Hạnh phúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junhyung tách môi ra khỏi Yoseob, nhẹ nhàng vuốt lại sợi tóc lòa xòa trên gương mặt cậu. Cử chỉ dịu dàng, thân mật vô cùng.

Yoseob đỏ mặt, cúi đầu xuống, tránh đi ánh mắt mênh mông của anh. Trống ngực đập tưng khúc rộn rã.

Đã hôn anh hai lần nhưng lần này cậu mới cảm thấy thực sự ngượng ngùng. Cậu có tình cảm với anh rồi sao?

Không đúng! Đây chỉ là diễn thôi mà! Là cậu quá nhập vai. Chắc cậu nên đổi ước mơ sang làm diễn viên thôi. Haizz..

Junhyung thấy cậu ngượng ngùng trong lòng lại len lỏi tia vui.

- Thôi được rồi. Chuyện này bàn bạc sau. Quản gia Hong, mang thức ăn lên. - Chủ tịch Yong lên tiếng phá vỡ bầu không khí e thẹn.

Bữa ăn sẽ diễn ra vô cùng yên bình. Nhưng thay vì để nó trôi qua nhanh chóng, Junhyung lại cứ không ngừng gắp thức ăn bỏ vào đĩa Yoseob, kèm vào đó là những câu nói kiểu : "Ăn đi em" , "Ăn nhiều vào còn có sức mà phục vụ anh chứ" , ..

Yoseob nghe vậy lại càng không thể nuốt trôi. Sâu xa quá.

*****

Junhyung đưa Yoseob trở lại căn hộ.

- Cậu vào nhà đi. Tôi có việc phải đến công ty. - Junhyung vơ nhanh tập tài liệu rồi ra khỏi cửa.

- Tối nay anh về nha. Tôi sẽ làm bữa tối...

"rầm" Cánh cửa đóng lại.

- Xì..Vội đến vậy sao. - Cậu trở lại phòng.

Thay bộ quần áo ra, cậu trở lại bếp.

- Lâu lắm rồi không nấu ăn. Làm gì đây.

Yoseob mở tủ lạnh ra soi xét từ trên xuống dưới.

Anh ta là giám đốc công ty, chắc hẳn ăn toàn món ngon. Làm thức ăn bình thường liệu có ăn không nhỉ?

Cậu nhớ người ta thường bảo người nào được ăn nhiều cao lương mĩ vị sẽ vô cùng thích ăn các món bình dân. Vậy cứ nấu như bình thường là được.

Cậu bắt đầu lấy cải thảo và ớt bột ra để muối kim chi.

- Dao kéo để đâu nhỉ?

Yoseob nhìn quanh. Mở từng chạn bát ra, cuối cùng cũng thấy.

Cậu nấu cơm và thái thịt, thành thục như một bà nội trợ đảm đang.

"cạch"

- Anh Yoseob. - Gayoon bước vào.

- Gayoon..a. - Yoseob cắt vào tay làm nó chảy máu.

- Ôi..Em xin lỗi! Anh nấu cơm sao?

Gayoon với gói bông gòn trong hộp y tế, nhẹ nhàng băng lại vết thương cho cậu.

- Ừ. Em thích ăn kim chi không?

- Em thích lắm. Từ ngày mẹ mất, em chưa được ăn kimchi bao giờ.

Gayoon cười nhắc lại. Nét buồn thoáng qua gương mặt nhỏ nhắn.

- Thôi không nói chuyện đó nữa. Anh nấu xong chưa?

- Sắp xong rồi. Chỉ cần thái chỗ thịt này nữa thôi. - Cậu chỉ tay vào miếng thịt luộc.

- Vậy để em làm nốt cho . - Gayoon cầm chiếc dao lên, thái nhỏ trông vụng về hết sức.

- Annh làm được mà. Em chắc chưa phải làm cơm bao giờ. - Yoseob lấy chiếc dao từ trong tay Gayoon, hoàn thành món thịt.

Gayoon ngồi nhìn cậu làm, gương mặt bỗng trở nên ưu tư.

- Anh Yosoeb à, khi thích một người mà không biết người ta có thích mình không thì làm như thế nào?

- Em đang yêu ai sao? - Cậu cười.

- Không..không phải như vậy..Em chỉ hỏi thôi. - Gayoon xua tay, chối lia lịa.

Yosoeb cười. Sao lại hỏi cậu chứ? Cái này cậu thực sự mù tịt mà..

- À..anh..

- Anh không biết sao? Vậy thì..

- Em hãy thử hôn người đó xem?

- Hôn ư? - Gayoon trợn tròn mắt. Chính Yoseob cũng không hiểu tại sao mình lại nói như vậy.

- À..nếu lúc đó em thấy trái tim anh ta đập mạnh thì chắc là đúng rồi - Yoseob nói, cánh môi bất giác cười nhẹ.

- Anh thích ai rồi sao? Lại còn hôn..

- Không phải đâu! Em đừng để ý những gì anh nói..A..Cơm sôi rồi kìa! - Yoseob lật đật chạy lại nói cơm, lấy đũa rởi lên.

Sao lại nói vậy chứ? Aish! Yang Yoseob đúng là ngốc nghếch, ngốc nghếch mà! Yoseob tự gõ vào đầu mình.

Lúc hôn mà lại có cảm giác tim đập mạnh..Yêu sao?

*****

--Phòng tổng giám đốc JH--

- Hyuna à..Em có khỏe không?

Junhyung cầm bức hình nhỏ trên tay, khẽ vuốt ve gương mặt cười rạng rỡ trong hình.

- Nếu anh yêu ai khác..Em sẽ không buồn chứ? Em sẽ bỏ qua cho anh chứ?

Junhyung nhìn ngắm bức hình chăm chú. Hồi trưa, những hành động cử chỉ thân mật đó quá đỗi thật. Anh không biết đó có còn là đóng kịch không nữa.

- Anh sẽ thử yêu một lần nữa, em à.

Rồi anh cho tấm hình vào trong tủ khóa lại.

"Anh sẽ cố để quên em"

*****

"ping~poong"

Yoseob và Gayoon đang cười nói vui vẻ thì có tiếng chuông cửa.

- Chắc là Junhyung. Để anh ra mở.

Yoseob mở cửa. Junhyung bước vào.

- Mùi gì vậy? - Junhyung cảm thấy có gì đó lạ lẫm trong nhà. Một cảm giác ấm cúng mà bấy lâu nay anh không thấy được.

- Tôi đã nói rằng hôm nay tôi sẽ nấu bữa tối mà.

- Vậy hả?

- Anh vào thay đồ đi rồi ra ăn.

Yoseob đẩy Junhyung vào phòng thay đồ.

Đây là cảm giác gì vậy? Bình yên và ấm cúng. Hạnh phúc sao?

Làm việc về được người thân ra đón cửa.

Căn nhà ấm cúng khi có hương thức ăn.

Chắc hẳn không đơn giản như vậy. Ngày trước khi anh yêu Hyuna không hề có cản giác này.

Cảm giác như là người một nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net