Dần dần yêu thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thay đồ xong Junhyung bước ra. Yoseob và Gayoon đang ngồi ở bàn ăn đợi sẵn.

-         Junhyung lại đây mau, em đói lắm rồi! – Gayoon nhăn mặt, xoa bụng.

Junhyung lại gần nhìn quanh những món ăn trên bàn.

Cơm, thịt luộc và kim chi?!

-         Cậu nấu chúng sao? – Junhyung kéo ghế nhẹ nhàng ngồi xuống.

-         Vâng..

-         Cậu nghĩ một giám đốc tập đoàn lớn như tôi, từ nhỏ đã được thưởng thức đủ sơn hào hải vị sẽ ăn những món ăn tầm thường này sao? – Junhyung nói không hề chớp mắt, đôi lông mày nhíu lại.

-         Tôi..không.. – Yoseob hơi bàng hoàng. Chẳng lẽ anh ta không thích chúng sao?

-         Junhyung à, anh đâu nhất thiết phải quá đáng vậy! Yoseob đã mất công nấu cho chúng ta ăn, dù không thích anh cũng nên cảm ơn anh ấy. Hơn nữa..để nấu chúng, Yoseob còn bị dao cứa vào tay.

Junhyung quay đầu nhìn vào tay cậu. Bắt gặp ánh nhìn của anh, cậu vô thức rút tay lại.

-         Không có gì đâu, tôi không sao..

Junhyung nắm lấy cổ tay cậu, kéo ra trước tầm mắt. Không hiểu sao cỗ máy xúc cảm lại nhói lên.

-         Sao cậu vụng về vậy chứ? – Mắt Junhyung ánh lên tia trách móc.

-         …

-         Từ ngày mai chúng ta gọi thức ăn về. – Anh quyết định.

Yoseob nín thít. Cậu thực sự không hiểu sao Junhyung lại có thái độ như vậy. Anh ta không thích sao? Vậy cứ nói thẳng ra là không thích ăn, còn bày đặt chê bai chúng tầm thường. Đúng là cái đồ công tử!

Junhyung cũng chẳng hiểu được những gì mình đang làm. Cái cảm giác mập mờ kia làm anh khó chịu không thôi. Chẳng lẽ anh có tình cảm thật với Yoseob rồi sao?

Trước kia, mẹ anh – người phụ nữ mà anh yêu thương nhất trên đời chết. Đúng một năm, sau ngày giỗ đầu của mẹ anh, người cha mà anh luôn kính trọng lấy vợ lẽ.

Năm 20 tuổi, anh gặp Hyuna – một cô y tá đầy nhiệt huyết, tình thương và đem lòng say mê cô. Anh yêu cái cách nhìn nhận cuộc sống toàn màu hồng của cô, yêu cái cách làm việc vụng về, yêu khuôn mặt ngây thơ, không một tạp niệm. Anh yêu cô đến chết đi sống lại, vậy mà một lần nữa, người phụ nữ mà anh yêu thương nhất lại ra đi.

Liệu bây giờ anh giành tình yêu cho cậu, cậu có rời bỏ anh không?

Anh rất sợ, rất sợ. Mọi thứ từ cậu đều quá giống Kim Hyuna, món ăn cậu nấu cũng giống với những thứ mẹ anh thường làm. Cơm, thịt luộc, kim chi.. Nhỡ đâu quá khứ lại lặp lại, cậu rời bỏ anh, để anh một mình chiến đấu với mọi thứ.

Từ khi nào anh lại có những suy nghĩ như vậy?

Junhyung là một con người chín chắn, hiểu biết sâu rộng,luôn luôn sáng suốt và không tin vào thứ gì đó gọi là vận mệnh. Tại sao ngay lúc này anh lại nghĩ cái vận mệnh chết tiệt đó sẽ lặp lại với cậu chứ?

Haizz..Phiền phức. Mày suy nghĩ quá nhiều rồi Yong Junhyung!

-         Bắt từ hôm nay, Gayoon vào phòng Yoseob ngủ, còn Yoseob sang phòng tôi.- Junhyung đặt đũa xuống, lau sạch miệng rồi đứng dậy.

-         Sao tôi lại phải vào phòng anh? – Yoseob bất mãn phụng phịu.

-         Không cần đâu em ngủ ở phòng trống cũng được. – Gayoon lên tiếng.

-         Bây giờ đã bắt đầu sang đông, phòng đó không có máy sưởi em muốn chết rét sao? Cứ như vậy mà làm. – Junhyung quyết định.

-         Tôi sẽ ngủ ở ghế salon. – Yoseob không thèm để ý đến lời nói của Junhyung, bước vào phòng.

*****

12:00pm

Yoseob nằm trên ghế salon. Hơi thở đều đều cho thấy cậu đã ngủ say. Junhyung nhẹ nhàng bước lại gần.

-         Đúng là đồ cứng đầu. – Hắn ôm thân hình bé nhỏ kia vào lòng, chậm rãi di chuyển đến giường.

Dáng ngủ co rúm của cậu trông thật đáng thương, nhìn cậu lúc này như là một con búp bê thủy tinh. Mỏng manh . Dễ vỡ. Thật khiến người khác muốn yêu thương, che chở.

Anh ngả mình xuống giường, choàng tay ôm lấy cái thân hình nhỏ nhoi rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

*****
7:00am

-         Aaaaaaaaaa..aaaaaaaaa – Yoseob tỉnh dậy, miệng không ngừng hét lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net