[Junseob] Can You Beside Me?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Hoàng hôn cho em gặp anh

Hoàng hôn đang buông xuống bao trùm lên vùng biển nơi đây một màu dát vàng hoa lệ. Hoàng hôn luôn là cảnh đẹp mang theo tâm trạng, nó mang lại cảm giác ấm áp dễ chịu đối với những người đang chìm đắm trong hạnh phúc nhưng với những người mang theo tâm trạng thì có lẽ hoàng hôn lại như một bức tranh sinh động vẽ lên tâm trạng của họ cách chân thực nhất…

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, cậu đứng trên mỏm đá cao, dang rộng hai tay, hít lấy cái mùi mặn mòi của biển cả, mùi tanh của những con cá, mùi mồ hôi của những ngư dân, mùi mằn mặn của gió biển,… tất cả hòa quyện tạo lên hương vị đặc trưng mà không phải ở đâu cũng có, cậu yêu cái tha vị cuộc sống nơi đây, yêu cái chân chất vốn có của những ngư dân hiền hòa.

“Aaaaaaaa hoàng hôn à ngươi thực sự rất đẹp…….” – cậu hét thật to để mọi muộn phiền, mệt mỏi của ngày dài tan biến. Nhìn về phía chân trời, cậu mỉm cười.

Anh cũng đứng tại nơi đó, chỉ cách cậu một phiến đá nhưng anh lại mang theo một tâm trạng khác cậu, ánh mắt anh nhìn xa xăm vô định như có một mảng sương mờ bao phủ, bóng dáng anh cô độc lẻ loi, dường như đang  miên man nghĩ về một điều gì đó cho đến khi tiếng hét của ai đó kéo anh về với hiện thực

“Aaaaaaaa hoàng hôn à ngươi thực sự rất đẹp…….”

 Bất giác cánh môi anh vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp…

 “Hyungie à, hoàng hôn thật đẹp đúng không anh?”

 “Hyungie à, sau này chúng ta sẽ sống ở đây nhé?”

 “Hyungie à, em xây xong tòa lâu đài của chúng ta rồi này…”

 “Hyungie à, …”

 “Hyungie …”

 Từng đoạn kí ức như thước phim tua chậm, người con gái với dáng người nhỏ xinh, đôi mắt to tròn, đôi môi mỏng mềm, làn da trắng mịn đang tinh nghịch chạy quanh “tòa lâu đài” của mình một cách thích thú xoắn lấy tâm trí anh, tim anh quặn lên từng đợt như có ai đó bóp nghẹt.

Nước mắt anh vô thức chảy dài, mặc kệ cho thức nước trong vắt như pha lê ấy chảy ra nơi khóe mắt đã sớm đỏ hoe anh không muốn phải giả bộ mạnh mẽ nữa hay nói cách khác giờ phút này đây anh không thể tiếp tục đeo trên mình bộ mặt mạnh mẽ nữa. Anh muốn được là chính anh.

“Gayoonie, anh nhớ em, nhớ đến phát điên mất. Em có biết em tàn nhẫn lắm không? Ở trên đó em đang nhìn anh, đang nghe anh nói gì đúng không? Nhưng… anh lại chẳng thể nhìn thấy em, cũng chẳng biết em có đang nói gì với anh không nữa… anh phải làm sao đây? LÀm sao để sống mà không có em? Trái tim của anh… em đã mang nó đi mất rồi…”

Giọng nói trầm lắng nghẹn ngào chứa đầy bi thương, bàn tay anh đặt nơi trái tim bị vỡ vụn.

Cô ra đi trong một buổi chiều mưa, căn bệnh ung thư quái ác hành hạ cô đau đớn cho đến khi nhắm mắt. Bác sĩ nói cô bị ung thư não giai đoạn cuối, lúc đó anh gần như phát điên, tuyệt vọng đến tột cùng nhưng cô chỉ cười nhẹ nói với anh rằng cô muốn ở bên anh những ngày còn lại.

“Anh à, lúc em không còn nữa anh cũng không được khóc nhé, em sẽ đau lắm khi thấy anh khóc đấy. Anh hãy quên em đi và yêu một người nào đó yêu anh thật lòng, đừng tự đày đọa bản thân, ở trên thiên đàng em sẽ dõi theo anh…” – đó là những lời cuối cùng cô nói với anh.

“Yoonie à, không có em anh sống cũng chẳng có ý nghĩa… Yoonie chờ anh chút nha… anh sẽ đến chỗ em…”

Anh cười nhưng nụ cười của anh vô cảm hờ hững, đứng dậy bước từng bước lững thững ra phía những con sóng lớn đang quật mạnh vào bờ.

Bàn chân trần của anh bắt đầu chạm được tới những con sóng.

Nước biển lạnh giá bao trùm làm cơ thể anh bắt đầu phản ứng nhưng anh mặc kệ chỉ quan tâm đến trái tim đang thôi thúc anh rằng nếu cứ bước tiếp như vậy một chút nữa thôi anh có thể được gặp lại người con gái anh yêu. Chứng sợ nước làm bước chân của anh chậm lại, cả người run lên như sắp ngã quỵ.

Trên mỏm đá nhìn xuống cậu dường như nhận thấy điều gì đó bất ổn, chạy xuống đến nơi thì cơ thể anh bắt đầu chìm nghỉm.

“Chết tiệt” – cậu thầm chửi một câu rồi nhanh chóng bơi về phía anh dù gì cũng là dân vùng biển nên cậu bơi khá tốt. Nắm được cổ áo anh kéo lên bờ.

Đặt anh nằm xuống, cậu bắt đầu thực hiện các biện pháp sơ cứu chấp hai tay lên lồng ngực ấn thật mạnh nhưng cũng chẳng thấy anh có phản ứng. Đổi tư thế đặt đầu của anh lên đùi mình nhắm mắt lại chuẩn bị… hô hấp nhân tạo. Môi chạm môi lạnh ngắt không chút cảm giác.

“khụ…khụ…”

Cuối cùng anh cũng có phản ứng, chút nước biển mà anh vừa uống cũng bị đẩy ra ngoài, mắt mở ra chầm chậm.

“Yoonie là em phải không? Cuối cùng cũng được gặp em rồi”

Bàn tay anh lạnh buốt nắm tay cậu, miệng thều thào nhưng ánh mắt thì chứa đựng tia hạnh phúc.

Cậu còn đang ngây ra chẳng hiểu chuyện gì, chưa kịp chửi thì anh lại ngất đi nhưng bàn tay thì vẫn nắm chặt tay cậu.

“Yahhh tên điên này anh có tỉnh lại không hả? tôi làm gì có lỗi với anh mà anh hành hạ tôi như vậy chứ??? Tỉnh lại ngay.”

Cõng anh trên lưng cậu không ngừng chửi rủa anh thậm tệ, cũng may bệnh viện không quá xa nếu không chắc cậu sẽ vứt anh giữa đường mất.

“Thưa bác sĩ, anh ấy có sao không ạ?” – cậu hỏi bác sĩ vừa khám xong cho anh.

“Cậu ấy hình như đang phải chịu nỗi đau rất lớn, các dây thần kinh bị kích động mạnh dẫn đến việc hành động mất kiểm soát, não phải chịu quá nhiều áp lực nên mới ngất đi. Bây giờ sẽ cho cậu ấy truyền dịch trước.”

“ Cháu yên tâm cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi” – vị bác sĩ già nói tiếp khi nhận ra vẻ lo lắng của cậu.

“Dạ cháu biết rồi, cảm ơn bác sĩ.” - Nghe bác sĩ nói xong cậu cũng thở phào nhẹ nhõm.

Ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường bệnh, giờ cậu mới quan sát Junhyung cách tỉ mỉ.

*hmmm da… ok, trán…ok, mắt… ok, mũi… ok, cằm… ok, môi… ok,… nói chung thì cũng có chút nhan sắc miễn cưỡng thì cũng coi như đẹp trai….. chỉ tiếc thần kinh có vấn đề haizzz* - môi cậu cong lên, lắc lắc cái đầu tỏ vẻ hối tiếc

Neon nae ane geuryeonoheun hanmadi

 

Neon nae ane sumgyeowatdeon hanmadi

 

Geudaereul barabogo inneunde neul gyeote inneunde

 

Sarang geu hanmadiman motae

 

Chuông điện thoại vang lên khi cậu bắt đầu mải mê đánh giá đến thân hình của anh. Màn hình hiện lên hai chữ “Mẹ Yêu”.

“Dạ, con nghe này mẹ.”

“Không có mà mẹ, bạn con đang nằm viện nên con tới để thăm cậu ấy.”

“Vâng, bây giờ con về.”

Cúp máy mà tay cậu vẫn còn run, bây giờ đã là 8h30 tối, không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy, mẹ trước giờ khá khắt khe trong việc giờ giấc nhưng hôm nay  lại dễ dàng cho qua như vậy khiến cậu có chút linh cảm, mặc kệ người cậu cũng đã rất khó chịu rồi trước tiên phải về tắm rửa trước. Nhà cậu cách bệnh viện khoảng cây số, phải chạy thật nhanh.

Mới dừng trước cửa, bên trong truyền ra giọng nói cùng tiếng cười đùa của mẹ cùng một nam nhân. Giọng nói khiến đôi chân cậu bỗng khựng lại, bàn tay nhỏ gầy run run đẩy nhẹ cánh cửa, cảnh tượng bên trong làm tim cậu ngừng đập… một giây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net