còn những người bên nhau có yêu nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jungwoo à, chào hỏi đi, đây sẽ là ca sĩ mới cùng hợp tác với cậu trong giai đoạn sắp tới."

jungwoo thấy tai mình ù đi trong cơn say. gì nhỉ? ca sĩ nổi tiếng hàng đầu? người đã tự mình yêu cầu cậu hợp tác, bất kể cậu từ chối như thế nào?

jungwoo chẳng buồn quan tâm và cũng không thèm nhìn thẳng. một tên ca sĩ điên rồ ỷ vào danh tiếng hạng nhất của bản thân dễ dàng cắt đứt những mối hợp tác cậu đang làm, chiếm lấy tất cả những bài hát jungwoo viết và nói rằng sẽ dùng tới chúng trong thời gian năm năm tới, kể cả khi cậu đã nói đi nói lại là những bài nhạc đó không phải không có chủ.

mọi chuyện bắt đầu từ một cuộc điện thoại.

"alo, xin chào anh kim jungwoo! chúng tôi gọi đến từ công ty giải trí xx, không biết chúng tôi có thể xin anh một ít phút được không?"

"vâng, mời anh."

"qua một số nguồn tin, tôi được biết anh là một nhạc sĩ, chúng ta có thể hẹn gặp nhau ở đâu đó để cùng thỏa thuận hợp tác dự án chung chứ?"

"xin lỗi anh nhưng tôi thường làm việc độc lập không qua công ty quản lý."

"không vấn đề gì, chúng tôi cũng hay hợp tác với những người làm việc độc lập và chưa có nhiều kinh nghiệm. không bàn đến tài năng của anh đạt đến mức nào, chúng tôi vẫn muốn ngỏ lời hợp tác."

"vì sao anh lại muốn mời tôi?"

"chuyện khá dài, một nghệ sĩ ở công ty tôi muốn làm việc chung với anh."

sau đó, công ty nọ còn tìm đến tận nhà, sau cùng, với hàng loạt những thủ đoạn dơ bẩn, cậu xuất hiện ở studio thành phố ngày hôm nay, đứng chờ trong phòng như một con rối gỗ.

cái tên "nghệ sĩ ở công ty tôi" đó không cho cậu biết danh xưng, ôm ấp dáng vẻ bí ẩn mơ hồ đến buồn nôn. jungwoo thấy những ca sĩ nổi tiếng với một nhân cách ghê tởm như thế thật sự đáng thương, có vẻ họ chẳng bao giờ được sống thật. nhưng lần này, cậu khinh bỉ nhiều hơn thấy tội nghiệp một chút. anh ta là người hẹn nhưng đến muộn.

xuất hiện ở cửa là vạt áo trắng tinh cùng những lọn tóc hanh vàng nhàn nhạt, chàng trai bước vào nở nụ cười rực rỡ đậm vẻ "chữa lành".

"xin chào, rất vui được làm quen với em."

dẫu cho yuta đã cắt tóc, chiếc áo phông đơn giản được thay thế bằng áo sơ mi quần tây lịch lãm, nhưng chẳng có lý nào jungwoo không nhận ra được một người "anh trai" cậu từng tin tưởng vô cùng, tới mức kể cho anh nghe cả cuộc đời mình chỉ trong vỏn vẹn mấy ngày trời - ngoại trừ vì cậu không dám tin. ca sĩ kém nổi? thật nực cười. jungwoo không hiểu vì sao anh phải làm đến mức này trong khi nếu anh nói thật từ đầu, hai người vẫn có thể hợp tác, như anh muốn. hay anh còn có suy nghĩ gì khác?

cảm giác bị lừa dối cùng những ức chế bấy lâu khiến jungwoo muốn bỏ ra ngoài ngay lập tức, nhưng cậu có lý do phải nhẫn nhịn quay trở lại - "nếu cậu không giữ ý một chút, chúng tôi sẽ đưa min seori ra nước ngoài. chúng tôi không thiếu cách để giải thích với cô ấy."

và, khoảnh khắc kim jungwoo cứng nhắc đưa tay ra bắt lấy bàn tay đang lơ lửng trên không trung của nakamoto yuta, một số chuyện đã được định sẵn sẽ xảy ra và không thể tránh khỏi, như thể nỗi căm hận ăn sâu vào xương tủy cậu, như việc bộ mặt mục ruỗng của yuta bị vạch trần.

cũng giống như chuyện min seori cuối cùng vẫn rời khỏi hàn quốc.

khi còn ở thành phố nằm cách xa trung tâm kia, jungwoo chưa bao giờ nói dối yuta. cậu chưa có người yêu là thật, và lúc anh hỏi jungwoo cũng không quên nhắc đến nàng thơ của mình. có lẽ, anh ta còn không thèm quan tâm. cô ấy là người jungwoo hâm mộ nhất, người có giọng hát tuyệt vời nhất, người trong trẻo tinh khiết nhất cậu từng gặp, dù cho số lần họ gặp mặt đếm trên đầu ngón tay. không ngờ rằng vài câu chuyện vu vơ mình kể nhân lúc nhâm nhi tách trà chiều lại trở thành con cờ quay lưng chống lại mình ngay chớp mắt, seori vô tình là thực tập sinh của công ty quản lý na yuta. họ đủ thông minh để biến việc đưa cô ra nước ngoài, cắt đứt cơ hội ra mắt của cô để ép jungwoo nghe lời. cậu cũng biết mình không việc gì phải làm đến thế cho người còn chẳng thân thiết, nhưng thứ gọi là tình yêu sét đánh với giọng hát của cô nàng thì có. một thanh âm tuyệt vời như thế không thể bị vùi dập được, càng không thể bị vùi dập bởi cậu. cho nên jungwoo chấp nhận đi gặp yuta, chấp nhận đi vào con đường không thể quay đầu này. khoảng thời gian bắt đầu từ việc gượng ép gặp gỡ, rồi hợp tác trong một, hai sản phẩm âm nhạc cho đến trở thành mối quan hệ như hiện tại còn phải kể đến một câu chuyện dài sau đó nữa. jungwoo cũng chẳng muốn nhắc lại cách mình cố gắng giữ lấy phong cách sáng tác, nhượng bộ và trao đổi những gì cùng bao nhiêu chữ ký đã ráo mực trên những tấm hợp đồng mực in đỏ chót. dù sao cũng chẳng còn quan trọng. ba năm trôi qua tựa một tiếng thở dài tiếc nuối, mà chính cậu cũng không biết bản thân đang nuối tiếc điều gì.


tỉnh dậy khỏi hồi ức nhưng ác mộng chưa kết thúc, mộng tưởng rợn ngợp đang ở ngay sát bên, bao phủ lấy jungwoo trong hơi thở mơn man. ác mộng của cậu đang nằm ngay sau lưng, chỉ chờ jungwoo quay đầu lại, đập vào mắt cậu sẽ là gương mặt say ngủ của người đó, là những nét cong thẳng tròn méo trên khuôn mặt đẹp đến vô hồn của kẻ mà cậu căm hận.

jungwoo nghe thấy động tĩnh từ phía sau nhưng không quay đầu, yuta đang nép mình vào trong chăn, bàn tay ghì chặt lưng áo người nằm bên cạnh. thở dài chán ghét, cậu không đẩy anh ta ra, dù điều khoản hợp đồng chỉ là cho phép nằm cùng một giường mà không phải cho phép ôm nhau ngủ thì việc đẩy tay người kia ra cũng quá thừa thãi. na yuta dai hơn cả đỉa. nhiều khi kim jungwoo cũng phải tự cảm thán khâm phục bản thân, khen ngợi chính mình có thể chịu đựng được nhiều thứ như thế - kể cả việc rơi vào mối quan hệ này kia với kẻ thù.

yuta lại trở mình, jungwoo thấy anh rên rỉ gì đó rồi im lặng một lúc lâu. đến khi chắc mẩm đến 90% rằng yuta ngủ tiếp rồi thì cậu mới nghe được tiếng thì thào:

- sao em chưa ngủ? có việc gì à?

jungwoo muốn bật cười chết lên được. mỉa mai thay, anh ta có thể hỏi được một câu như thế, việc học theo cách ăn nói của người tốt có lẽ đã ăn sâu vào con người anh ta rồi .

- em biết mà, jungwoo, em có thể kể cho anh mọi chuyện...

tôi? kể cho anh? đúng là tôi từng kể cho anh nhỉ, tất cả. còn giờ thì anh nghĩ tôi nên kể cho anh chuyện gì?

yuta ở đằng sau bỗng vén chăn lên, hình như định bước xuống giường. song, jungwoo không tài nào đoán được anh lại đang tính toán gì trong đầu nữa, dù là gì đi chăng nữa thì mỗi cử động của anh đều chẳng bao giờ dễ đoán và lúc nào cũng thành công khiến cậu sởn da gà.

- nghe này, em biết chúng ta đang ở trong mối quan hệ kiểu gì mà, anh không muốn em giấu anh chuyện gì đâu!

hệt như dự đoán, jungwoo không bao giờ biết được anh trai đáng tin của mình nghĩ gì, cho nên hành động tiếp theo của anh dĩ nhiên sẽ khiến cậu giật mình. na yuta gác tay qua vai cậu, rướn người lật sang hướng jungwoo đang nằm rồi vòng chân qua bụng cậu. khoảnh khắc chỉ kéo dài trong chớp mắt, chỉ vài giây sau yuta đã trực tiếp ngồi đè lên trên người jungwoo.

- anh làm cái quái gì vậy?

- sao em không trả lời anh? em biết chúng ta đang ở bên nhau. nghĩa là anh sẽ ở bên những lúc em cần. là ở bên nhau đó!

jungwoo bất ngờ khi thấy yuta gần như hét lên. đã lâu rồi không thấy anh hành xử trẻ con như hồi đầu bám dính lấy đòi "yêu đương" với cậu. thậm chí dạo gần đầy jungwoo để ý, anh vẫn luôn giữ thái độ tự nhiên như không, phớt lờ sự lạnh nhạt của cậu, chấp nhận sự im lặng kéo dài đến cùng cực. cậu tưởng rằng anh quen rồi nên mới nới lỏng tâm trạng được một lúc. quả đúng là na yuta, hoá ra anh ta chưa bao giờ hết điên rồ.

- anh muốn hỏi tôi bị làm sao? anh là người nên hỏi tôi câu đó sao, hả nakamoto?

yuta trầm mặc, như thể con người vừa rồi hét lên là một người khác không phải mình.

- yuta của tôi, nếu em đã muốn quan tâm tôi đến thế thì tôi rất sẵn lòng trả lời cho em.

jungwoo rất dễ dàng lật người đẩy anh về phía bên kia giường, vị trí trong nháy mắt đã xoay chuyển, đổi thành yuta ở dưới. hơi thở khô khốc ép sát đến, không gian vô thanh mà u ám đầy ẩn ý. trong mắt jungwoo đã chẳng còn chút khống chế nào, cậu chống hai tay hai bên, giam yuta dưới vòng tay mình. bốn mắt khóa chặt lấy nhau, căng thẳng ngột ngạt nhưng không ai tránh né.

- không phải em muốn tôi làm vậy à? giờ thì sao không hỏi nữa đi?

jungwoo cúi xuống, đúng hơn là ghì mạnh xuống yuta, bắt đầu dùng răng cậy tách môi anh.

thế nhưng yuta điên rồ, không phải jungwoo chỉ mới biết ngày một ngày hai. thế mà lúc này anh ta lại cười òa lên, khóe miệng nhếch cao, mắt hơi ngấn nước không biết là vì cười quá nhiều hay vì lý do gì khác.

- được, jungwoo. làm những gì em muốn đi. mọi mong muốn của em sẽ thành hiện thực mà, và em muốn gì thì anh cũng sẽ muốn thứ đó, anh sẽ giúp em đạt được thứ đó. anh hứa.

- nực cười. anh không nhớ anh từng hứa gì với tôi sao?

jungwoo dừng việc đang dang dở nhưng vẫn giữ nguyên tư thế áp sát không nhượng bộ. đổi lại, cậu không nhìn vào mắt người bên dưới nữa mà chuyển tầm mắt lên lớp da môi bong tróc vừa ứa ra một chút máu đỏ sẫm.

- anh nghĩ tôi sẽ vẫn tin vào cái miệng nhỏ này?

không ngờ rằng giờ phút đó yuta lại đặt một ngón trỏ vào vết sứt trên môi, di di rồi áp lên môi jungwoo. màu đỏ đến chói mắt mờ mờ ẩn hiện dưới ánh sáng le lói từ bình minh rọi qua cửa sổ.

- không phải chỉ mới vài giây thôi em còn tin đến mức quấn chặt lấy nó đấy ư? thôi nào, đừng dối lòng. em không giấu được anh. cho nên đừng.

hành động này y như dự đoán đã làm dấy lên sự khó chịu đến buồn nôn trong lòng jungwoo. cậu không còn hứng thú gì với tên điên rồ kia, mặc dù hình ảnh anh ta nằm dưới ánh dương mơ hồ mang cảm giác như hương cà phê ngào ngạt vừa đắng ngắt vừa ngòn ngọt không chịu tan, đục khoét và bào mòn bầu không khí.

dẫu dai dẳng và nồng đậm, song, jungwoo vẫn ghét cà phê nhất.

và, dẫu ở bên nhau, họ có yêu nhau không? jungwoo còn chẳng coi đó là một câu hỏi cần lời giải đáp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net