năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




cậu vừa rảo bước đến tiệm tạp hóa của anh, trong lòng thầm mong được gặp anh. vì thế bước chân cũng nhanh lên, trong tích tắc tay mình đang nắm tay cầm mở cửa tạp hóa ra rồi. "xin chào quý khách" - cậu quay qua chỗ nhân viên ngồi ngay lập tức khi nghe giọng ai đó. nhưng giọng này khác anh lắm, sao nghe như em bé vậy nhỉ? một cậu nhân viên nho nhỏ vừa đứng dậy chào junhyeon. cậu thở dài, không thấy anh ở đây làm cậu thất vọng quá. cậu cứ đi mua đồ, cứ thả đồ cần hay không cần cậu thả hết vào giỏ đồ. mặt đang xị xuống thì tiếng mở cửa lại kêu.

"nay yujin nhớ xếp lại kệ sữa dâu nha, hôm qua jeonghyeon nó gom hết về nhà nên tủ đó bừa bộn quá." - giọng trầm ấm đấy lại phát lên làm tim junhyeon hẫng một nhịp. chưa kịp ngó ra xem là ai, thì người đó đã chạy ra đang đứng cạnh rồi.
"junhyeonn~ cậu đến đây mua gì đấy" - taerae chạy từ chỗ tính tiền mà yujin ngồi ra chỗ của junhyeon đang đứng. cậu giật mình hờ hững đáp một chữ dạ. thế là junhyeon lại có thêm một người bạn đồng hành, nghĩa là thêm một giỏ xách. chưa đủ năm phút thì hai giỏ đồ trên tay cậu và anh đã đầy rồi. bíp. bíp. bíp. yujin tính tiền tổng hai cái giỏ đồ chà bá rồi nói số tiền với junhyeon. cậu ngay lập tức kéo từ trong túi quần ra cái thẻ màu đen của ricky quẹt vào trong máy làm cho taerae mê ngất mê ngưởng, người gì mà sao vừa dễ thương vừa ngầu thế này được chứ! - anh thầm nghĩ trong lòng, đơ ra vài giây cho đến khi anh nghe tiếng cậu mở cửa đi ra tạp hóa.


"đợi anh đi cùng với !!"

taerae chạy đuổi theo junhyeon đã rời tạp hóa với hai túi đồ nặng chình trên tay. trên cái quãng đường không ngắn cũng không dài, thì có một con người miệng thì cứ đang thoăn thoát hỏi junhyeon đủ thứ. chả hiểu sao lúc ở với anh, cậu không dám ngẩng mặt lên nhìn anh nhỉ? anh hỏi 1 thì cậu trả lời 1. anh hỏi 2 cậu trả lời 2. cái cuộc trò chuyện gì như taerae đang độc thoại với cái máy, hỏi gì nói đó. lạ một thứ mà junhyeon cũng tự hỏi mình, tại sao thường ngày mình nói nhiều lắm mà sao cạnh anh mồm cứ không cất ra được tiếng nào ấy?

đang thờ thẫn trong cái suy nghĩ riêng của mình thì cậu bỗng một tiếng bịch ở đằng sau mình. cậu giật mình quay lại, có một anh với bịch đồ đang nằm yên vị dưới đất. tay thì khoanh ngang ngực, môi bĩu ra để cho cậu biết anh đang giận cậu. "sao em nói chuyện như đang ghét anh vậy nhỉ? nhìn anh một tí coi!" - cái anh đang bĩu môi bực mình nói ra. vậy mà nghe anh gọi mình một tiếng "em" ngọt sớt làm cậu còn ngại hơn thế là mặt còn cúi thấp hơn trước. taerae đã mạnh dạn nói ra những gì anh nghĩ rồi, mà lại còn phản tác dụng. tưởng chừng anh sẽ bỏ cuộc, anh đã quyết định nếu nói không được thì mình làm. thế là anh đưa hai cái tay vừa khoanh lại, lên hai má của junhyeon nâng mặt bé cún ấy lên.
"từ nay nói chuyện phải nhìn thẳng vào mắt anh thế này này!" - hai má cậu ửng hồng khi thấy anh làm những hành động ấy. lúc ấy mắt cậu chạm mắt anh, cậu mới chợt thấy sự long lanh mà có sự sâu thẳm kéo luôn con người vào đó. vừa ngẩn ra vì thấy đôi mắt đẹp hết chỗ nói của anh thì cậu giật mình kéo tay anh ra khỏi má, đáp lại vài tiếng dạ dạ, rồi xách túi của anh và của mình đi tiếp. thấy cũng hơi bất lực, mà thấy cậu xách túi mình đi trước làm anh còn rung động hơn trước. trên quãng đường còn lại, anh cũng không dám nói gì nữa, đợi xem cậu bé bên cạnh mình có nói gì không? cuối cùng, miệng cậu nói câu đầy đủ đầu tiên.

"anh ơi, ở đây có một tiệm sửa điện đúng không ạ?" - câu hỏi đầu tiên của cậu làm anh vui mừng cười làm lộ ra cái lúm đồng tiền sâu ấy. "ừa, tiệm của anh hanbin ở gần cuối xóm. hơi xa với nhà junhyeon ấy. sao vậy? điện nhà em có vấn đề sao? có vấn đề cứ nói anh, anh gọi người qua sửa liền." - junhyeon hỏi được câu thế mà anh trả lời dài như cả đoạn văn. "dạ em chuyển về đây cũng tại em muốn làm việc ở đây ạ" - junhyeon nói với anh lý do đầu tiên cậu muốn chuyển về đây ở. taerae mới nghiêng đầu tỏ vẻ lạ lùng, tại sao tốt nghiệp một trường danh giá ở trường trên thành phố lại muốn chuyển về chỗ ngoại ô này. hai người cứ dung dăng đi như thế, không nói câu nào. gió thì cứ lặng lẽ chạy đua với thời gian, tưởng chừng đi với nhau không nói gì sẽ làm cho cậu cảm thấy thời gian như chậm lại mà vừa nhoáng cái cậu đã đứng trước căn nhà của mình."cảm ơn anh nhiều lắm ạ" - lúc định hình lại mình đã quay trở về rồi thì cậu mới nói lời cảm ơn ngắn ngủi của mình với anh. "thấy cảm ơn thì mốt nhớ nhìn thẳng anh mà nói chuyện nhé!" - taerae cười nhân cơ hội mở lời với junhyeon. thế rồi anh vẫy tay tạm biệt cậu, quay lưng đi về bên nhà mình. "à.. anh ơi" - anh vừa quay đầu ra về thì cậu liền gọi anh làm anh cười mỉm rồi ngoái đầu ra chỗ junhyeon. "tối nay, anh qua nhà em ăn tân gia nhé, em có mời mấy đứa bên tiệm canh rong biển nữa ấy ạ" - cậu đi thẳng vào vấn đề mời anh qua tụ tập nhà cậu cùng với hai thằng bạn cậu vừa làm quen được vài tiếng trước. anh cười gật đầu, vui vì cậu cũng đã tìm được bạn mới khi mới chuyển vừa đây."à, gunwook với gyuvin đúng không?" - cậu gật đầu rồi hẹn 6h qua nhà mình ăn."anh dẫn yujin theo nhé, cái bé ở tiệm tạp hóa ấy. anh không dẫn theo thì gyuvin nó cũng dẫn theo thôi" - anh vừa nói vừa tạm biệt cậu quay về nhà mình. cậu thì bày vẻ mặt khó hiểu, vừa mới tới đây cậu không biết mối quan hệ mọi người với nhau thế nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net