riêng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

junhyeon nhanh chóng nhìn thấy anh, định chạy đến thì taerae vẫy tay ra hiệu cho cậu. taerae biết các bạn nữ đó sẽ rất tò mò nếu thấy hai người đi cùng nhau nên taerae muốn junhyeon vờ như không thấy mình.

*ting

"thấy không khỏe nên anh về kí túc xá trước"

"xin lỗi junhyeon nhé"

tin nhắn được gửi đi nhưng lòng anh lại nặng trĩu nỗi buồn vì không muốn nhìn thấy người lạ ở gần cậu như thế. anh biết là junhyeon cũng không thích như vậy nhưng mà trong khuôn viên trường gặp là không tránh khỏi mà.

ngày trước lúc anh học năm nhất cũng như thế. họ lúc nào cũng bám theo xin làm quen nhưng anh lại chẳng quan tâm gì mà cứ vậy bơ người. lạnh lùng - điều đó luôn đi kèm với kim taerae đẹp trai, nổi tiếng ở yonsei mà.

"tớ có người yêu rồi"

"cậu đừng nói dối"

"tóm lại các cậu đừng đi theo tớ" - junhyeon nổi giận rồi đi nhanh để cắt đuôi hai bạn nữ khi nãy cứ làm phiền đến cậu.

mở điện thoại lên cậu liền thấy tin nhắn của anh gửi cách đây vài phút trước.

"taerae đừng hiểu lầm em nha"

"là các bạn nữ đó tự đi theo làm phiền đến em"

"em cũng đã nói là em có người yêu rồi"

"taerae đừng lo lắng"

"nghỉ ngơi nếu không ổn nhắn em nhé"

taerae không trả lời tin nhắn của cậu. junhyeon vì thế rất lo là anh sẽ buồn vì chuyện khi sáng nên đã gọi cho anh nhiều cuộc điện thoại nhưng kết quả nhận lại được là bằng không.

lúc trở về kí túc xá, tâm trạng taerae tụt dốc dữ dội. không biết tại sao lại cảm thấy bất an vì một điều nhỏ nhoi như thế. kum junhyeon đối với anh quan trọng thế nên lần đầu gặp phải chuyện như vậy dĩ nhiên anh sợ rằng sau này cũng không né khỏi.

chẳng hiểu bản thân ra sao cả, taerae cảm thấy hôm nay rất mệt mỏi nhưng lại chẳng dám tìm gặp junhyeon. anh tắt nguồn điện thoại rồi ngủ đến chiều mà chẳng ăn uống gì ngoài ly latte từ sáng.

junhyeon thì lo lắng vì mãi không liên lạc được với anh. không biết anh ấy đã về đến kí túc xá chưa mà gọi không nhấc máy.

cậu sốt ruột nhắn tin cho anh hanbin để hỏi chuyện nhưng hôm nay park hanbin lại ra ngoài cùng jeonghyeon nên không thể biết taerae đang ở đâu.

hanbin cũng đã giúp junhyeon gọi cho anh nhưng cũng giống kết quả cũ. tiết trời hôm nay chuyển lạnh đột ngột. junhyeon ngồi ở hàng ghế dưới kí túc xá cứ xoa xoa tay liên tục vì lo lắng.

taerae tỉnh dậy sau một giấc ngủ mệt mỏi. bụng thì đói, anh nhóm người dậy nhìn hai ly latte lúc sáng để trên bàn rồi lại nằm xuống.

*14 cuộc gọi nhỡ từ junhyeon

*7 cuộc gọi nhỡ từ park hanbin

anh bất ngờ vì mình vừa lặng đi vài tiếng mà junhyeon đã gọi nhiều như vậy. chợt nhớ ra là anh chưa nói gì, cũng chưa đọc tin nhắn của cậu vì thế nên chắc điều đó khiến cậu lo lắng nhiều lắm.

taerae vội xuống dưới kí túc xá tìm junhyeon. cửa kính vừa mở ra, gió ùa mạnh vào khiến taerae phải rùng mình vì tiết trời chuyển biến hôm nay. càng không ngờ rằng vì đợi anh mà có người ngồi đến lạnh cóng cả người.

"kum junhyeon làm gì ngoài đây vậy"

"t..taerae.." - nói dứt câu junhyeon ngã gục xuống. mắt cậu thấy hình ảnh của anh hoảng sợ chạy đến ôm lấy mình từ từ mờ dần.

"kum junhyeon..junhyeon à.."

taerae không biết phải làm gì, hốt hoảng nhìn xung quanh. gió thì mạnh cứ lần lượt kéo đến ùa vào từng đợt. may sao ricky và gyuvin vừa học xong tiết buổi chiều đang trên đường trở về thì thấy taerae.

"anh taerae"

"này kia là kum junhyeon sao"

"cậu ấy sao vậy"

"anh..anh taerae, junhyeon.."

thấy vậy ricky và gyuvin giúp taerae đỡ cậu đến trung tâm y tế của trường gần kí túc xá. junhyeon ngất đi sau một lúc cũng tỉnh lại. cậu mở mắt nhìn xuống tay mình do cảm nhận được một hơi ấm rất quen thuộc.

là taerae ở đó canh cậu tỉnh lại đến tận trời tối đã ngủ thiếp đi không hay. junhyeon nhìn anh cười, không biết là mình ngốc hay là anh ấy ngốc nữa. trời chuyển lạnh cũng cố ngồi đợi anh ở ngoài, còn anh cả ngày mất tăm lúc mình tỉnh dậy thì ở ngay bên cạnh.

dù gì điều đó cũng đáng cho việc ngồi đợi ngoài tiết trời như vậy nhỉ. junhyeon suy nghĩ rồi nằm ngắm anh bé của mình bằng ánh mắt chứa đựng bao nhiêu yêu thương không thể đếm xuể.

tỉnh lại junhyeon thấy người mình ấm hẳn nhưng chẳng hiểu sao lại ấm hơn lúc nãy thì mới nhận ra. trên người cậu ngoài chiếc chăn đang đắp thì còn được khoác thêm chiếc áo khoác lông của ai.

vội nhìn sang phía taerae, junhyeon thấy anh chỉ mặc một chiếc hoodie nhưng không đủ dày để giữ ấm giữa thời tiết như này. có lẽ anh đã lấy áo của mình để khoác giữ ấm lúc cậu ngất.

*ting

"này cậu ngốc thật đấy kim taerae"

"sao lại tắt nguồn điện thoại chứ, lỡ có chuyện gì gấp thì sao"

điện thoại taerae hiện tin nhắn của park hanbin gửi đến. junhyeon nhìn thấy liền hiểu ra ngay lí do mình mãi không liên lạc được với anh.

trước khi xuống dưới kí túc xá tìm junhyeon, taerae đã nhắn với hanbin là mình vẫn ổn chỉ là lỡ tay tắt nguồn điện thoại rồi ngủ ở kí túc xá cả buổi thôi.

"là anh ngốc đấy kim taerae"

"sao lại lo lắng rồi lại trốn em như thế"

"thích chơi trốn tìm sao"

"em tìm mệt lắm đó..."

loạt suy nghĩ hiện ra trong cậu. junhyeon muốn giữ yên lặng để anh nghỉ ngơi. cậu nằm xuống nắm chặt lấy đôi bàn tay kia hơn.

taerae xem cậu là quý giá hơn mọi điều. thật ra vì sống khép kín mình nên khi gặp chuyện gì đó bất ổn, taerae liền có thói quen trốn đi, lẩn đi để tìm cho mình một góc bình phục tâm trạng. anh biết rằng nơi tốt nhất là ở ngay bên cạnh junhyeon nhưng nếu không đối diện được với cậu ấy anh sẽ im lặng và tiếp tục "trốn đi" như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net