Chap 2: Nỗi đau của cả hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt cậu là Doojoon - người mà cậu đợi 3 năm khi hắn đi du học đang ân cần đút miếng trái cây cho cậu con trai ngồi bên cạnh, ánh mắt hắn tràn ngập sự ôn nhu, yêu chiều.

"Doojoonie..." - bờ môi cậu phút chốc trở nên khô khốc, gọi tên anh như tiềm thức mách bảo.

Cứ nghĩ rằng gặp lại người mình yêu sau 3 năm chắc hẳn phản ứng của cậu sẽ là ôm lấy người ta mà vỡ òa trong hạnh phúc nhưng thực tế lúc này tim cậu đau lắm, ánh mắt của Doojoon và cậu ấy nhìn nhau, trong giây lát đã bóp chết hạnh phúc nhỏ nhoi của cậu.

Một giây trước đây thôi cậu còn hạnh phúc biết bao khi nghe thấy giọng của hắn ngoài cửa, giờ thì nhìn thấy hắn rồi đấy nhưng bên cạnh anh còn có người khác nữa. Ranh giới giữa hạnh phúc và đau khổ hóa ra cũng mong manh như vậy...

"Seobie à, thất vọng thật đấy..., anh không nghĩ rằng sau 3 năm không gặp mà phản ứng của em lại như vậy, anh đau lòng quá..." - Doojoon bày ra vẻ mặt đau khổ, một tay ôm lấy ngực trái.

"Doojoonie em cũng không nghĩ rằng anh cho em xem màn tình cảm của hai người ngay lần đầu tiên đâu nha" - Yoseob cười tươi, ánh mắt tinh nghịch nhìn sang người con trai bên cạnh Doojoon.

"Hai đứa thôi cái màn chào hỏi đó đi, giả quá đấy mẹ cứ nghĩ hai đứa sẽ xông vào mà đập nhau một trận cơ đấy" - mẹ cậu lúc này mới lên tiếng.

Giả? Là giả sao? Mẹ cậu nói đúng tất cả đều là giả. Ánh mắt của cậu là giả, nụ cười của cậu là giả, đến cả việc Doojoon đứng trước mặt cậu như vậy giờ đây cậu cũng mong là giả...

Còn chưa kịp thoát ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu thì Doojoon đã chạy lại chỗ cậu, một tay kẹp cổ, một tay vò vò tóc của cậu kèm theo tràng cười khả ố:

"Thằng nhóc này 3 năm rồi mà vẫn không thay đổi nha, mặt em vẫn ngu ngu như ngày xưa hahahahaha"

"Yoon Doojoon!!! Bỏ em ra xem nào anh muốn chết hả???"

"Có thế chứ." - bà Yang gật gù, rồi đi vào bếp.

Thoát khỏi tay Doojoon, Yoseob chỉ vào người con trai có mái tóc màu nâu đậm đang tròn mắt nhìn hắn và cậu đánh nhau nói một cách gấp gáp:

"Joonie, khoan... khoan đã...hộc...hộc... giới thiệu cậu ấy đi chứ."

Cậu vừa nói xong Doojoon đã đứng cạnh cậu ta một tay vòng qua eo, ánh mắt đó chứa đầy nhu tình. Người vừa nô với cậu là Doojoon sao? Cậu thực sự không nhận ra nữa như là hai con người hoàn toàn khác nhau vậy.

"Cậu ấy là Jang Hyunseung người yêu của anh" - Giọng Doojoon đầy vẻ hạnh phúc.

"Chào anh, em là Yang Yoseob, cứ gọi em là Seobie được rồi, à nếu anh Doojoon mà có làm anh buồn thì cứ nói với em nha, em sẽ xử anh ấy giùm anh hì hì" - Cậu nắm chặt bàn tay thành nắm đấm và giơ về phía Doojoon.

"Em yên tâm Joonie mà làm anh buồn nhất định anh sẽ nói cho em biết" - Hyunseung bật cười, thái độ của cậu làm cho Hyunseung cũng cảm thấy thoải mái.

"Seungie em rất ít khi cười trước mặt người mới gặp lần đầu tiên đó em biết không?" - Doojoon mở to mắt nhìn Hyunseung khi anh cười với cậu.

"Em như vậy lúc nào chứ?" - Hyunseung nhìn Doojoon.

"Thật mà em còn nhớ lần đầu tiên gặp anh không? Em đã cáu gắt với anh mà"

"Không có"

"Có mà, anh ghen với Yoseob quá, Seungie của anh thật biết cách làm anh ghen tỵ nha"

"..."

Nhìn Doojoon và Hyunseung trêu đùa, cậu lẳng lặng vào trong bếp.

"Mẹ nấu cháo sao ạ?" - cậu lên tiếng hỏi.

"Ừ, cháo cá mà con thích, sắp xong rồi. Sao con không ra nói chuyện với Doojoon?"

"Anh ấy đang nói chuyện cùng Hyunseung mà mẹ" - Giọng cậu trầm xuống, hơi buồn.

"Seobie... con... không sao chứ?" - Bà Yang nhìn cậu, ánh lên vẻ lo lắng.

"Sao là sao ạ? Con đang rất vui mà. À mẹ múc cho con chút cháo đi con sẽ mang vào bệnh viện. Bạn con chỉ có một mình trong đó thôi, con ăn cùng cậu ấy luôn." - Cậu nói nhanh khi nhớ đến người mà mình mới cứu.

"Người nhà của cậu ấy đâu?"

"Dạ... cậu ấy có một mình thôi ạ. Trước khi về con đã nhờ Eunji chăm sóc cậu ấy giùm con rồi nhưng bệnh viện cũng đang bận Eunji còn phải chăm sóc mấy bệnh nhân của cậu ấy nữa nên con phải đến đó sớm."

(Eunji là bạn thân từ nhỏ của cậu, cô đang làm y tá tại bệnh viện Sa Rang - nơi Junhyung đang nằm. Tính tình dễ thương, rất tốt bụng)

"Vậy con đi thay đồ rồi nói với Doojoon đi. Mẹ sẽ chuẩn bị đồ ăn cho con mang đi nha."

"Vâng. Con cảm ơn mẹ."

Nói rồi cậu chạy nhanh lên phòng tắm qua một chút. Nhìn cậu, bà Yang khẽ thở dài. Đứa con ngốc của bà lúc nào cũng giỏi chịu đựng như vậy, lúc nào cũng cười tươi cho dù có chuyện gì xảy ra. Không biết nên vui hay nên buồn đây...

Yoseob chỉ tắm qua một chút nên 5p sau xuất hiện dưới nhà với chiếc quần Jeans đen kết hợp hợp áo phông trắng giản dị, khắp người cậu toát ra vẻ đẹp tinh khôi cuốn hút đến lại.

Trong bếp, mẹ cậu đã chuẩn bị xong mọi thứ, bà đưa cho cậu chiếc cặp lồng đựng đồ ăn. Nhận lấy từ tay mẹ, Yoseob quay về phía Doojoon và Hyunseung:

"Hai người ăn cơm ngon miệng nha, em phải vào bệnh viện thăm bạn. Buổi đầu tiên hai người về chơi mà em không ăn cơm cùng hai người được. em xin lỗi nha."

"Bạn em sao? Cậu ấy bị nặng lắm không? Còn người nhà cậu ta đâu sao em phải vào đó?" - Doojoon hỏi có vẻ ngạc nhiên.

"Bọn anh đi cùng được không? Có nhiều người vẫn tốt hơn mà" - Hyunseung cũng lên tiếng

"Không cần đâu ạ cậu ấy không bị nặng đâu chỉ vì cậu ấy sống một mình nên em chăm sóc cậu ấy chút thôi. Hơn nữa em không nỡ để mẹ em ăn cơm một mình đâu" - cậu nói rồi đi nhanh ra phía cửa, đôi giày thể thao đã được xỏ vào chân. Cậu quay lại nói với mẹ " Chắc sáng mai con mới về được, mẹ ngủ sớm đi nha" - quay qua phía Dooseung cậu nói tiếp - " Joonie anh tranh thủ mà dẫn người ta đi đâu đó tham quan đi. Em sẽ gọi cho anh sau. Bye bye"

Mặc kệ Doojoon định nói gì đó Yoseob đóng vội vửa rồi chạy đi. Không biết tại sao nhưng cậu không thể tiếp tục diễn được nữa, trái tim cậu như muốn nổ tung, cảm giác như có hàng ngàn mũi kim đang từng chút ghim vào thật sâu. Cậu đau lắm.

Bước chân của cậu cứ thế chậm dần, chậm dần cho đến khi...

~ tách...tách...~

Đưa bàn tay chạm vào thứ gì đó vừa rơi trên má, khẽ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.

Là mưa sao? Buổi chiều trời còn rất đẹp mà sao mưa nhanh vậy...?

Những hạt mưa mỗi lúc một nặng hạt, quần áo trên người cũng bắt đầu ôm lấy cơ thể nhỏ gầy, gương mặt cậu cũng đã đầy nước... nhưng nước mưa sao lại ấp đến thế?

Con mưa bất chợt mang theo hương thơm nhẹ dễ chịu, mang theo sự mát lạnh thấm sâu trong tâm hồn,... nó còn mang theo cả những kí ức của hắn và cậu.

-----FB-----

-Seobie, em nhìn kìa, trời mưa rồi! - thằng nhóc với mái tóc màu nâu trầm, đôi mắt một mí nhìn thằng nhóc nhỏ hơn có mái tóc đen mượt đôi ánh lên vẻ bí hiểm. Dường như cậu nhóc có mái tóc màu đen hiểu được ý của nhóc lớn hơn. Cả hai nhìn nhau rồi cười toét toe để lộ cả bộ răng sâu.

- AAAAAAAAAAAAAA mát quá Joonie à, haha anh với em ướt hết rồi này -

- Yahhh Seobie ai cho em đẩy anh vũng nước lớn như vậy chứ? -

---EFB---

Hình ảnh hai đứa trẻ đuổi nhau, nô đùa trong trời mưa cùng với tiếng cười đùa vô tư khiến cho cậu không tự chủ được mà bật cười. Nhưng nụ cười đó lại nhanh chóng tắt đi khi cậu trở về với hiện thực. Hắn và cậu đều thích mưa. À thực ra không phải vậy, chỉ là hắn thích và vì hắn thích mưa nên cậu cũng thích mưa, cậu thích những gì hắn thích và ... cậu thích cả hắn nữa. Hắn không biết tình cảm cậu giành cho hắn nên mới vô tư làm cậu đau như vậy. Hắn yêu rồi chỉ là người hắn yêu không phải cậu.

Cứ suy nghĩ miên man cho đến khi nghe thấy tiếng khóc oe oe của mấy đứa trẻ cậu mới nhận ra mình đã đến bệnh viện. Cậu đi nhanh vào trong, không hiểu sao mấy nữ y tá cứ nhìn cậu như thể cậu là vật thể lạ vậy. Đến khi Yoseob cúi đầu nhìn lại mình thì cậu đã hiểu tại sao họ lại nhìn mình như vậy. Cả người cậu từ trên xuống dưới đến cả chiếc cặp lồng cũng ướt nhẹp nhưng quan trọng hơn chiếc áo phông mỏng dính lấy thân người cậu, lớp da thịt trắng nõn cứ ẩn hiện sau lớp vải, nhìn cậu lúc này thực sự rất kích thích.

Mặt cậu bắt đầu đỏ lựng, ba chân bốn cẳng chạy thâtj nhanh đến phòng Junhyung.

Mở cửa phòng, cảnh tượng bên trong làm cậu đứng ngây người, đôi mắt mở to, má đã đỏ giờ còn đỏ hơn.

"Này cậu có biết lịch sự là gì không hả?" - bị cậu nhìn chằm chằm Junhyung tức giận, mặt anh đỏ lên.

"Hả... à...tôi... tôi xin lỗi" - cậu cúi gằm mặt xuống, rồi chạy nhanh ra bên ngoài.

*cốc... cốc* "Tôi có thể vào trong được không?" - đứng bên ngoài cậu nói vọng vào rồi lại tự mình mở cửa bước vào bên trong nhìn Junhyung bằng cặp mắt 'ngây thơ' "Như thế này được rồi đúng không?"

Hành động của cậu làm cho mặt Junhyung đen kịt, chẳng biết phải nói như thế nào. Là cậu ngốc quá sao? Trước giờ cậu luôn thắng Doojoon trong mọi trận cãi nhau mà. Hay đứng trước Junhyung cậu mới trở nên như vậy?

"Cậu là ai?" - Junhyung lên tiếng hỏi nếu không anh sẽ đánh chết thằng nhóc này mất.

"Tôi sao?" - cậu chỉ tay vào mình rồi tiếp - "Tôi tên Yoseob - Yang Yoseob, người đã đưa anh đến đây." - nói xong cậu khuyến mại thêm nụ cười tỏa nắng nhưng hình như nó không tác động nhiều đến Junhyung.

"Tôi là Yong Junhyung, tổng giám đốc tập đoàn Mario, cảm ơn cậu." - anh giới thiệu xong rồi cười nhẹ nhưng mức sát thương cực kì cao

Nụ cười đó khiến cậu không tự chủ được mà ngây người nhìn anh. Chỉ là nụ cười nhẹ thôi nhưng cả người anh lại toát ra vẻ quyến rũ, thu hút.

Bị cậu nhìn lâu như vậy Junhyung có chút không thoải mái. Anh chỉ tay vào chiếc cặp lồng dính đầy nước mưa đang rớt tong tong.

"Khục... này, tôi đói rồi. Cái đó có thể ăn không?"

"Cái này sao?" Yoseob cúi xuống nhìn chiếc cặp lồng rồi nói tiếp - "Cái này mẹ tôi bảo mang tới đây. Ăn nhanh đi không nguội mất".

Nói xong Yoseob nhanh chóng bày đồ ăn rồi kéo Junhyung ngồi xuống. Bầu không khí có chút ngượng ngùng.

"Này, Mario tí nữa ăn xong anh có muốn đi dạo một chút không?" - Yoseob lên tiếng

"Đi dạo sao? Được thôi, tôi cũng muốn đi hóng gió một chút" - Junhyung gật gù nhưng hình như có gì đó không đúng. "Này Yoseob, cậu vừa gọi tôi là gì cơ? " - mặt Junhyung tối sầm lại.

"Tôi gọi Mario. Sao vậy?" - Cậu hồn nhiên trả lời mà không để ý đến sắc mặt của Junhyung.

"Này tôi có họ tên đàng hoàng nha không phải là Mario hiểu không?" - Anh tức điên khi nhìn vẻ mặt ngây thơ đó của cậu.

"Thì sao? Không phải công ty đó là của anh sao, Mario? " - Yoseob ương bướng cãi lại.

"Của tôi thì sao? Tên của tôi là JUNHYUNG - YONG JUNHYUNG cậu hiểu không hả ??? " - Junhyung đứng thẳng người nhấn mạnh tên của mình, anh ghét ai gọi mình là "Mario". Cái tên của công ty đó là do bà ta đặt chứ không phải ý của anh. Anh ghét bà ta.

"Hehe được rồi, được rồi tôi biết rồi Ma... à quên Yong Junhyung. Mau ăn đi" - Yoseob để ra bộ mặt gian xảo cười cười nhìn Junhyung.

Anh hậm hực ngồi xuống, bữa tối tiếp tục diễn ra với cột khói đang gần như sắp nổ tung mang tên Junhyung và cái người đang vô tư cười hihi mang tên Yoseob.

"NÀY CẬU MÀ CÒN CƯỜI NỮA LÀ CÓ ÁN MẠNG XẢY RA ĐẤY BIẾT KHÔNG HẢ?" - Không chịu nổi nữa Junhyung quát lên đầy tức giận, bàn tay anh nắm chặt, gương mặt đỏ lên vì tức.

Giật mình khi thấy thái độ tức giận của anh, cậu thôi cười, nuốt nước bọt mà lắp bắp đáp lại:

"Anh... anh... ăn...ăn...ăn... ực xong rồi hả? Tôi... tôi dọn... nha" (= =")

Thấy cậu có vẻ sợ Junhyung thu lại cơn tức xoay người đi ra khỏi phòng, trước khi đi để lại cho cậu một câu rồi đóng mạnh cửa lại.

"Tôi đợi cậu bên ngoài, dọn xong thì cùng đi dạo"

"phù... nhìn mặt thế mà điên..." - Yoseob thấy anh đã ra ngoài liền thở phào nhẹ nhõm không quên rủa thầm Junhyung một câu rồi nhanh chóng thu dọn.

Vừa mở cửa phòng đã thấy Junhyung đứng dựa lưng vào phía tường hình như đang mải suy nghĩ gì đó nên khi nhìn thấy cậu ánh mắt có vẻ bất ngờ nhưng nhanh chóng trở lại vẻ điềm đạm vốn có. Con người này thật rắc rối.

Hai người đi song song với nhau nhưng không ai nói gì. Hai người đuổi theo suy nghĩ của riêng mình, nhưng họ có cùng một tâm trạng...

Đi ra đến khoảng sân sau của bệnh viện - một nơi không phải là rộng nhưng khá yên tĩnh, chỉ có mấy cái ghế đá đặt cách nhau, bãi cỏ xanh mượt tạo cảm giác dễ chịu và mấy cái bóng điện màu vàng tạo lên khủng cảnh lãng mạn.

Ngồi xuống cái ghế gần nhất. Junhyung đút hai tay vào túi quần, ánh đèn màu vàng hắt lên, cả người chỉ toát lên vẻ lẻ loi, cô độc.

"Junhyung, tôi có thể hỏi anh một câu được không? " - Cậu nhìn lên bầu trời rồi rụt rè lên tiếng hỏi.

"..." - Junhyung im lặng, không đáp lại.

"Tại sao anh làm như vậy?" - Giọng cậu đều đều nói tiếp.

"Một cô gái" - Anh không tỏ vẻ khó chịu khi cậu hỏi nhưng giọng của anh hình như có chút khó khăn.

"Người yêu? Cô ấy bỏ anh sao?" - Yoseob ngạc nhiên, dù sao một người như anh mà si tình như vậy cậu cũng khó lòng mà tin được.

"Cô ấy đang ở trên đó" - Junhyung chỉ tay lên bầu trời, mỉm cười vô thức. Trong đầu anh vã lên hình ảnh người con gái xinh đẹp đang cười thật tươi - con người hoàn hảo mang tên Gayoon.

"Xin lỗi..." - Yoseob nhỏ giọng, nỗi đau của cậu có là gì so với Junhyung chứ? Ít ra cậu còn được nhìn thấy Doojoon, còn được thấy anh cười vui vẻ cho dù người bên cạnh anh không phải cậu, chẳng phải chỉ cần như vậy là đủ rồi sao?

"Cậu cũng có chuyện buồn đúng không? Tâm sự với tôi đi" - Anh quay qua nhìn cậu khi thấy cậu thở dài, ánh mắt toát ra vẻ buồn bã.

"Yêu đơn phương, chờ đợi người đó 3 năm. Hôm nay anh ấy về nước."

"Đáng lẽ cậu lên vui chứ" - Junhyung nói.

"Anh ấy đi cùng người anh ấy yêu" - Yoseob khẽ cười.

"..."

Junhyung lại im lặng bởi anh chẳng biết nên nói gì với cậu. Có lẽ im lặng sẽ tốt hơn.

"Buồn cười thật đấy tôi nghĩ anh ấy cũng yêu tôi... chỉ là một lời nói ngây ngô khiến tôi yêu anh ấy" - Cậu lạc giọng.

---FB---

"Đồ xấu xí, đồ con vịt khi lớn lên sẽ không có ai thèm lấy mày đâu" - Thằng nhóc dáng người to béo đang lè lưỡi trêu cậu nhóc nhỏ gầy có mái tóc đen bóng mượt, đôi mắt to tròn trong sáng.

Nhóc con đó òa lên khóc tức tưởi khiến cho thằng nhóc mang mái tóc màu nâu nhạt cuống lên dỗ dành

"Seobie, em đừng khóc nữa. Lớn lên anh sẽ lấy em, mà anh thì không thích ai khóc nhè đâu." - Doojoon vừa nói vừa lau nước mắt cho cậu.

Nghe Doojoon nói thế cậu ngưng khóc, nhìn Doojoon bằng cặp mắt đầy nước, khịt khịt mũi cậu nũng nịu

"Anh hứa nha! Sau này nhất định phải lấy em đấy." - bàn tay mũm mĩm của cậu giơ ra kiểu ngoắc tay đóng dấu.

Doojoon bật cười rồi cũng đưa tay ra cùng cậu đóng dấu "Nhất định rồi."

---EFB---

Lời hứa ngây ngô từ quá khứ đã vô thức trói chặt một trái tim non nớt. Tin rằng lời nói đó là thật, tin rằng Doojoon yêu cậu... cũng tin rằng người bên cạnh hắn chỉ có thể là cậu...

Nước mắt yếu đuối đã rơi ra từ khi nào... Bàn tay anh kéo cậu lại dựa lên bờ vai của mình.

"Cho cậu mượn tạm bờ vai tôi. Khóc đi đừng cố chịu đựng". Junhyung hình như không nhận ra bản thân không muốn nhìn thấy cậu đau khổ...

Dựa vào bờ vai đó tim cậu đập nhanh. Cử chỉ quan tâm này, khiến cậu bất ngờ nhưng len lỏi đâu đó chút ấm áp khó nhận ra.

Đã có ai đó nói với cậu rằng *Khi bản thân yếu đuối nhất chỉ cần một cử chỉ ân cần của một người cũng có thể khiến con tim vô thức mà cho người đó bước vào*

"Cậu có muốn lên Seoul không?" - Junhyung đề nghị khi thấy Yoseob ngừng khóc.

"Tôi có thể làm gì khi ở đó?" - Yoseob hỏi lại.

"Bất cứ việc gì cậu muốn, tôi sẽ giúp cậu." - Junhyung khẳng định.

"Thôi được. Tôi cũng muốn đi khỏi nơi này một thời gian. Cảm ơn anh" - Cậu cười, ánh mắt ra vẻ kiên định dứt khoát.

Nắm lấy tay Junhyung cậu nói tiếp "Giờ thì về ngủ thôi tổng giám đốc Mario"

"Tôi là Yong Junhyung" - giật ra khỏi tay của cậu, anh gằn giọng.

"Tôi biết mà haha" - Yoseob cười ha hả chạy về phòng

Nhìn bóng dáng nhỏ bé phía trước, cảm giác muốn bao bọc bắt đầu nảy mầm trong con người anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net