có hỏi thì anh cũng sẽ không nói sự thật.

vẻ thất vọng khẽ lướt qua ánh mắt rồi nhanh chóng vụt đi. jungwoo không thể hiện cảm xúc của mình quá lộ liễu nhưng dưới sự quan sát chăm chú đến mức gần như "ngấu nghiến" của yuta, không khó để anh nhận ra.

"vậy tôi có thể giúp cậu tìm nó chứ?"

jungwoo mỉm cười, xua xua tay định từ chối, nhưng tất nhiên na yuta không phải một người bị động, nhất là những lúc cần thiết như vậy. anh không bao giờ ngồi yên để người khác tự ý hành động, nghe theo sự sắp xếp của quản lý, chẳng lúc nào để cho người khác tùy tiện chỉnh sửa ca khúc của anh.

và lúc này cũng thế, sẽ không để tình yêu vụt qua tay mình.

jungwoo ngạc nhiên hết sức khi người đàn ông trước mặt bỗng nhiên đứng lên, đi thẳng về phía bàn cậu. anh ấy biết mình ngồi đâu à? có lẽ điều này chẳng kì lạ đến thế, song, với một người không bao giờ quan tâm nhiều đến người khác, sống một mình trong thế giới của riêng bản thân như cậu thì việc để ý chỗ ngồi của một người xa lạ trong quán cà phê khá-là-kì-lạ. tất nhiên, ngay lập tức, jungwoo tự thấy mình nực cười. quán không đông, tầng này cũng chỉ có vài ba chỗ ngồi, biết cậu ngồi đâu là chuyện hết sức bình thường.

yuta đi tới bàn cà phê đặt đầy giấy tờ lộn xộn, sau đó cúi xuống gầm bàn quơ quơ tay. hẳn nhiên anh chỉ làm thế cho có, tờ giấy anh đang giả vờ rằng mình cố hết sức tìm kiếm đang yên vị trong túi áo khoác vắt trên ghế đằng kia.

jungwoo bật cười, cậu không biết có phải anh đang cố tình chọc mình cười hay nỗ lực đến mức gần như lăn lê bò toài dưới mặt đất để tìm một tờ giấy không biết trên đó ghi gì cho một người không biết tên. nhưng chắc chắn rồi, sao cậu để anh làm thế một mình được, kim jungwoo cũng cúi xuống theo, vươn tay vào dưới tấm khăn trải bàn rủ sát đất.

thế là, nếu có người nào khác bước lên từ cầu thang sẽ thấy khung cảnh hết sức kỳ lạ: hai chàng trai nằm bò dưới đất tìm gì đó dưới gầm bàn, mà đáng lẽ chỉ cần nâng tấm khăn lên là sẽ nhìn được tất thảy - kể cả từng hạt bụi nhỏ xíu. tuy nhiên, chỉ có hai nhân vật chính trong khung hình kì lạ này biết, dù mới có mấy phút và chẳng dò dẫm được gì bên dưới, tay hai người đã chạm vào nhau đến mấy lần. mà nói rõ hơn, với những cái chạm tay thoáng qua ấy, jungwoo và yuta lại có các loại suy nghĩ khác nhau.

tay cậu ấy ấm thật đấy, mình muốn nắm đôi tay này.

kì lạ thật, phải mau đứng lên thôi.

cuối cùng, sau khi chia nhau xem xét hết các gầm bàn trên tầng 2 quán cà phê, jungwoo khe khẽ lắc đầu, còn yuta thì còn thái quá hơn mà làm ra vẻ mặt rầu rĩ, thở dài một tiếng.

"hay là cậu làm rơi dọc đường rồi?"

"tôi cũng không biết nữa. cảm ơn anh nhiều lắm, chắc tôi nên thử quay lại tìm xe–"

"tôi không có việc gì, cùng đi thôi!"

thế là một người trước một người sau, một người hăng hái một người lắc lắc đầu cười khó hiểu. na yuta và kim jungwoo sóng vai nhau quay lại con đường cũ. lúc này yuta mới nhớ ra, đã đóng kịch thì phải đóng cho tới nơi tới chốn:

"à, tờ giấy đó viết cái gì vậy?"

jungwoo thành thật đáp:

"không có gì đâu, chỉ là bản nhạc tôi viết linh tinh thôi."

"hoá ra cậu là nhạc sĩ à?", na yuta giỏi nhất là giả vờ lúc này đây nghiêng đầu sang, mở to mắt trầm trồ.

cậu lại cười, trong mắt như bừng lên ánh nắng:

"tôi không dám nhận thế, chỉ là viết bừa thôi."

không đâu, tôi thấy cậu viết được lắm. yuta thầm nghĩ nhưng đương nhiên anh sẽ không nói ra.

"à, tôi có thể hỏi tên anh là gì không?"

"yuta. nakamoto yuta."

việc khiến yuta bất ngờ hơn nữa là jungwoo chỉ gật đầu, không biểu hiện sắc thái gì đặc biệt. tuy không nổi tiếng đến mức nam bắc đông tây đều nghe tiếng, nhưng với những người trong ngành hẳn sẽ biết đến danh xưng na yuta này. thế mà việc đó không khiến anh khó chịu, thậm chí còn cảm nhận được sự thoải mái đặc biệt.

"tôi 28. còn cậu?"

"ồ vậy em có thể gọi anh xưng em được chứ? em là kim jungwoo, năm nay mới 25 thôi... thế, anh là người nhật?"

"ừ, nhưng anh qua hàn cũng lâu rồi, cũng không khác người hàn nhiều lắm đâu."

hai người sóng bước đi dưới những tán cây rợp bóng. trời xâm xẩm tối, chút tà dương còn sót lại không đủ để soi rõ bóng người in trên đất. mờ mờ ảo ảo, hai bóng đen nghiêng nghiêng như sắp hòa vào nhau. chẳng có gì cả nhưng đủ để khiến lòng ai đó xôn xao.

bọn họ đi thong thả đến mức gần như yuta quên mất mục đích ban đầu: tìm tờ giấy bị đánh rơi. chỉ mãi cho đến khi jungwoo bắt đầu nhìn xung quanh tìm kiếm anh mới nhớ ra mình cần giúp người ta tìm thứ đang nằm trong túi áo mình.

"em có nhớ là từng ghé qua những đâu không?", yuta hỏi trong khi giả vờ nhìn quanh quất, anh đổi cách xưng hô tự nhiên và trôi chảy đến mức khó ai nhận ra điều gì khác biệt.

"ồ em nghĩ là khô– à đúng rồi, em có ghé qua chỗ này! có lẽ bị rơi ở đó rồi."

mắt jungwoo sáng lên, con đường cũng rực rỡ. yuta bất giác mỉm cười, lâu rồi anh mới thấy muốn cười một cách vui vẻ như thế.

"được rồi, đi nào."

lúc này thì đến lượt jungwoo bất ngờ, anh ấy không hỏi nơi đó ở đâu, có xa không, thậm chí còn không có nghĩa vụ phải đi cùng cậu nãy giờ thế nhưng lại ngỏ lời cùng đi nhẹ như không. sau khi ngập ngừng vài giây, jungwoo cũng gật đầu:

"không xa đâu, nhà em cũng ở gần khu này, nơi em nói tới cũng ở quanh đây thôi."

trời càng ngày càng tối nhưng con đường hai người đi qua mỗi lúc một sáng lên, ít nhất là dưới góc nhìn của na yuta. thành quả của 30 phút đi bộ, yuta có được phương thức liên lạc của chàng nhạc sĩ này, còn biết được không ít thông tin về người kia.

em ấy không thích uống cà phê nên chỉ đến quán gọi trà và tận hưởng không khí ở đó thôi, em ấy 25 tuổi, kém anh 3 tuổi, không học đại học mà bắt đầu viết nhạc từ cuối cấp 3, gia đình em ấy không ủng hộ,... còn nữa, em ấy chưa có người yêu.

nhưng tất nhiên, anh cũng phải trao đổi lại với jungwoo một số thông tin: kiểu như mình là một ca sĩ "không mấy có tiếng", đến vùng này chơi để thăm bạn bè chứ không phải do muốn nghỉ ngơi và tìm một nơi yên tĩnh, tránh ánh mắt của những người sẽ nhận ra mình. nói đến đây, anh lại cười thầm, chắc nếu anh không tắt nguồn điện thoại thì đã có hàng chục cuộc gọi nhỡ hỏi anh đang ở đâu, làm gì.

na yuta là một ca sĩ chuyên nghiệp nhưng trước kia anh cũng không thích việc mình có quản lý hay công ty gì sắp xếp lịch trình, ai muốn mời anh hát thì trả tiền, anh muốn hát với ai thì tự mình liên lạc, vậy thôi. nhưng đương nhiên công việc thì đâu thể qua loa, vả lại hình tượng của anh trước mắt công chúng là kiểu thanh lịch, thanh niên ngời sáng, cho nên anh có đối tác và cũng có nhiều người tình nguyện muốn đứng lên mời anh về công ty. lúc đó anh nghĩ, ừ thì có người sắp xếp công việc và chuẩn bị lịch trình cho mình cũng không quá vướng víu, bị gọi điện mời mọc nhiều cũng phiền, cho nên anh đồng ý. rốt cuộc thì sau khi đầu quân cho mấy công ty đó, dù có thêm vài ràng buộc nhưng chủ yếu anh vẫn sống theo cách của mình hồi trước. xa cách, ít tiếp xúc với quản lý, mỉm cười và lịch sự mỗi khi nhìn thấy người ta, thế là cũng chẳng ai có manh mối gì về anh cả.

"anh à, tụi mình đến nơi rồi."

tỉnh dậy khỏi dòng hồi tưởng, na yuta hơi bất ngờ trước việc nơi mà jungwoo nói đến hóa ra lại là một rạp phim kiểu cũ nằm ở ngã rẽ vào một con ngõ nhỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net