điểm chung của jack và rose với romeo và juliet?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em hay đến đây để tìm cảm hứng sáng tác...", jungwoo chầm chậm giải thích trong khi kéo cánh cửa cũ đến mức có thể nghe thấy tiếng cọt kẹt của gỉ sắt.

rạp phim này nói đúng ra thì giống một căn nhà nho nhỏ đậm chất làng quê của một cặp vợ chồng già nào đó hơn là rạp chiếu, bởi ngay cả bờ tường cũng nhuốm màu thời gian. nếu không có một tấm bảng gỗ đặt ngay trước cổng - "rạp phim sao trời" thì yuta còn tưởng jungwoo muốn dẫn anh đến thăm các khu nhà cổ. đứng từ ngoài trông vào, bên trong không rộng, còn có một mảnh sân nhỏ xinh nằm bên ngoài, bao trọn lấy không gian "rạp phim" là mùi cỏ cây hơi ngai ngái.

"chào mừng quý khách!"

khác với tưởng tượng, người cất lời chào đón hai vị khách ghé qua chiều muộn bọn anh lại là một cô gái khá trẻ tóc đen nhánh. jungwoo thì không có gì bất ngờ như anh, chỉ gật đầu đáp lại:

"chào chị. cho chúng tôi thuê một phòng, tính vào tên tôi trong sổ nhé!"

vì là khách quen, jungwoo không cần cô bán vé dẫn lên phòng, cậu vừa đi phía trước, vừa lặng lẽ giải thích:

"rạp này không giống bình thường, phòng chiếu phim nhỏ thôi nên không bán vé theo ghế mà theo phòng. anh đừng lo, em biết đường ở đây."

đương nhiên là yuta không lo, cách jungwoo đặt vé khiến anh biết cậu là khách quen. hơn nữa, hiếm có ai lạc đường được trong căn nhà nhỏ mấy tầng như vậy được. rất nhanh, chỉ vài phút sau yuta đã đứng trong một căn phòng ở tầng ba, nom hết sức khang trang, tao nhã. khác với cảm giác cũ kĩ ở sảnh, phòng này nghiêng về sắc màu sáng nhẹ nhàng hơn, song cũng không thiếu đi hương vị hoài cổ của mùi gỗ phảng phất đâu đây từ ngoài cửa sổ bay vào.

yuta nhìn lướt qua một lượt, giống như đang đánh giá xem có nơi nào mẩu giấy có thể bị rơi lại không. nhưng diễn xuất của anh có vẻ đã bị bỏ phí khi jungwoo đi thẳng tới giá để đầy đĩa cd trong góc phòng, chọn lấy một chiếc. hóa ra xem phim ở đây cũng là theo kiểu cũ như vậy, hẳn nào trên tủ bàn để một chiếc tv nhỏ.

chọn xong phim, jungwoo chạm nhẹ vào cùi chỏ na yuta, nháy nháy mắt ý bảo anh ngồi xuống ghế để mình đi bật phim.

"em không định tìm giấy à?"

lần này thì anh bất ngờ thật, sao em ấy lại dẫn mình đến chỗ này để xem phim cơ chứ?

"em nhìn rồi mà những chỗ có thể rơi đều không có. cảm tạ anh đến đây với em, tụi mình xem phim đi, còn nếu muốn thì xem xong tìm cũng không muộn ạ?"

thế là, ca sĩ nổi tiếng na yuta co gối ngồi trên tấm nệm sofa cũ, nhìn lên màn hình không chớp mắt, bên cạnh là nhạc sĩ kim jungwoo tìm cảm hứng từ bộ titanic kinh điển mà cậu đã cày lên cày xuống chục lần. điều kỳ quái nhất mà có lẽ jungwoo chẳng ngờ tới bao giờ: có một người sống trên đời này 28 năm mà còn chưa xem titanic, cũng không bị sự nổi tiếng của bộ phim này làm hỏng cảm giác trọn vẹn khi đối diện với cái kết buồn tưởng như ai cũng từng nghe qua. cách anh chăm chú và trầm trồ giữa mỗi bước ngoặt phim tạo ra thu hút jungwoo dời mắt khỏi màn hình mà nhìn sang bên cạnh.

biểu cảm lần này của yuta không phải là giả. đúng là anh từng nghe qua "tuyệt tác vang danh" kể về con tàu huyền thoại đâm vào một tảng băng. nhưng tất cả chỉ mới dừng lại ở đó, không hơn. anh vốn không phải người hâm mộ cuồng nhiệt của phim, nhất là thể loại tình cảm, nhưng câu chuyện tình bi kịch của rose với jack cũng khiến anh man mác buồn. dường như họ gợi anh nhớ tới romeo và juliet - hai nhân vật trong vở kịch anh phải tìm hiểu năm đại học để viết luận văn.

mấy người bọn họ đều là những người yêu nhau say đắm rồi buộc phải rời xa trước khi hết yêu. quả thật rất đáng tiếc.

trong khi yuta ngây ngất dần quên mất mục đích theo chân chàng trai mới quen tới đây thì jungwoo cũng bắt đầu nảy ra cảm hứng sáng tác. ngồi giữa bầu không gian tuyệt diệu mà rạp phim này tạo ra, xem những bộ phim cổ điển và hít vào hơi thở của bầu trời ngoài cửa sổ khi nào cũng đem đến cho cậu nguồn cảm hứng mãnh liệt. hệt như một nguồn nước mát lành trong trẻo, jungwoo yêu cái cách mọi thứ nơi đây tưới tiêu nguồn cảm xúc trong tâm hồn, để chúng vươn chồi nảy mầm. vì thế nên số lượng tác phẩm của cậu được viết ở đây chiếm phần lớn trong tổng số nhạc jungwoo sáng tác. nhưng lần này, điều gợi cho cậu nguồn cảm hứng mãnh liệt như bây giờ dường như đâu chỉ dừng lại ở không gian, địa điểm. jungwoo không che giấu mà trực tiếp nhìn sang bên cạnh, bắt trọn biểu cảm nhăn nhó sắp rơi nước mắt của anh trai nhật bản tên nakamoto yuta. anh ấy gợi nhắc mình đến một loại trà, cái loại làm từ lá trà tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời ấy.

jungwoo dần hình thành trong đầu một loạt những từ ngữ để diễn tả cảm hứng trong lòng lúc này, không phải kiểu hoa mỹ mục ruỗng, cũng không phải loại nhẹ nhàng thanh cao. chút gì đó giống như hoang dã chăng? cảnh phim dần chuyển đến hồi kết, khi con tàu đã chìm, hai nhân vật thủ thỉ cho nhau những lời yêu cuối trước khi tất cả chấm dứt, để hồn anh trôi dạt theo những cơn sóng.

hứa với anh đi, rose. và đừng bao giờ thất hứa.

em hứa.

đừng thất hứa.

khi những lời hứa hẹn thay thế cho lời từ giã, hơi thở lạnh lẽo sưởi ấm lẫn nhau thay thế cho những chiếc hôn vương vít, cũng là lúc jack và rose vĩnh viễn rời xa nhau. jungwoo quay đi không đành lòng nhìn yuta rơi nước mắt, cũng không bận tâm vào tác phẩm đang thành hình trong đầu nữa. cậu hướng lên màn hình, nhẹ nhàng thả lòng mình trên cơn sóng như cái cách rose thả viên đá chìm dần xuống đáy biển.

đèn bật, ánh sáng mờ mờ từ tv dần biến mất thay thế bằng một màu đen kịt. chỉ còn hai người ngồi đó, nhìn chằm chằm vào khoảng không tối tăm một lúc lâu. jungwoo nhẹ nhàng lay yuta đứng dậy, kéo anh từ đại dương xanh ngắt mênh mông vô hạn đất trời lên con tàu cứu hộ cuối cùng, rồi bừng tỉnh.

"anh nghĩ những người yêu nhau rồi có về bên nhau không?"

khi kim jungwoo hỏi na yuta câu đó, hai người đã rời khỏi rạp chiếu "sao trời" được một lúc. chẳng ai mời cũng không ai cất tiếng rủ rê, bọn họ cùng sóng bước đi dưới bầu trời đêm rồi dừng chân bên bãi cỏ trải dài cuối đường. thành phố này nằm cách xa trung tâm thủ đô, được bao bọc bằng một màu tĩnh lặng ngây ngất, bầu không khí bình yên khiến con người cũng trở nên thẩn thơ, tĩnh mịch. những khu đô thị vẫn chưa được dựng lên, nhà cửa không ở sát rạt lấp đầy hết khoảng trống cho người ta hít thở và những ồn ào bộn bề giữa đời cũng chưa tìm ra nơi chốn nhỏ bé này. thế nhưng không có nghĩa là người sống ở đây sẽ thanh thản rảnh rỗi. người ta vẫn hay bận rộn với những thứ người ta không biết, vì những gì người ta không có, bởi những điều người ta không thấy được.

nhưng không hiểu do lẽ nào, đêm ấy, có hai chàng trai trẻ rời bỏ hết những vụn vặt đời thường còn sót lại chỉ để lặng lẽ ngồi cạnh bên nhau dưới thảm trời đầy sao.

"nếu em cho là thế, jungwoo à, anh hứa rằng mọi mong muốn của em sẽ thành hiện thực."

jungwoo lặng im không đáp một lúc lâu, dường như đang suy nghĩ mình mong ước điều gì và thứ ấy liệu có phải là cho những người yêu nhau về bên nhau không.

"em có biết vì sao đêm mùa hè trời lại nhiều sao hơn mùa đông không?"

"em chịu", jungwoo chống hai tay, ngả người về phía sau, để những ngọn cỏ mềm mại len lỏi qua kẽ tay, lặng im nghe tiếng gió nhàn nhạt thì thầm bên tai.

"vì mùa hè, trái đất ở gần trung tâm hệ ngân hà hơn. cũng vì thế, ngày tháng 5, người ta gặp được nhiều sao, và dễ tìm được vì sao sáng nhất."

jungwoo yên lặng để yuta tiếp lời:

"nhưng em cũng thấy đấy, tìm được nhưng chưa chắc đã có thể nắm lấy."

ở bên nhau đâu chắc sẽ không có ngày rời xa. anh để những suy nghĩ còn sót lại ở yên trong đầu mình. có lẽ yuta biết vì sao jungwoo lại hỏi như thế, hoặc anh đang đánh giá quá cao sự thấu cảm của mình với một người mà vài tiếng đồng hồ trước còn là kẻ xa lạ. nhưng anh đoán là vì titanic. nghiệt ngã và trớ trêu làm sao, những chuyện tình đẹp nhất luôn là những chuyện tình dang dở, tình yêu không trọn vẹn mới là tình yêu vĩnh cửu. ai nói rằng rose không yêu say đắm jack, romeo không sẵn sàng nhảy xuống hố sâu ái tình không lối ra vì juliet cơ chứ? nhưng cuối cùng, rồi có ai ở bên không? ở bên nhau rồi, có chắc sẽ chẳng rời xa?

"em không biết nữa, nhưng không phải được chiêm ngưỡng ánh sao đã là lưu giữ được vẻ đẹp của chúng rồi à? em thấy thế là đủ, đâu cần sở hữu chúng."

yuta bật cười, anh biết suy nghĩ của cậu không nhẹ nhàng và ngây thơ như cách cậu thong thả nói ra từng chữ nhẹ bẫng.

"vậy thì ngắm thỏa thích đi, có khi mai trời mưa đó!"

bỏ qua những suy nghĩ khác nhau cùng những muộn phiền luẩn quẩn gò ép, lúc này đây na yuta và kim jungwoo quay về làm hai chàng thanh niên trẻ tuổi cùng ngồi cạnh bên nhau ngước lên trời cao. bỏ qua những câu hỏi bỏ ngỏ vì đáp án xa xôi quá, hai người họ nói về các câu chuyện nho nhỏ. như thể thành phố này ở gần biển lắm hay có món ngon nào mà mình chưa được thử...

và rồi, không hẹn mà gặp, suốt những ngày yuta tận hưởng kì nghỉ ở nơi này, jungwoo có một người bạn ngắm sao, một người anh trai tử tế lắng nghe mình, còn yuta thì có được chấp niệm mới.

vậy mà, cuối cùng, vỏn vẹn ba ngày đó lại là thời gian tốt đẹp nhất hai người dành cho nhau. còn số chuyện jungwoo kể anh nghe thì nhiều hơn số lời cậu nói với anh trong suốt ba năm sau đó lận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net