11. Có Ai...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuý Ngân's point of view.

- Thuý Ngân, loại.

Tôi vừa hoàn thành trận đấu cuối cùng của mùa này. Hơi tiếc nuối một chút vì tôi chưa chạm được tới chiến thắng. Hài lòng đập tay chúc mừng người anh em "Miss Xui" đã xuất sắc dành ngôi quán quân, xứng đáng với công sức người anh của tôi đã bỏ ra trong suốt một mùa vừa qua. Anh Huy cũng ôm vai, liên tục dơ ngón cái về phía tôi, biểu đạt sự khen ngợi.

- Okay, good job baby!

Jun tiến tới, ôm chầm lấy tôi, nhẹ nhàng xoa lưng tôi. Tôi gần như đã bật khóc khi ôm lấy anh ấy. Chợt nhớ ra còn đang quay hình, tôi vội buông anh ra, hoà vào chiến thắng của anh Huy cùng mọi người.

Vậy là đã kết thúc một hành trình thật đáng nhớ và đong đầy cảm xúc. Trong lòng tôi xen lẫn cảm giác hạnh phúc và hụt hẫng. Vui vì sau vài tháng vất vả, ekip đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, mang đến cho khán giả món ăn tinh thần thật chất lượng. Nhưng cũng có hẫng và buồn, vì đang quen với nhịp độ quay hình, ngày nào cũng ồn ào náo nhiệt.

Có lẽ tôi sẽ rất nhớ những ngày rong ruổi ở Seoul, những cuộc chiến hài hước và căng não, những buổi sáng nắng gắt nơi Phú Quốc, hay những lần xé bảng tên đầy khốc liệt nhưng cũng tràn ngập tiếng cười. Tôi đã học hỏi thêm được rất nhiều điều mới mẻ, học được cách vượt qua giới hạn của bản thân để thử nghiệm những điều mà trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có thể làm được. Running Man đã mang lại cho tôi rất nhiều thứ. Tôi khám phá ra thêm nhiều khía cạnh của mới của chính mình, có thêm những người anh em thân thiết, thêm nhiều những khán giả đáng mến gọi tôi với cái tên dễ thương "Hoa săn mồi"...

Nhìn vào tấm ảnh vừa được chụp cùng cả ekip trong điện thoại, tất cả họ đều là những người tôi rất tôn trọng và trân quý. Ngắm nghía một lúc, tôi lại bất giác zoom vào người mặc bộ đồ trắng, nụ cười toả sáng đến mê đắm. Tôi chưa nói hết nhỉ? Một trong những điều tuyệt vời nhất tôi đã có được - chính là anh.

Running Man đã cho chúng tôi cơ hội gần nhau thêm, hiểu nhau nhiều hơn. Cảm xúc của chúng tôi phát triển theo từng ngày, rồi cứ vậy mà đến bên cạnh nhau một cách tự nhiên nhất. Đến giờ nhìn lại, đôi lúc tôi vẫn cảm thấy "không thật". Ngỡ như vừa mới đây thôi, vậy mà chúng tôi đã bên nhau được gần nửa năm. Đúng là đi một vòng, rồi lại quay về với nhau.

- Em đang nghĩ gì vậy?

Tiếng anh cất lên, kéo tôi ra khỏi suy nghĩ dai dẳng của mình. Tôi khẽ lắc đầu. Anh ngồi xuống giường, cầm lấy bàn tay đã được băng bó của tôi, nhẹ giọng hỏi.

- Số cuối nên em buồn hả?
- Ừm.

Tôi cúi mặt, tay còn lại mân mê bàn tay của anh. Thấy anh trở ra từ nhà tắm, tôi lại tự động bày ra vẻ trẻ con của mình. Mặt tôi lại càng xụ xuống, giờ tôi chỉ muốn được anh dỗ dành thôi.

- Cô gái lực điền mà lại yếu đuối! Sắp quay mùa 3 rồi, yên tâm!

Anh đưa tay xoa đầu tôi, dùng ánh mắt ấm áp, cứ vậy dịu dàng an ủi tôi. Tôi mỉm cười, nhoài người ôm lấy anh, dụi mặt vào bờ ngực rắn chắc. Jun hơi bất ngờ về hành động của tôi, nhưng cũng nhanh chóng đặt tay lên lưng, vỗ về đứa con gái đã ngoài 30 nhưng vẫn mong manh.

Ở bên cạnh Jun tôi luôn yếu đuối đến lạ thường, lúc nào cũng có cảm giác muốn được dựa dẫm. Thậm chí hình thành nên thói quen nhõng nhẽo và nhu cầu được anh dỗ dành. Trong những mối quan hệ trước, dù vẫn thể hiện những điểm nữ tính này thì tôi vẫn giống như là "cường nữ". Tôi không muốn làm phiền đến người yêu vì những vấn đề nhỏ nhặt, vậy nên thường cố gắng chủ động giải quyết và chu toàn mọi thứ, kể cả là vật chất lẫn tinh thần. Luôn cố gắng kiềm nén để không khiến người mình yêu bận lòng. Buồn cũng giấu nhẹm vì sợ bị nói trẻ con, tạo ra bức tường ngăn cảm xúc của mình, không phô bày ra quá nhiều. Tôi sợ bị hiểu sai, sợ bị nói không tốt. Cứ một mình như vậy, tự mình gồng gánh như vậy. Tôi đã từng nghĩ: Liệu có ai đủ kiên nhẫn để lắng nghe tôi, sẻ chia những nỗi niềm trong lòng tôi, rồi phá bỏ được bức tường vô hình đó không?

Cho đến khi gặp được anh, trở thành người con gái bên cạnh anh, tôi dường như bộc lộ hết mọi sự yếu mềm của mình, không chút giấu diếm, không cố tỏ ra là mình ổn. Chưa cần Jun hỏi, tôi đã tự động bày tỏ mọi thứ trong lòng mình theo bản năng. Khi có anh cạnh bên, Thuý Ngân sẽ chỉ là Thuý Ngân mà thôi. Vì tôi biết, anh sẽ không vì sự yếu đuối mà phàn nàn hay phán xét tôi. Vì tôi biết, có anh, tôi không cần gồng mình lên chống chọi với thế giới ngoài kia.

Vì tôi biết, có anh, tôi sẽ không còn phải chịu đựng mọi thứ một mình.

Vì tôi biết rằng Jun, à, Thuận của tôi... thương tôi rất nhiều. Khoé môi dần cong lên, tôi ôm eo anh xiết chặt.

- Thuận, có anh thật tốt!

...

- Duy Thuận's point of view.

Vừa bước ra từ phòng tắm tôi đã thấy Ngân ngồi trên giường thất thần. Hôm nay chúng tôi đóng máy Chơi là Chạy, có lẽ vì vậy mà tâm trạng Ngân đi xuống đôi chút. Cô ấy là người sống rất tình cảm, nên việc phải tạm nói lời tạm biệt với những người đã đồng hành với cô ấy cả năm trời khiến Ngân hơi rầu rĩ. Tôi ngồi xuống cạnh cô ấy, vuốt ve mái tóc đen tuyền mềm mại. Ngân không nói gì, chỉ nhích nhẹ người ghì lấy tôi. Tôi rất thích được cảm giác Ngân cần tôi, dựa dẫm vào tôi rồi thể hiện ra khía cạnh mà chỉ có mình tôi mới có thể nhìn thấy. Mỗi lần như vậy, tôi lại thấy mình thật quan trọng, thấy mình ở một vị trí không thể thay thế đối với cô ấy. Giống như vị trí của Ngân trong lòng tôi - duy nhất và ưu tiên.

Khi chỉ có hai đứa, thì tôi không phải là Jun Phạm, mà chỉ là Phạm Duy Thuận. Không phải là một người ca sĩ nổi tiếng, chàng diễn viên điển trai,  hay nhà văn đa tài - mà tôi chỉ là người đàn ông bình thường, có một gia đình mà anh ta luôn trân trọng, có một cô gái mà anh ta luôn muốn bảo vệ cùng một tình yêu giản đơn. Chỉ vậy thôi.

- Thuận, có anh thật tốt!

Nghe đuợc câu nói thì thầm của cô ấy, trái tim tôi bỗng loạn nhịp. Ngọn lửa le lói trong tôi từ khi có cô ấy đã bùng cháy đến mức chẳng thể dập tắt. Còn gì viên mãn hơn việc người mình cần cũng cần mình. Ngân cứ ở trong lòng tôi như vậy mà ngủ thiếp đi. Nhẹ nhàng đỡ lấy Ngân để cả hai nằm xuống, tôi cũng ôm lấy vòng eo nhỏ của Ngân, thả mình vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi.

Hành trình này kết thúc, hành trình khác sẽ bắt đầu. Sau này trong bất cứ hành trình nào, dù có khó khăn hay tươi đẹp, vấp ngã hay bình yên - tôi vẫn sẽ luôn đồng hành cùng cô ấy, cùng Ngân của tôi. Mỗi ngày sẽ cùng cô ấy trải qua những vui buồn, là bờ vai vững chãi để cô ấy yên lòng tựa vào. Ngân của tôi mạnh mẽ đủ rồi. Hãy để tôi lo cho sự yếu đuổi của cô ấy.

...

29.04.22
3:23 AM
1313 từ

🐰🌺

Sau đúng một tháng author đã bật được cái não để hoàn thành 1 bản demo trong số n bản đang nằm lăn lóc chờ đến lượt được fix và public :>

OTP sắp ra mắt phim chung, còn up ảnh tình thương mến thương nên fangirl bé nhỏ có động lực hẳn.
Hoạt động sôi nổi trong group quá nên suýt quên béng mất cái hố đang chờ lấp này.

Hẹn gặp lại mọi ngừi ✌🏻 Hy vọng cả nhà thích chap ngắn nhưng "ngọt" này.

J.Lina sẽ quay trở lại, sớmmm ơi là sớm luôn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net