10. Chỉ có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay ngược lại 5 tháng trước...

Một buổi tối đầu mùa hè dịu nhẹ, hơi se se vì những đợt gió biển tươi mát. Những ngọn gió len lỏi, luồn vào những tán cây, tạo ra những tiếng rầm rì khe khẽ trong đêm khuya tĩnh mịch, thanh vắng. Thuý Ngân đang rảo bước bên bờ cát trắng. Từng làn sóng nhẹ đánh vào bờ, hoà cùng đôi chân thon dài đang di chuyển chầm chậm trên nền cát mềm. Em cúi xuống mân mê vài chiếc vỏ sò, lại không thương tiếc mà ném chúng ra xa thật xa, về nơi làn nước xanh ngắt tạo ra âm thanh vang vọng.

"Giá như cái gì cũng có thể dễ dàng ném đi được thì thật tốt!".

Thuý Ngân ngước mặt lên bầu trời, nơi có vầng trăng tròn trịa đang rực sáng, lan ra cả một mảng trời. Miệng em cứ vậy mà vô thức ngân nga bài hát "Ánh trăng nói hộ lòng tôi", tay vẫn cầm một chai soju đã uống gần hết.

"Wo de qing ye zhen,
Tình cảm của em là chân thật,
Wo de ai ye zhen,
Tình yêu em dành cho anh cũng là chân thật,
Yue liang dai biao wo de xin.

Ánh trăng đã nói hộ lòng em..."

Thuý Ngân thấy người mình hơi lành lạnh, chiếc áo khoác mỏng không đủ để giữ ấm bờ vai gầy của em. Nhưng có sao đâu chứ? Cũng chẳng thể lạnh bằng cõi lòng em hiện giờ. Em xoa nhẹ hai cánh tay. Có lẽ em nên quay về, giờ ốm ra thì sẽ còn mệt mỏi hơn nữa.

Thuý Ngân cuối cùng cũng quyết định trở về villa. Em chẳng say đến mức bất tỉnh, nhưng đủ say để có thể leo lên giường và khóc một trận đã đời. Đầu óc em vẫn đủ tỉnh táo để biết mình đang làm gì. Nặng nề tự vác thân thể nặng trĩu vì mệt từ buổi tiệc ra bãi biển, rồi lại lặng lẽ quay về phòng. Em không muốn tiếp tục ở đó nữa, không muốn nhìn thấy khuôn mặt ấy lúc này. Quan trọng là, câu nói đó của anh - em đã nghe được rồi.

Lời nói cả hai chỉ là anh em.

Anh lại tiếp tục trốn tránh, không muốn thừa nhận tình cảm của mình, còn viện ra một cái cớ làm em rất đau lòng. Vết cắt ở đầu ngón tay em vẫn đang rỉ máu, sự đau rát như ngập tràn cả lòng bàn tay.

"Không sao, rồi cũng sẽ vượt qua thôi. Mày mạnh mẽ mà Ngân"

Thuý Ngân cứ vậy mà chậm chạp di chuyển trên lối đi vắng hoe, không một bóng người. Chỉ có ánh đèn soi sáng le lói giữa đêm bầu bạn cùng em đoạn đường về.

Bất chợt em nghe thấy tiếng bước chân vội vã phía sau lưng mình. Âm thanh càng lúc càng gần, rồi cứ vậy một lực mạnh kéo tay em lại. Bóng người sượt qua mặt em, hơi ấm bất ngờ bao trùm lấy thân em, ghì lại rất chặt. Thuý Ngân thoáng hoang mang, nhưng mùi hương xà phòng quen thuộc khiến em nhanh chóng nhận ra đó là ai. Trong phút chốc, Ngân đã quên mất rằng mình phải thoát khỏi cái ôm đó. Em lấy lại lý trí, gỡ hai cánh tay đang vòng lấy vai em.

Đập vào mắt em là gương mặt thất thần, tiếng thở gấp gáp của người đó. Là anh, Duy Thuận. Ngân định cứ vậy mà bỏ đi, nhưng Duy Thuận không thể để em rời đi như thế. Anh với lấy bàn tay lạnh ngắt của em, dịu dàng xoa dịu như truyền hơi ấm.

Thuý Ngân cố kiểm soát mình, muốn nhanh chóng rút tay ra, nhưng người kia không hề cho em cơ hội. Em bỏ cuộc, buông lời hỏi anh.

"Sao tay lại lạnh như đá thế này?"

Duy Thuận chẳng giấu nổi sự lo lắng hiện hữu trên khuôn mặt. Nhìn thấy em với chiếc áo khoác mỏng manh khiến anh không khỏi sốt sắng. Đáp lại anh là chỉ là thái độ hời hợt của Thuý Ngân.

"Anh đi theo em làm gì?"

"Vì anh không tìm thấy em! Gọi điện em cũng không nhấc máy"

"Điện thoại em hết pin ạ"

Điện thoại Thuý Ngân vốn dĩ không hề hết pin, em chỉ cố tình phớt lờ những cuộc gọi từ anh, sau đó còn lạnh lùng tắt nguồn điện thoại. Em muốn yên tĩnh một mình.

"Em đã đi đâu vậy?"

"Anh cũng thấy mà. Em đang về phòng nghỉ"

"Anh đã đi tìm em. Ngân, em đã không đi về villa!"

Giọng nói của anh nghiêm túc đến lạ thường, trán vẫn còn lấm tấm vài giọt mồ hôi.

"Em đi ra biển, đi dạo chút cho mát"

"Một mình?"

"..."

"Vào giữa đêm?"

"..."

"Và ăn mặc như vậy?"

"Jun, anh thôi tra hỏi em đi được không?"

Thuý Ngân đưa tay vuốt ngược mái tóc xoã, tông giọng dường như cao lên.

"Ngân!"

"Em đi dạo vì em muốn. Anh lấy quyền gì mà quản em?"

"Em đừng có vậy nữa!"

Duy Thuận bực mình vì sự bướng bỉnh của em. Thuý Ngân đang cố hít thở để bình tĩnh lại, bàn tay em cuộn chặt khiến móng tay hằn lên đỏ cả da thịt.

Nếu như lúc này em bình tĩnh lại, em sẽ nhìn thấy sự hoảng sợ trên gương mặt anh, sự sợ hãi vì không tìm thấy em.

"Anh xin lỗi"

"..."

"..."

"Anh có lỗi gì với em đâu mà xin"

"Ngân, anh... câu nói đó-"

"Em mệt, chỉ muốn đi về ngủ thôi. Anh đừng nói gì nữa. Anh làm thế này, em thấy không thoải mái chút nào"

Thuý Ngân tiếp tục tránh ánh nhìn của Duy Thuận, nếu còn tiếp tục, có lẽ em sẽ chẳng ngăn nổi bản thân mình mềm lòng mất.

"Nhưng em đi mà không nói với ai..."

"Em lớn rồi mà, sao lại phải thông báo chứ"

"..."

"Anh quay về với mọi người đi ạ. Em tự đi được"

Thuý Ngân dần lùi bước, bàn tay cố nhích để dứt ra khỏi tay anh.

"Anh đã rất lo cho em"

Duy Thuận kiên quyết giữ chặt lấy tay của em, dùng ánh mắt quen thuộc xoáy sâu vào tâm can yếu đuối của Ngân. Ánh mắt ấy, lời nói vừa được cất lên lại thành công khiến em lay đọng mà xiêu lòng. Em chưa bao giờ thắng nổi đôi mắt đó. Thuý Ngân hít một hơn thật sâu, trấn tĩnh lại bản thân mình.

"Em vẫn ổn, anh đừng lo. Chị Ngọc mới bị ngã, người cần được lo là chị ấy"

Thuý Ngân dùng lực kéo cả bàn tay mình ra khỏi hơi ấm từ anh, lần nữa quay mặt, rời mắt đi chỗ khác. Dù rất lưu luyến, nhưng em chẳng thể giữ lấy bàn tay ấy thêm nữa.

"Em vẫn ổn?"

"Đúng. Rất ổn là đằng khác"

"..."

"..."

"Vậy thì đưa tay kia đây cho anh coi"

Thuý Ngân bối rối, giấu tay trái của mình ra sau lưng. Vậy là anh đã nhìn thấy rồi, nhìn thấy vết cắt dài vẫn đang còn chảy máu trên ngón tay của em.

Lan Ngọc vô tình trượt chân, ngã bên cạnh hồ bơi. Duy Thuận vừa bế Lan Ngọc lại ghế ngồi, để Ngô Kiến Huy sát trùng mắt cá chân cho cô em hậu đậu, vậy mà nhìn quanh đã chẳng thấy em đâu.

Hỏi mọi người thì mới biết, Ngân đã không nói với ai mà rời đi, điện thoại gọi cũng không nhấc máy. Em còn vô tình cắt vào tay vì mất tập trung khi nghe tiếng Ngọc bị ngã. Ngay sau đó, Thuý Ngân đã vội vàng đi lấy bộ đồ y tế, định mang ra cho Lan Ngọc, nhưng không hiểu vì sao em lại đưa chiếc hộp cho người khác rồi rời đi, khi bản thân còn chưa được băng bó.

Thật ra là sau trò chơi với mọi người, anh đã rời đi vì có việc cần bàn bạc với đối tác. Khi Duy Thuận trở lại, đúng lúc thấy Lan Ngọc bị ngã. Ngân vì nhìn thấy anh ở đó nên mới không muốn đi ra.

Từ đầu bữa tiệc anh đã để ý, thấy em chẳng mấy vui vẻ, chỉ chăm chăm rót rượu rồi uống, cứ ra vào ở khu bếp hoặc là ngồi riêng trong phòng khách, không hề hoà cùng không khí tiệc tùng náo nhiệt ngoài trời. Em cũng chẳng nhìn về anh lấy một lần.

Sau trò chơi đó, em lại càng né tránh anh một cách triệt để. Duy Thuận cũng hiểu, lời nói khi đó của anh đã làm em tổn thương rồi.

Thật ra anh không hề biết, đôi mắt ấy vẫn luôn hướng về anh mỗi khi anh không để ý, đôi mắt chưa chan bao nhiêu tình cảm không thể nói ra.

Duy Thuận lần nữa kéo tay em, nhíu mày xem xét. Anh xót xa nhìn đăm đăm vào vệt máu đỏ hỏn, trong lòng anh phát ra cảm giác khó chịu, bứt rứt, còn đau hơn khi chính bản thân bị thương.

"Cắt sâu như thế này, mà em nói không sao?"

"Em..."

Mặc sự chống cự của Thuý Ngân, anh dắt em về tới villa. Lấy ra chiếc thẻ khoá, Duy Thuận dứt khoát mở cửa. Thuý Ngân để anh dẫn vào trong phòng ngủ của mình. Đến nơi, Duy Thuận buông tay, ấn nhẹ người em xuống ghế sofa đơn bên cạnh giường ngủ. Anh quay ra ngoài phòng khách và trở lại với hộp đồ y tế trên tay.

Duy Thuận ngồi khoanh chân gọn gàng dưới sàn, chậm rãi vệ sinh vết thương cho em, miệng nhè nhẹ thổi vào đó. Thi thoảng nhìn lên nét mặt của Thuý Ngân để điều chỉnh làm sao cho em đỡ đau.

Em vẫn ngồi yên cho anh làm. Thuốc sát trùng chạm vào vùng vết thương hở làm rát khiến Thuý Ngân không khỏi xuýt xoa.

"Aishh"

"Ui! Em đau à? Anh xin lỗi, anh sẽ làm nhẹ tay hơn nhé"

Thuý Ngân cong miệng mỉm cười, khoảnh khắc này giá mà được ngưng lại mãi thì thật tốt. Anh vẫn tỉ mỉ băng bó vết thương cho em, cùng lúc nói vài lời dặn dò.

"Lần sau làm gì cũng phải để tâm đến bản thân"

"Vâng"

"Bị thương thì phải băng vào ngay, cứ để chẳng may nhiễm trùng"

"Vâng"

"Không phải lúc nào cũng sẽ có người ở bên cạnh, chăm sóc cho em đâu. Biết chưa?"

Thuý Ngân nghe đến đây, một cảm xúc thất vọng lại ùa về trong em.

Đừng nói như thể anh sẽ không bên cạnh em nữa như thế!

"Không phải bây giờ có anh ở đây sao?"

Duy Thuận hơi khựng ngón tay, nét bối rối thoáng hiện trên khuôn mặt, nhưng lại nhanh chóng điều chỉnh, trả lời đầy ôn nhu.

"Uh, thì anh vẫn ở đây mà"

"Thật không?"

"Thật!"

Duy Thuận mỉm cười, thu dọn đồ xung quanh, đứng dậy. Cảm xúc của Thuý Ngân lại hoàn toàn khác. Một dòng suy nghĩ chạy qua đầu em. Đôi mắt Ngân ầng ậng, long lanh tựa như hồ nước đầy. Em không muốn chờ đợi thêm nữa, em không muốn lãng phí thời gian hai người ở bên nhau. Hiện tại em muốn người ở cạnh em là anh. Thuý Ngân đã nghĩ hôm nay em sẽ tiếp tục trốn chạy, trốn khỏi tình cảm của mình, nhưng không! Bây giờ em muốn nói ra tất cả.

"Anh Jun"

"Uh. Sao thế?"

Ngân vờ như bản thân rất say, để men say điều khiển chính mình. Chỉ có vậy em mới có thể nói hết nỗi lòng mình ra.

"Nếu một lúc em nói... Em cần anh, thì liệu... anh có xuất hiện không?"

"Anh sẽ"

"Nếu em muốn anh ở bên cạnh em, anh sẽ ở lại chứ?"

"...nếu đó là điều em muốn"

"Anh nói anh lo cho em, vậy... anh có thích em không?

"Có"

"Vậy anh muốn em phải chờ đợi bao lâu nữa? Em đã chờ anh, chờ rất lâu rồi"

Thuý Ngân như bùng nổ, men say ít nhiều tác động lên lời nói và hành động của em, khiến em can đảm hơn.

"Ngân, giờ em mệt rồi. Tối mai quay xong mình sẽ nói chuyện, giờ em nghỉ đi, nha!"

"Sự chờ đợi của em, hoá ra chỉ để đổi lại câu anh em từ anh..."

"Anh chưa từng nói chúng ta sẽ mãi là anh em"

...

"Jun, câu hỏi anh muốn hỏi em là: Em nghĩ gì về Ngân, và liệu tương lai hai đứa có cơ hội thành đôi không?"

Trương Thế Vinh mạnh dạn đặt ra câu hỏi cho Duy Thuận sau khi đã bàn bạc với dàn cast nam còn lại. Thuý Ngân tròn mắt vì câu hỏi trong khi Duy Thuận lại khá điềm tĩnh đưa ra lời đáp.

"Đối với em thì Ngân là một cô bé dễ thương, tài năng và ngây ngô. Rất hiểu chuyện cũng khá là tốt bụng. Có điều hay cố tình chịu thiệt về bản thân nhiều quá..."

"Đấy mới vế đầu nha bạn, còn vế sau đó!" - Karik lên tiếng nhắc nhở, đẩy đẩy vai Duy Thuận, còn nhướn nhướn lông mày trao đổi ánh mắt với anh chàng Thỏ đen đang ngồi kế Ngân.

Thuý Ngân không hề lên tiếng, tay cầm ly rượu lắc qua lắc lại, ra vẻ nhưng không quan tâm nhưng thật sự là rất tập trung để không bỏ sót dù là một từ.

"Từ từ rồi trả lời nè!"

"Nhanh coi nào bạn"

"Em với Ngân thì... Khá là hiểu nhau. Hiện tại thì tụi em vẫn là anh em"

Thuý Ngân dừng động tác lắc ly rượu, lập tức cầm lên uống cạn. Duy Thuận tiếp lời.

"Còn tương lai thì không ai nói trước được. Kệ, đến đâu hay đến đó! Nào dô nào mọi người!"

...

"Kể cả thế, điều em muốn nghe, anh chưa từng nói"

"..."

"Anh vẫn không nói đúng không?"

"Ngân, bình tĩnh! Em say rồi"

Duy Thuận lần nữa cầm lấy tay Thuý Ngân, mong có thể giúp em bình tĩnh lại.

"Em không có say!"

"..."

"Jun! Rốt cuộc anh đang sợ hãi điều gì? Tại sao anh lại trốn tránh?"

Thuý Ngân giật phăng tay mình ra, giọng nói không còn điềm tĩnh nữa.

"Ngân, anh không trốn tránh"

"Em hết kiên nhẫn rồi"

"Ngân à..."

"Đừng gọi tên em như thế" - em sẽ cảm động đấy"

"Ngân, ngoan, em say rồi, đi ngủ đi, nhé! Có gì mai mình nói chuyện"

Duy Thuận định rời đi, Thuý Ngân với người, nhất quyết nắm chặt bàn tay, níu anh lại.

"Không. Hôm nay anh phải nói rõ ràng với em"

Thuý Ngân đứng dậy từ ghế sofa, đi sang đối mặt với anh.

"Ngân, để ngày mai mình nói chuyện, được chứ?"

"Không. Bây giờ mình phải giải quyết tất cả"

"..."

Thuý Ngân kiên định nhìn về phía anh. Em thực sự muốn được biết, lý do vì sao Duy Thuận cứ mãi chối bỏ tình cảm của chính mình.

"Sự do dự của anh khiến em mệt mỏi lắm rồi. Mối quan hệ mập mờ này cũng khiến em không thể chịu nổi nữa"

Thuý Ngân không thể ngăn dòng cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực.

"Anh có biết, trong suốt quãng thời gian chúng ta ở gần nhau, anh đã luôn mang đến cho em cảm giác an toàn và tin tưởng. Ở bên cạnh anh, em thấy rất vui. Sự bình yên khi ở bên anh khiến em không muốn thoát ra"

"..."

"Giờ anh khiến em buồn lắm. Nhưng mà chết tiệt..."

"Em vẫn không thể ngừng thích anh!"

Thuý Ngân vô thức xiết chặt bàn tay to lớn của Duy Thuận, lại tiếp tục hít thở lấy lại cân bằng.

"Nếu anh không thể cho chúng ta một cơ hội, thì em cũng không nên cố gắng nữa"

"Ngân..."

"Anh không thể cho em điều em cần. Vậy anh về đi"

Thuý Ngân bất lực buông tay.

"Ngâ..."

"Coi như chuyện giữa chúng ta chưa từng xảy ra. Anh mau đi đi"

"..."

"Đi đi!"

Lời Thuý Ngân phát ra đầy nức nở và chua xót. Em cứ vậy mà đấm, đẩy vai anh về phía cửa. Duy Thuận đau lòng khôn xiết, suy nghĩ trong anh đang hỗn độn, anh giữ lấy hai tay em, rồi choàng tay ôm chặt Ngân.

"Anh buông em ra đi. Buông ra!"

Thuý Ngân dần dần không còn chống cự, cứ để cho anh ôm mình.

"Có lẽ anh sai rồi, Ngân"

"..."

"Cho anh xin lỗi"

Anh thả lỏng tay, hơi ấm bao quanh Thuý Ngân bỗng biến mất. Duy Thuận lau dòng nước mắt trên khuôn mặt em. Thuý Ngân vẫn nhìn anh đầy chờ đợi.

"Vậy giờ... sao?"

"Anh..."

"Em sẽ đếm từ 1 đến 3. Nếu sau đó anh không nói gì, thì..."

"Rồi. Em đếm đi"

"..."

"..."

"Ba-"

Đang cúi mặt, Thuý Ngân bỗng thấy eo mình bị kéo về phía trước, đầy dứt khoát và mạnh mẽ. Mặt anh bỗng kề sát em, rồi rất nhanh chóng môi em bị ngậm lấy, ép chặt không còn một kẽ hở, khoảnh cách giờ là con số 0...

Anh Jun đang... hôn em?

Khi Ngân còn chưa kịp định hình, Duy Thuận đã buông em ra. Gần nửa đêm, trong căn phòng yên lặng, thậm chí có thể nghe thấy được cả âm thanh đôi tim đang đập mạnh cùng với hai hơi thở bất ổn. Cánh tay Duy Thuận vẫn ôm lấy eo em, ánh nhìn âu yếm, cưng chiều như xuyên thẳng vào tim Thuý Ngân.

"Ngân, từ khi gặp em, người duy nhất anh muốn bảo vệ - là em. Người mà anh dành trọn tình cảm cũng chỉ có em. Mỗi khi nhìn thấy em, anh lại không ngăn nổi mình quan tâm, bảo vệ em. Anh nhận ra anh thích em từ khi đó. Rồi dần dần, anh lại càng muốn ở cạnh em nhiều hơn, muốn là người mà em có thể dựa vào mỗi khi em yếu đuối. Và anh biết, anh không chỉ đơn giản là thích em..."

Thuý Ngân bất ngờ chẳng nói được lên lời. Ánh mắt em long lanh, tnhìn về người đàn ông mà em dành hết tình cảm.

"Xin lỗi vì sự do dự của anh đã làm em tổn thương"

"..."

"Xin lỗi vì đã làm em khóc như thế này"

"Anh đừng nói vậy nữa. Em không cần lời xin lỗi"

Thuý Ngân đặt một ngón tay lên miệng anh, em không muốn nghe anh xin lỗi nữa. Điều em cần là điều khác.

"Uh. Anh sẽ không xin lỗi em nữa"

"Và?"

"..."

"Đây là cơ hội cuối của anh đ-"

"Ngân, anh yêu em"

Cuối cùng anh đã nói ra rồi. Thuý Ngân không ngăn được niềm hạnh phúc mà mỉm cười. Sự chờ đợi của em, đã có kết quả như ý.

"Hãy để được anh ở cạnh và che chở cho em, được không?"

"..."

"..."

"Ở cạnh như một người anh trai?"

Thuý Ngân quệt nước mắt, vẫn còn tinh thần để trêu anh một chút. Duy Thuận đang nghiêm túc thì bị cô gái của mình chọt một câu đầy sự phá mood. Anh thở dài, nhanh chóng đáp lời.

"Không. Là như một người đàn ông ở cạnh cô gái mà anh ta yêu"

Duy Thuận véo má Thuý Ngân, không ngăn nổi mà phì cười.

"Được không?"

"..."

"Nếu không được, thì anh sẽ tiếp tục cố gắng, cho đến khi em đồng-"

Thuý Ngân im lặng một lúc, rồi bỗng nhiên hai bàn tay em ôm lấy mặt Duy Thuận, gương mặt em ngày càng sát mặt lại, môi nhắm chính xác môi anh mà đặt lên. Em không biết trả lời sự chân thành của anh bằng cách nào, đủ để bày tỏ hết niềm hạnh phúc trong em hiện giờ. Chỉ có nụ hôn mới giúp em thể hiện được hết cảm xúc lúc này...

...

Tôi đã bị Ngân đi trước một bước như thế đấy. Kế hoạch của tôi cứ như vậy mà đổ bể, ngày kỉ niệm của chúng tôi đáng ra là 25 lại biến thành 24. Có trách, thì trách tôi chậm chạp thôi nhỉ? Nhưng mà dù là ngày nào thì kết quả cũng chỉ là một.

"À há thì ra là vậy! Thế là em mất buổi tối lãng mạn bên bờ biển rồi..."

"Sắp tới kỉ niệm nửa năm, mình sẽ hẹn hò ở biển, được không?"

"Anh phải bù lại cho em, lời lãi đầy đủ đi đấy. Tính ra em lỗ quá trời lỗ"

Ngân tâm tình phấn chấn, một tay ôm gối, miệng cắn một miếng táo ngọt lịm. Kiểu gì em cũng phải bắt Phạm Duy Thuận trả lại hết 'nợ' này.

"Được rồi cô nương. Em muốn anh trả thế nào? Báo giá đi để anh xem xét?"

Ngân chống cằm lên đùi, ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Cô ấy nhẹ nhích người lại gần phía tôi, nhí nhảnh cất lời.

"Phạm Duy Thuận"

"Hửm? Gì cơ?"

"Anh hỏi em muốn trả bằng gì mà"

"Uh"

"Thì em nói rồi đó... Phạm Duy Thuận"

"..."

Tôi lại bị cô ấy làm cho ngơ ngác. Ngân nói xong, vươn tay nựng má tôi rồi vào phòng, bỏ lại tôi ngồi lại, cười không khép nổi miệng.

"Nhanh lên anh, anh Huy gọi mình rồi nè!"

Ngân ló đầu ra từ phòng ngủ, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Trưa nay chúng tôi còn có một bộ ảnh, như lời tôi đã hứa với cô ấy.

Thật ra không cần cô ấy nói, tôi cũng nguyện dùng tấm thân 'nhỏ bé' này để bên cạnh cô ấy. Bất cứ khi nào Ngân còn cần tôi.

...
27.03.22.
2:43 A.M.
3707 từ.
🐰🌺

Tèn ten chap siêu cấp dài ơi là dài của tui. Sau chap này không biết bao giờ mới loé lên ý tưởng mà bung ra chap mới đặc sắc hơn chap vừa rắc rối vừa rắc đường như thế này nữa. Hy vọng mọi người thích plot này. Ấp ủ cả tháng trời giờ mới tung ra.

Love 💙


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net