12. Bên nhau bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên mạng tự nhiên lại bùng lên tin đồn hẹn hò của tôi cùng với cô em gái lâu năm, cũng là đồng nghiệp thân thiết kèm theo những 'bằng chứng' trông cũng khá đáng tin cậy. Đáng tiếc là... chẳng có cái nào chính xác cả. Tất cả chỉ là suy đoán.

Mới sáng sớm mà điện thoại tôi đã reo lên liên hồi bởi những thông báo tin nhắn từ bạn bè thân thiết. Tất nhiên cũng không thể thiếu e-mails từ báo chí và truyền thông. Từng đó cũng đủ làm tôi đau hết cả đầu.

Tôi tạm thời lướt qua tất cả. Điều duy nhất tôi quan tâm hiện giờ là liệu Ngân đã biết thông tin này chưa. Ngân cũng hay có mấy tin hẹn hò kiểu này, nhưng mà đối tượng lần nào cũng chỉ là một người nên tôi cũng dần quen. Ban đầu đương nhiên tôi khá khó chịu và bực mình, nhưng dù sao cũng là trong phần công việc của Ngân, công việc của một nghệ sĩ. Bản thân tôi cũng là một người của công chúng, vì vậy tôi càng phải hiểu về chuyện này. Chỉ là đôi khi không kìm chế được sự "giữ người" của mình. Tôi phải thừa nhận bản thân là một kẻ chiếm hữu, lại còn rất hay ghen, nhưng vì chẳng muốn Ngân thêm mệt mỏi nên tôi cũng dần tập bớt quan tâm đến mấy lời đồn đại đó. Đính chính với thế giới ngoài kia cũng đủ làm cô ấy rã rời rồi.

Ngân thường không phản ứng gì với mấy tin đồn này của tô, giữ trạng thái không cảm xúc. Cô ấy đủ hiểu công việc của chúng tôi để biết những chuyện như thế này theo lẽ thường tình sẽ xảy ra rất nhiều. Khán giả quan tâm nên mới tò mò, chứng tỏ người nghệ sĩ đó cũng có sức ảnh hưởng nhất định trong showbiz. Nhưng tôi biết, cũng giống như bao cô gái khác, ai mà dễ chịu nổi khi bạn trai mình xuất hiện trên mặt báo cùng với tin tức hẹn hò mà không phải với mình cơ chứ. Tôi vốn khá kín tiếng về chuyện tình cảm, gần như không bao giờ công khai chia sẻ về nửa kia của mình.

Trước đây, nếu như Ngân có thể thẳng thắn chia sẻ và khẳng định về chuyện đang trong một mối quan hệ thì tôi lại không thể, dù có hay không thì tôi cũng không bao giờ công khai. Một phần vì muốn giữ lại chút gì đó riêng tư cho bản thân, hai là vì muốn bảo vệ người mình yêu. Vốn dĩ khán giả chỉ tin điều mà họ muốn tin thôi, đính chính đôi khi cũng bằng không. Việc tôi kín như bưng về vấn đề tình cảm chính là nguyên do càng thêm nhiều nghi ngờ xuất hiện. Tính tôi từ trước đến giờ luôn khá ý tứ, quan tâm đến mọi người và dành nhiều sự ga lăng cho phái nữ. Tôi cũng nghĩ một phần là do mình đẹp nên mới có nhiều lời đồn đại như vậy. (Câu này anh Thuận nói thật nha :>).

Ngân tin tưởng tôi, nhưng đương nhiên là cô ấy không mấy vừa mắt những con thuyền giữa tôi và các đồng nghiệp nữ. Hầu như tôi đứng với các bạn diễn nữ nào cũng hợp, fan couple nào cũng đông đảo. Phải thừa nhận là tôi khá cởi mở và dễ gần. Vòng bạn bè rộng thênh thang, bạn là nữ không hề ít. Ngân đã giận tôi vài lần vì quá là thoải mái và thân thiết với các đồng nghiệp nữ, trong khi cô ấy thì luôn giữ khoảng cách với đồng nghiệp nam vì tôi. Theo thời gian tôi cũng tiết chế lại bớt, để cho "cô ấy" của tôi không còn cảm thấy khó chịu nữa. Những điều trước kia ai cũng có, giờ tôi sẽ chỉ dành cho mình Trâu nước của tôi thôi.

Tôi đang đứng trước cửa nhà Ngân, thuần thục nhấn mật khẩu rồi bước vào. Tháo khẩu trang, kính mắt và cả mũ lưỡi trai. Từ sảnh chung cư lên đến đây, bộ dạng che chắn kín mít của tôi khiến hàng xóm xung quanh nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt đầy ái ngại.

Này, tôi không có làm gì mờ ám đâu! Chỉ là mang chút đồ ăn sang tẩm bổ cho người yêu thôi. Dù không biết liệu có "bão" hay không thì tôi vẫn nên phòng ngừa trước. Cô người yêu của tôi vốn thất thường lắm. Có thể nói không sao nhưng trên mặt lại hiện lên dòng chữ "Em đang giận anh đấy" khiến tôi đau đầu, cuống quít dỗ dành. Nhưng mà đừng hiểu lầm, bình thường tôi vẫn hay nấu đồ ăn cho cô ấy, chứ không phải chỉ mỗi hôm nay đâu.

Tôi tiến vào phòng bếp, để túi đồ ăn lên kệ bếp, rửa tay. Trong nhà vẫn rất yên ắng, không hề có một tiếng động nào ngoài âm thanh "tích tắc" của kim đồng hồ. Cô chủ nhà đương nhiên là vẫn đang ngon giấc. Tôi ngước nhìn đồng hồ. Gần 10h. Hôm qua quay qua đêm nên Ngân mới dậy muộn như vậy. Thời điểm cuối năm lịch trình của Ngân khá dày. Đều đều năm nào cũng như năm nào, cô ấy chạy show liên tục, gần như không có ngày nào trống lịch. Ngân có nhắn tin cho tôi khi hoàn tất lịch trình nhưng đến sáng tôi mới đọc được. Tôi cũng có nhắn cô ấy là tôi sẽ qua, nhưng chắc chắn là Ngân chưa thấy, vì giờ cô ấy vẫn đang miên man trong giấc ngủ.

Tôi ra bàn ăn, nhấc mấy hộp nhựa đựng thức ăn ra khỏi túi. Mở ngăn tủ lấy chỗ bát đĩa mới tinh mà tôi mua cho cô ấy tuần trước, sắp xếp vài chiếc ra một trồng ngay ngắn. Tạm thời như vậy đã, khi nào Ngân dậy rồi hâm nóng lại là vừa. Tôi lại bước về phía tủ lạnh, vừa lướt mắt qua tôi đã phải thở dài.

- Trời! Biết ngay mà. Tủ lạnh lại trống trơn.

Tôi lại chậm rãi xếp chỗ đồ ăn vặt, hoa quả, kèm theo vài hộp nước ép và sữa tươi mà tôi đã mua sáng nay vào ngăn mát tủ lạnh. Vừa mới đóng cửa tủ lại, tôi đã nghe thấy tiếng nhạc vang lên từ phía phòng ngủ.

"Có ai cùng tôi đón đưa
Cùng tôi sát vai kề bên những ngày mưa..."

Mất vài giây để tôi nhận ra bài hát của mình rồi mỉm cười. Ngân cài bài hát của tôi làm báo thức và nhạc chuông mỗi khi tôi gọi đến. Cô ấy đã hớn hở nói tôi gọi cho cô ấy đi, mục đích là để khoe nhạc chuông mà cô ấy cho là siêu xịn. Khi ca khúc của chính mình vang lên, tôi chỉ có thể cười vì sự dễ thương của Ngân. Tôi đã từng nói cô ấy rằng:

- Đặt chuông như vầy vào buổi sáng dễ bị ám ảnh lắm. Rồi em ám ảnh về cả giọng anh thì sao?

Ngân bóp mặt tôi, chun mũi trả lời:

- Đừng lo. Em mới là người sẽ "ám" anh, nhé! Đặt vậy sáng mới có động lực dậy đó!

Những điều nhỏ như vậy thôi cũng đủ làm tôi vui cả ngày.

Một lúc sau tiếng chuông mới bị ngắt đi. Chờ mãi không thấy Ngân ra, tôi đành đi về phía phòng ngủ. Nhẹ ấn tay nắm cửa, khẽ khàng bước vào. Trong phòng vẫn tối om, chỉ có vỏn vẹn vài tia nắng le lói từ phía rèm cửa chiếu vào một góc giường. Ngân lại lần nữa chìm vào giấc ngủ rồi thì phải.

Tôi nhẹ nhàng bước từng bước, chậm rãi ngồi xuống giường bên cạnh cô gái vẫn đang say giấc nồng, sát bên lăn lóc chú vịt vàng quen thuộc. Đưa tay vén vài sợi tóc loà xoà trước mặt Ngân, tôi lại không tự chủ mà đưa mắt ngắm nhìn khuôn mặt ngủ ngoan như mèo con. Mỗi lần như vậy tôi dường như quên mất việc cần làm, chỉ muốn cố định ánh nhìn lên cô ấy. Tôi thích ngắm mặt mộc của Ngân hơn là sau khi make-up. Rất mộc mạc, tươi tắn và pha một chút hồn nhiên. Đôi má ửng hồng càng tô điểm cho gương mặt tròn đáng yêu. Dáng vẻ lúc ngủ của Ngân mang đến cho tôi sự bình yên đến lạ kì. "Sáng nào cũng được nhìn thấy cảnh này, thì thật tốt!". Vuốt ve mái tóc mềm của cô ấy, tôi lại không kìm lòng nổi mà cúi người, đặt lên trán Ngân một cái hôn.

Vừa định rời đi, cổ tôi đã bị kéo xuống. Môi nhanh chóng được phủ lên bằng một thứ mềm mại và ấm nóng. Hai tay Ngân đặt lên cổ tôi, xiết nhẹ. Tôi như đóng băng. Vừa mới kịp định hình, một tiếng "chụt" vang lên khiến tôi bừng tỉnh.

- Chào buổi sáng!

Ngân nhoẻn miệng cười, đôi mắt to tròn long lanh nhìn về phía tôi. Tôi không ngăn nổi môi mình cong lên, dần chuyển sang cười chẳng khép nổi miệng. Tôi chống một tay xuống bên cạnh Ngân, tay còn lại nhẹ nhàng xoa xoa gò má cô ấy.

- Uh. Chào buổi sáng cô nương!
- Jun-san qua đây hồi nào vậy?
- Được một lúc rồi.
- Em cứ tưởng có trộm vô nhà đó.
- Anh có nhắn tin nói em rồi, em chưa thấy thôi. Nói sợ trộm mà dám hôn xong ôm như thế này?
- Làm gì có tên trộm nào vào mà vuốt tóc rồi tranh thủ hôn chủ nhà như vầy đâu? Chỉ có Jun thôi!
- Uh. Đừng có nhầm với anh nào là được!
- Chỉ có mỗi Duy Thuận thôi, chẳng có ai.
- Mới sáng miệng đã dẻo như kẹo rồi!

Chúng tôi cứ nhìn nhau rồi cười. Tôi bất giác cúi xuống... Bỗng Ngân ôm lấy mặt tôi, kéo ra. Một tay chặn miệng tôi.

- Em còn chưa đánh răng đâu đó!

Ngân véo má tôi, đẩy tôi ra rồi chuồn vào nhà tắm. Tôi phì cười, lắc đầu. Bao lần rồi Ngân vẫn phá mood như thế.

...

- Nói thật đi, sao tự nhiên hôm nay anh lại tới?

Ngân bắt đầu câu chuyện ngay khi chúng tôi vừa mới ngồi xuống bàn. Tưởng là cô ấy sẽ không mảy may nghi ngờ gì chứ.

- Phải có lý do thì mới được tới nhà người yêu sao?

Tôi đặt bát cơm vừa xới trước mặt Ngân, trong khi cô ấy vẫn đang dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn tôi.

- Ý em không phải vậy. Đợt này anh cũng bận mà. Bình thường cũng đâu có qua em vào giữa tuần như vậy đâu.
- Bận, nhưng thời gian dành cho em vẫn luôn có.
- Trời. Thật không vậy?

Ngân chống tay lên bàn, bày ra bộ mặt với một cảm xúc mà tôi không thể gọi tên. Vừa muốn trêu chọc, vừa muốn dò hỏi tôi.

- Haiz! Tôi cất công nấu bao nhiêu thứ mà giờ người ta nói tôi vậy đó!

- Được rồi. Em xin lỗi, được chưa!
- Tạm chấp nhận nha. Ăn đi cô.

Ngân bĩu môi, cúi xuống gắp thức ăn, chẳng buồn nói chuyện với tôi nữa. Hai má phấn nộn phồng lên, dáng vẻ ấm ức mè nheo quen thuộc khiến tôi lập tức mềm lòng. Tôi gắp một miếng cá vào bát cô ấy, bình tĩnh lên tiếng.

- Thôi được rồi, anh giỡn đó. Thật ra là... Cũng có lý do thật.

Ngân ngẩng mặt lên, tập trung lắng nghe tôi. Khuôn mặt nghiêm túc của cô ấy khiến tôi thấy cũng hơi...

- Chuyện là...

Ting... Ting... Ting
Tiếng điện thoại của Ngân cắt ngang lời nói của tôi.

- Đợi em xíu.

Ngân mở tin nhắn trong điện thoại, sắc mặt cô ấy liền có chút thay đổi. Tắt điện thoại đặt xuống bàn, cô ấy tiếp tục chống cằm chờ tôi nói.

- Rồi, anh nói đi.
- Thì là sáng nay, có tin đồn anh hẹn hò.
- Và?
- Vì không muốn em phải biết tin qua người khác, nên anh mới qua đây.
- Anh sợ em giận?

Tôi không do dự mà gật đầu. Ngân thở dài, bật điện thoại đưa lên trước mặt tôi. Tôi có chút bất ngờ.

- Chị ấy đã nhắn tin giải thích với em rồi. Anh nghĩ em không tin tưởng anh đến vậy sao?
- Không phải, chính vì em tin tưởng anh, nên anh mới muốn nói với em.

Ngân khẽ mím môi, nhanh chóng nở nụ cười. Đứng dậy đi tới chỗ tôi, nhẹ ôm tôi từ phía sau.

- Jun, em không vô lý đến vậy đâu. Em yêu anh, tin tưởng anh, tin vào tình yêu của chúng mình. Em quan tâm đến cách anh đối xử với em, chứ không phải ngoài kia bàn tán gì về anh.
- ...
- Nên là anh đừng lo nghĩ gì hết, nha?

Tôi xoa xoa bàn tay Ngân đặt trên vai tôi. Ngân là như vậy, cô ấy có thể đôi khi trẻ con, nhưng những việc cần nghiêm túc suy xét, cô ấy luôn rất hiểu chuyện.

- Em tin tưởng anh như vậy, mà anh lại cứ hay ghen tuông vô cớ...

Tôi bỗng cảm thấy có lỗi, Ngân luôn hiểu cho tôi, còn tôi vì cảm xúc riêng nhiều lúc làm cho cô gái của tôi phiền lòng.

- Thôi, anh đừng nghĩ vậy! Em biết, là vì anh yêu em! Em không giận anh mà. Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Mình hãy cứ bên nhau thôi, đừng bận tâm bên ngoài, nha?

Ngân dụi dụi má vào tóc tôi, xoa dịu tâm trí tôi. Cô gái của tôi, mỗi ngày lại khiến tôi yêu cô ấy thêm một chút. Ngân nói đúng, tôi chỉ cần tập trung yêu cô ấy thôi. Rồi sẽ đến một ngày, chúng tôi sẽ đường đường chính chính nắm tay nhau, không phụ lòng các khán giả đã ủng hộ, công khai cho cả thế giới ngoài kia biết chúng tôi đang hạnh phúc đến nhường nào. Còn bây giờ, tôi chỉ cần bên Ngân bình yên thế này thôi.

Câu chuyện tin đồn trôi vào dĩ vãng. Tôi tới để dỗ dành Ngân, cuối cùng kết quả lại thành ngược lại.

...

Mình yêu nhau, yêu nhau bình yêu thôi...
2434 từ
01.06.22.
3:40 P.M.

Chapter này mình vẫn chưa thật sự ưng ý cho lắm, nhưng vì mình đã off quá lâu rồi, vả lại hôm nay là 01/06, cho chapter nhẹ nhàng như thế này on air, cũng hợp lý phết nhỉ?

Tặng mọi người cục moe cute Thuận Thuận này 🐰

Happy Children's Day 🐰🌺


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net