điều ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

*ting

"kim taerae hôm nay có tiết đấy"

"cậu không đi học sao"

taerae bị tiếng tin nhắn đánh thức. cả đêm qua anh ở lại cùng junhyeon mà quên mất rằng hôm nay mình phải đến trường.

anh dụi mắt nhìn đồng hồ rồi vội trả lời tin nhắn của park hanbin. chầm chậm rút bàn tay mình ra khỏi tay cậu ấy. taerae nhìn cậu một xíu rồi quay đi.

bỗng dưng anh không thể bước tiếp nữa do có một lực nào đó kéo mình lại. taerae mất đà không kịp phản ứng, anh ngã vào người cậu. mặt đối mặt, đầu mũi hai người chạm vào nhau khiến taerae ngượng ngùng.

junhyeon thấy anh định đi liền nắm lấy cánh tay taerae kéo về phía mình. đột ngột thế nên khiến nhịp tim cả hai đều đập loạn nhịp.

"này làm gì vậy.."

"em yêu taerae"

"kum junhyeon..bỏ bỏ anh ra"

junhyeon giữ chặt tay anh rồi hôn nhẹ một cái lên đôi môi ấy. khoảnh khắc đó khiến taerae thấy nhẹ lòng hẳn so với tâm trạng hôm qua của anh.

anh biết rằng junhyeon nói yêu mình thật lòng. vì chỉ cần nhìn qua ánh mắt thôi cũng đủ biết tình cảm cậu dành cho anh nhiều đến đâu rồi.

"anh phải đến trường"

"đi cẩn thận nhé, tình yêu của em"

"junhyeon về kí túc xá nhắn cho anh"

nói rồi taerae vội đi trước khi vào lớp muộn. quên rằng anh chưa ăn gì, junhyeon lo lắng trở về kí túc xá nhắn ngay cho anh ấy.

"taerae tan học em đón"

"em vừa về kí túc xá đây"

"yêu taerae của em"

một lúc sau taerae cũng đã học xong. anh vừa đi từ lầu xuống, vừa mãi nhìn vào điện thoại đọc tin nhắn cậu gửi.

"anh đang xuống đây, junhyeon ở đâu"

trả lời tin nhắn thôi mà kim taerae cứ cười mãi. đi gần đến vài bậc thang cuối cùng, taerae nhìn thấy từ xa hai bạn nữ hôm trước đi cạnh junhyeon.

"này đừng nói cậu thích người đó thật nhé"

"kum junhyeon?"

"ừm tớ phải khiến cậu ấy thích tớ"

"yaa lee haera, cậu ấy nói có người yêu rồi mà"

"mặc kệ"

taerae khựng lại thơ thẩn một lúc sau khi hai bạn nữ kia tình cờ đi ngang qua mình. là ba chữ câu luôn trân trọng nhất xuất hiện trong câu chuyện của người khác - kum junhyeon.

"kim taerae, tìm được anh rồi"

"hả..j..junhyeon"

"gặp em mà bất ngờ vậy"

"có chuyện gì sao"

"à không.."

"đừng giấu em gì đó, thấy taerae buồn em cũng không vui nổi đây" - junhyeon vừa nói vừa khoanh hai tay lại, bĩu môi nhìn anh.

"không có đâu mà"

"đi ăn tok, taerae đói bụng rồi đúng không"

"junhyeon"

"dạ"

"anh cũng yêu junhyeon"

cậu nhìn anh với ánh mắt nhẹ nhàng, trìu mến. junhyeon bước lại gần ôm anh vào lòng mình thật chặt. cậu thật sự trân trọng mọi giây phút, mọi khoảnh khắc mà anh nói yêu cậu.

"kim taerae của em lo lắng gì sao"

"không..mình đi ăn nha anh đói"

"dạ vậy đi thôi"

taerae vẫn như vậy. anh buồn nhưng chẳng lúc nào nỡ để cậu ấy lo lắng cho mình mà phải buồn bã kéo theo. anh chỉ muốn thấy junhyeon của anh cười mỗi ngày nhiều hơn thôi. thế nên cảm xúc của mình cứ thế nén vào trong.

"áo của taerae phải không"

"hôm qua người junhyeon lạnh lắm"

"làm anh lo"

"sao lại ngốc mà ngồi ngoài đó đợi anh chứ"

"lỡ anh ngủ quên luôn thì sao"

"lỡ..." - taerae bị cậu ngắt lời bằng một nụ hôn.

"em xin lỗi"

"không như thế nữa"

"dỗi rồi dỗi đáng iu"

junhyeon thấy anh lo lắng cho mình liền trêu ghẹo. cậu hạnh phúc lắm khi biết anh ấy vì mình mà chất chứa nhiều nỗi tức giận chỉ đợi khi mình khỏe là lại xả ra hết nỗi lòng.

nhưng tiếc rằng, cậu không biết rằng taerae đã giấu mình những gì.

về đến kí túc xá junhyeon không quên dặn dò anh phải giữ ấm vì thời tiết dạo này không tốt, rất dễ bệnh. không nỡ xa anh giây nào, junhyeon lại nũng nịu đòi ôm.

"junhyeon này"

"dạ"

"anh thích ôm junhyeon như này lắm"

"em cũng thế"

taerae nhắm mắt lại cảm nhận nguồn hơi ấm mà cậu truyền đến. anh luôn có một điều ước giữ riêng mình, anh ước sẽ luôn hạnh phúc như thế bên cạnh cậu ấy.

...

"điều ước của taerae là gì vậy"

"anh ước junhyeon được hạnh phúc"

"có thiếu gì hong"

"hihi anh buồn ngủ rồi, junhyeon ngày mai không đến trường sao"

"có nhưng em nhớ taerae"

"em ước người bên cạnh em mãi là kim taerae"

"ngủ đi mai còn đi học"

"ngủ ngon nhé"

"vậy taerae của em ngủ ngon, yêu anh"

taerae tim tin nhắn của cậu rồi bất giác rơi nước mắt. không hiểu sao cứ mỗi khi cảm thấy hạnh phúc, taerae lại cứ nghĩ đến những điều tiêu cực có thể xảy ra trong mối quan hệ của anh. có lẽ anh trân trọng cậu hơn tất thảy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net