8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ể?"

Cái hào quang gì đang phát ra từ thư phòng thế này. Không kiềm được tò mò, Minh Hạo nghiêng đầu vào nhìn.

Chu choa moạ ơi!! Văn Tuấn Huy đang đeo kính!!!

Đúng thật, người đàn ông đang nghiêm túc làm việc là trông ngon lành nhất mà~

Đây có thể nói là cảnh tượng có thể khiến hình ảnh người chồng dở hơi trong mắt Minh Hạo bị cậu vứt bỏ sang một bên. Chồng cậu bây giờ soái quá đi mất.

Làm cậu thầm ước công việc của công ty cứ nhiều nhiều vào, vậy là buổi tối cậu vừa được tự do vừa được ngắm cảnh đẹp thế này.

"Hửm? Em kiếm anh có việc gì sao?"

Gì ghê vậy! Cậu nào có tạo tiếng động đâu, thôi lỡ rồi, tới luôn nhìn cho nó rõ :))

Và tất nhiên Tuấn Huy cũng đâu phải dạng vừa, thấy mục tiêu tiến lại gần liền vươn tay đặt cậu ngồi trên đùi mà ôm ấp.

"Yêu bảo bối quá~"

Vì hôm nay anh đẹp nên cậu tạm bỏ qua, ngoan ngoãn ngồi yên ngằm nhìn anh khoảng cách gần. Chồng mình đẹp quá đi!!

"Cho anh hôn cái nè~"

Tuấn Huy bỏ mắt kính xuống bàn, chu chu cái mỏ.

/Bốp/ Sự dở hơi trở về và Minh Hạo liền lấy lại tỉnh táo, thẳng tay chưởng vào cái mỏ kia.

"Á! Đau~"

"...."

"Bảo bối, hôn một cái thôi mà."

"Anh bị cận mà sao ít khi đeo kính vậy? Bộ anh không thích sao? Nhìn đẹp mà." - Cậu nhanh chóng lảng sang chuyện khác.

"Không phải đâu, ngày xưa lúc nào anh cũng đeo, từ khi quen em, anh mới ít đeo đấy."

"Tại sao chứ?"

"Tại đeo kính sẽ bất tiện khi hôn em lắm, anh không muốn vậy đâu, anh muốn hôn em thật nhiều lần trong một ngày kìa, không thể cứ phải bỏ kính xuống hoài được, chưa kể anh có thể quên nữa, kính sẽ cạ vào mặt làm em đau mất."

Minh Hạo có chút bất ngờ vì câu trả lời, cũng có chút gọi là rung động đấy, nhưng....

"Anh nghĩ tôi cho phép anh hôn tôi nhiều vậy à -_-"

.
.
.
.

Kể từ hôm đó, Minh Hạo có một sở thích mới, đó chính là MẮT KÍNH~

Cậu dường như luôn phối kèm theo mắt kính như một loại phụ kiện.

Còn Tuấn Huy? Tất nhiên là nuốt nước mắt vào trong.

...........

Đây là câu chuyện về nguồn gốc chiếc tủ trưng bày mắt kính trong biệt thự tổng tài.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net