9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hự!! Gì thế này em cao bằng anh rồi hả!?"

Còn nhớ ngày nào, em ấy còn thấp hơn mình nửa cái đầu (Than: ừ chênh lệnh nhiều ghê. / Jun: nói tóm lại tui vẫn cao hơn) mà giờ lại muốn ngang bằng đến nơi rồi. Tuấn Huy không biết có nên khen bản thân nuôi vợ khéo quá không đây.

"He he, đúng rồi đấy, anh chuẩn bị thấp hơn em đi, he he."

Sau cuộc đối thoại đó, Văn tổng của chúng ta cứ ủ rũ suốt. Chuyện là, hồi trước anh đã xem thảo luận của mọi người về hình tượng của một lão công xuất chúng.

"Mặt nhìn baby cũng được, không cần body 6 múi cũng được, nhưng đã nằm trên thì auto phải CAO HƠN". Hay có thể nói cách khác, người ngoài nhìn vào, ai nào cao hơn sẽ mặc định là công!

Giờ đây, sự thật tàn nhẫn như tát thẳng vào mặt anh (T-T). Rồi một lúc nào, anh sẽ trở thành một tổng tài thất bại, một tên tổng tài lùn!! (Than: này, anh bi quan quá rồi đó.)

Minh Hạo tất nhiên nhìn thấy tâm trạng của Tuấn Huy không tốt, tối liền mon men lại gần, từ từ chui tọt vào lòng anh nằm.

Có "con mèo" đến phá rối anh làm việc thì sao anh có thể làm ngơ được, Tuấn Huy cũng không bỏ qua dịp tốt này mà tận hưởng ôm cậu chặt hơn, hít hà mùi xà phòng dịu nhẹ.

Sao lúc này thì cậu lại trong bé xíu xíu, nằm gọn trong lòng anh, không phải không dư không thừa miếng nào ra ngoài mà còn là lọt thỏm trong người anh. Tuấn Huy cảm thấy hiện tại anh ôm một lúc 2-3 Minh Hạo còn được.

Suy tư một hồi, Tuần Huy phì cười như trút được hết gánh nặng trong lòng, cúi người hôn cái chóc lên đỉnh đầu cậu.

"Sau này dù em có cao lớn hơn anh đi nữa thì anh vẫn sẽ là người bảo vệ em nghen."

"Sến súa!"

.........

Đây là câu chuyện nói vu vơ về chiều cao của vợ chồng Văn gia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net