bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai cậu bạn này cũng khôn, tưởng sáng mai sẽ dậy sớm tại quen cái giờ dậy sớm đi học vậy mà vẫn biết đường tắt báo thức để nay ngủ nướng. kim đồng hồ thì cứ chạy, mắt của tụi nó vẫn cứ nhắm cho đến gần trưa, junhyeon mới mở được một bên mắt. cậu ti hí nhìn điện thoại xem mấy giờ rồi. số một, số không , số ba, số năm.. hả?? đã mười giờ ba lăm rồi ư? cậu bật mình ngồi dậy, nói thật thì cũng lâu lắm rồi mới có dịp ngủ trễ thế này, cậu vươn vai thật lâu, rồi bước vào đánh răng rửa mặt.

nghe thấy tiếng lạch cạch thì ricky cũng thức dậy với một mắt nhắm mắt mở. thì quần áo xộc xệch với hai cái mặt nghệch ra đang đứng trước cổng nhà, không biết đi ăn sáng ở đâu. nói là cái làng này nhỏ thế thôi, chứ cái gì cũng có. từ quán ăn nhanh, hay quán ăn truyền thống đầy đủ hết. mà nhà hai cậu còn ở gần trung tâm làng, thế là đi đâu cũng tiện.

"nay ăn gì m?" - bụng ricky kêu lên làm cậu phải bắt lời hỏi junhyeon nay ăn sáng thế nào.

"t ăn gì chả được, m chọn đi có vẻ ở đây cái gì cũng có" - junhyeon ngáp ngắn ngáp dài trả lời. sau cả một hồi đứa kia hỏi đứa này trả lời ăn gì cũng được qua lại hai ba lần thì ricky mới chốt đi ăn nào lành lành ấm bụng tí. thế là quán canh rong biển đối diện nhà thẳng tiến. với cái làng nhỏ thế này mà quán này lại gần như đầy hết bàn, may đúng còn một chỗ ghế nhỏ vừa cho hai thằng chen vào ngồi ăn. hai cậu đặt mông xuống ghế, giơ tay gọi nhân viên trong quán.

"quý khách đợi tí, tới liền đây ạ!" - giọng của một cậu thanh niên vang từ phía bên kia của quán vang lên. khách thì tấp nập chỉ có hai cậu nhân viên trẻ trẻ chạy tới chạy lui làm đủ mọi thứ. nhìn xung quanh thì đa số toàn những khách lớn tuổi đến đây để ăn trưa xong một buổi sáng làm việc. còn hai cái thằng đang ngồi góc này mắt còn dính ghèn chưa tỉnh ngủ được nữa.

"dạ thực đơn quán đây quý khách, quý khách gọi món nhé!" - cái cậu nhân viên to con chạy tới bàn của junhyeon với mồ hôi nhễ nhại. đang cắm cúi viết gì xuống giấy, lúc đấy cậu mới ngẩng mặt lên nhìn hai khách mới của quán. cậu nghiêng đầu qua bên, tỏ ra bản thân thấy hơi lạ vì chưa thấy hai người này bao giờ. quán này thì toàn khách quen, khách mới thì toàn các ông bà lớn tuổi chứ hiếm lắm mới có mấy thanh niên này vào quán ngồi ăn.

"hai tô canh rong biển, hai bát cơm với một đĩa thịt xào nhé. cảm ơn" - junhyeon gọi món, cậu nhân viên này vừa lúi cúi chép xuống món ăn nhưng mặt vẫn đang tự hỏi xem có ai thế này trong làng không. "ơ cái cậu này, sao cứ nhìn bọn tôi với cái mặt đấy vậy hả?" - ricky nãy giờ quan sát cái nét mặt của nhân viên quán mới muốn hỏi cho ra lẽ. cậu nhân viên cười mỉm, ngồi xuống ghế cạnh junhyeon, nói với vẻ mặt hớn hở: "chào, xưng hô thế nào nhỉ?"

ba thằng nhìn nhau rồi mới biết ba đứa bằng tuổi nhau hết. chuyện đó còn làm cậu nhân viên hớn hở hơn vì tìm được bạn mới. "hì hì, chào hai cậu. tớ là gunwook, con trai của chủ tiệm này. mà hai cậu mới tới hả? cậu đến đây chơi hay là ở đây luôn? cậu đến từ lúc nào vậy? đến đây rồi cậu ở đâu?" - ngập tràn câu hỏi đến cho hai thằng đang ngồi ngơ ngác nghe không kịp lúc gunwook bắn rap. "cậu hỏi từ từ được không? nói gì chả nghe được" - ricky cau mày ngẩng mặt lên nhìn mặt hớn hở của cậu nhân viên. gunwook chưa kịp hỏi lại thì junhyeon quyết định khoe kỹ năng rap lại trả lời hết tất cả các câu hỏi của gunwook.

"ủa là cái nhà trọ trống này cuối cùng cũng người ở rồi ư?!" - gunwook nói.
"m làm gì mà ngồi đó tám chuyện đấy, vào đây phụ đi đầy thứ làm này" - gyuvin bực mình hét vọng từ trong bếp ra.
"ê m ra đây đi có bạn mới rồi nè, má lâu lắm rồi đấy" - nghe thấy vậy gyuvin hứng khởi chạy từ bếp ra với cái khay đồ ăn đã được đặt xuống bàn. đó thế thôi là một nhóm bốn thằng đã được ra đời. quán canh rong biển này là của mẹ gunwoook. từ nhỏ hai thằng đã thân với nhau. có hôm gyuvin được gunwook mời về ăn sinh nhật hồi 5 tuổi thì được thưởng thức tay nghề nấu canh rong biển của mẹ gunwook, từ đó cậu đã quyết định làm bạn trung thành của gunwook để được ăn món này. lúc lên mười một tuổi, gyuvin mới thấy với cái món rong biển này mà có mình cậu với gunwook được ăn thì hơi phí. thế là gyuvin mới ngồi nói chuyện với mẹ gunwook mở một quán ăn nhỏ ở giữa làng, vừa cho mọi người thưởng thức còn giúp mẹ gunwook làm việc cô thích. nhờ gyuvin nên quán ăn tấp nập hằng ngày được mở ra.

lúc hai thằng lớn lên hết rồi, thì lúc rảnh lại chạy ra quán giúp mẹ, được lãnh lương là mỗi thằng một tô canh rong biển mỗi khi quán nghỉ làm. mà tại trong làng hai thằng này chỉ quen mỗi anh taerae, anh jeonghyeon với cậu út bên tạp hóa taerae, chứ gần như không có ai bằng tuổi nữa. vậy mà cuối cùng lại có thêm hai người bạn mới thì làm sao không vui được chứ.
"tối nay hai tụi m qua nhà t ăn tối đi. coi như ăn tân gia xong có gì làm quen kỹ hơn luôn ha!" - cái sự thân thiện thường ngày của junhyeon đã làm mọi người thân hơn một cách thật tự nhiên. nhưng hai cậu từ thành phố xuống đang đói lắm rồi, nên hai cậu nhân viên mới tách ra để cho khách ăn trưa.

"tối nhớ qua nhé!" - junhyeon ăn xong bước ra ngoài cửa không quên ngoái đầu lại nói to vào trong. vì ngôi nhà mình mới tới, còn thiếu đủ thứ với phải chuẩn bị bữa ăn tối nay nên cậu với ricky cùng nhau đi mua đồ. địa điểm lần này là cái tiệm tạp hóa mà được anh chàng tỏa nắng hôm qua giới thiệu.

tưởng được yên lành nào ngờ, anh chủ trọ lấp ló đang đứng ngoài cửa nhà thấy cậu trai tóc bạch kim bước qua liền cắp cậu từ junhyeon. "ricky, ricky, ricky ơi, vào giúp anh cái này với" - jeonghyeon mặt mày sáng lên dụ ricky vào nhà mình. không biết giúp gì, chắc là giúp anh hết độc thân. ricky bày cái mặt khó ở ra thế thôi, chứ từ lúc gặp chủ trọ đến giờ thì chưa bao giờ cậu ghét anh cả. anh vừa cao ráo, vừa đẹp trai vừa dễ thương ai mà không mê được chứ hả? cuối cùng thì quay qua quay lại, ricky đang đứng trong nhà jeonghyeon vẫy tay chào junhyeon rồi. haizz, junhyeon thở dài tạm biệt cái thằng mê trai, chân bước tới tiệm tạp hóa. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net